Ngoại truyện: Chẳng phải không còn đau thương sao?
Chẳng phải mọi đau thương đã kết thúc rồi sao?
Đúng vậy.
Cho nên bây giờ là thời gian hạnh phúc, để xoa dịu những tổn thương trước đây.
Từ ngày đó, Shinichi phải lại trở về thân phận Conan. Cậu còn phải đi học nha.
Kaitou bị bỏ lại lẻ loi trong bệnh viện. Bác sĩ nói phải ở lại bệnh viện 3 ngày nữa mới được xuất viện.
Anh cứ nằm đó, chán chường, đếm ngày trôi qua. Bác Jii thấy cậu chủ chỉ sau một đêm tỉnh lại đã có tinh thần hơn nhiều, không biết là bình thường hay bất thường đây.
Ông bèn không nhịn được mà hỏi:
"Cậu chủ sao lại vui vẻ như vậy? Có chuyện gì sao?"
Anh cười rất vui, cũng không giấu giếm, chỉ đơn thuần tiếc lộ.
"Tìm lại được Kudo, đương nhiên cháu rất vui. Viên bạc này quả không tồi!"
Ông ngạc nhiên nhìn anh:
"Nhưng còn việc cậu chủ là Kid? Cậu Shinichi cũng đã trở về rồi sao?"
"Bác đừng lo. Cậu ấy đã về, sau này lúc gặp lại bác sẽ rất bất ngờ đấy. Cậu ấy đã nói, chỉ muốn bên cạnh Kaitou cháu. Còn Kid, mặc xác Kid. Tốt nhất lúc cháu làm Kid thì đừng để cậu ta phát hiện. Không thì sẽ giúp cảnh sát còng cháu. "
Nhìn tâm trạng của cậu chủ, ông thấy rất vui vẻ. Ông vốn chăm sóc anh như cháu trai của mình, nhìn anh buồn thì ông cũng không an lòng được.
"Đúng rồi. Bác xin cho cháu nghỉ nốt tuần này nhé. "
"Được. "
Hôm nay là thứ 4, ngày mai Kaitou sẽ được xuất viện. Câụ rất muốn đi thăm anh ấy. Từ lúc phải trở về đi học, cậu luôn không ngừng nghĩ về anh. Có khi nghĩ đến mặt cũng sẽ đỏ lên.
Bé Ai nhìn cậu bạn chả tập trung học tí nào. Lúc chuông reo, bé Ai vừa sắp xếp tập vở, vừa hỏi:
"Cậu nếu cứ không tập trung học , sẽ bị đội sổ đó. "
Conan bất mãn nhìn cô:
"Mặc kệ tớ, đừng như bà cô già như vậy. "
"Đúng. Tớ là bà cô già, bà cô già không có khả năng giúp cậu điều chế thuốc rồi. "
"A. Haibara xin lỗi mà. Tớ lỡ lời..."
Nhìn Conan nói gì với Haibara mà vẻ mặt rất đau khổ. Đội thám tử nhí cũng gia nhập.
"Hai cậu mau về thôi. "
Cả đoàn kéo nhau vui vẻ ra về.
" Hôm nay tuyết rơi còn nhiều. Tớ muốn chạy xe đạp a.." Mitsuhiko buồn rầu ra mặt.
"Lạnh thế này ăn cơm lươn nướng nóng hổi là ngon nhất. "
Cậu bé Genta vẫn hồn nhiên như vậy.
"Hay cuối tuần chúng ta đến nhà bác tiến sĩ làm đồ nướng đi. "
Bé Ayumi đột nhiên nảy ra ý tưởng. Cả nhóm liền vui vẻ tán thánh. Không khí vừa náo nhiệt khiến Conan cũng vui vẻ theo.
Bước chân cậu bỗng nhiên dừng lại. Đột nhiên nở một nụ cười, ngày càng sâu.
"Tớ có hẹn với một người. Các cậu về trước đi nhé. Nhớ cẩn thận. Tạm biệt. "
Cậu chạy đi bỏ lại đám nhóc ngơ ngác.
"Conan.."
Cậu chạy nhanh đến người cao cao, tay cầm cái ô màu xanh da trời. Gương mặt bị che khuất nhưng Shinichi biết rõ là ai.
Cậu chạy đến, ngẩng đầu lên thì thấy Kaitou nở một nụ cười với cậu.
"Sao lại đến đây? Chẳng phải ngày mai mới xuất viện sao.? Lạnh như vậy mà không mang bao tay sao?"
Kaitou một tay bị ảnh hưởng do bả vai phải bị bắn nên gần như không cử động, vì sẽ rất đau nếu động. Tay trái cầm ô, chịu lạnh đến tay phải đều tê cứng lại nếu không anh muốn xoa đầu cậu một cái.
"Tình trạng tốt nên được ra sớm. Liền đi gặp cậu. Đi gấp nên quên mang bao tay. "
Cả hai cùng nhau trở về.
"Đến đây chỉ để đón tớ đi học về à ?"
Conan đã gập ô lại. Dùng chung mái ô với Kaitou. Cả hai sánh bước đi.
"Tùy cậu. A. Tôi đã xin nghỉ nốt tuần này. Nếu không chê tôi phiền thì liền thời gian tuần này tùy cậu quyết định. "
"Vậy chúng ta về nhà nhé. " Ý cậu là biệt thự của cậu ấy.
Kaitou rất vui vẻ đáp ứng.
"Được. Đi thôi. "
Shinichi đỏ mặt vương một tay nắm lấy tay phải lạnh lẽo của anh.
" Tớ sợ cậu lạnh thôi. Cậu cầm ô vất vả. Coi như tớ trả ơn. ".
Anh như nở thật nhiều hoa trong lòng. Cố gắng nắm tay cậu thật chặt.
Cả hai trở về nhà.
Căn biệt thự được bật đèn, cảm giác sức sống một lần nữa trở về. Như lúc trước đây bọn họ từng vui vẻ.
Cả hai cùng nhau ăn tối.
Đến lúc đi tắm, Shinichi hỏi:
"Vết thương cậu còn đau không? Có thể tắm được không?"
Kaotou giả vờ suy nghĩ:
"Còn đau lắm. Không thể thay đồ tắm rửa được. Cậu định giúp tôi đúng không? Tôi không ngại đâu. "
Shinichi á khẩu, nhìn tên vô sỉ này. Nhưng quả thật là nếu tay phải không động được thì rất bất tiện. Hay là cậu giúp anh, nhưng mà. Mặt cậu lại đỏ lên.
Nhìn cậu bị anh chọc ghẹo. Tâm tình Kaitou rất tốt, nhưng không muốn làm khó cậu. Dù sao một đứa nhóc thì có thể làm gì.
"Đùa cậu thôi. Tay tôi đã không đau nữa. Tự mình làm được. "
Shinichi cuối cùng cũng được tha sống. Liền chạy đi lấy quần áo của mình cho anh.
"Tắm đi. Một lát tôi giúp cậu tay băng bó lại. "
Anh nhận quần áo, xoay người hướng về phía phòng tắm, vừa đi vừa nói:
"Rất ra dáng cô vợ nhỏ. "
Shinichi tức giận trước cái tên không biết xấu hổ này, cười khẩy nói:
"Được. Tôi điện cảnh sát tới giúp cậu tắm. Rồi sẵn mời cậu đi nhé."
Anh sau khi tắm xong. Để lưng trần. Ngoan ngoãn cho cậu giúp mình băng bó lại.
Shinichi nhẹ nhàng lau khử trùng vết khâu. Vừa lau vừa hỏi;
"Có đau không?"
Kaitou xoay nghiêng đầu, để lộ nửa bên mặt dễ nhìn.
"Đã bảo không đau. Đừng nói cậu xót tới khóc đó. "
" Tôi không phải con gái. Đụng là khóc."
"Tốt nhất là không khóc. Tôi sẽ rất đau lòng, thật đó. "
Cậu nhìn anh, rồi lại tập trung băng bó.
"Vậy cậu cũng đừng nên liều lĩnh như vậy. Sau này quãng đường phiá trước, cậu đi cùng tôi hay tôi đi cùng cậu đều là những kẻ rất nguy hiểm. Nên cậu phải cẩn thận, không bỏ tôi lại nữa. "
"Tôi sẽ cố gắng là người chồng tốt. "
Shinichi nghe xong, liền chấm hơi mạnh xíu vào vết thương của hắn.
"Cậu mới 17 tuổi thôi đó. Biết luật pháp không hả? "
"Thì sau này đằng nào chả thế. Thám tử cũng biết ngại sao? Ảo thuật gia như tôi lại rất thoải mái. Cậu nên làm quen đi. "
"Không muốn. "
"Cậu băng bó gì thì nhanh lên. Tôi muốn ngủ rồi. Mệt cả ngày. Vì cậu là lặn lội đến cái phố Beika này. Mau mau, rồi ôm tôi ngủ nào. ".Kaitou để lưng trần, xoay người ôm cậu bé ngã xuống giường. Nhưng Shinichi chống cự, thầm hỏi thăm mấy đời nhà Kaitou. Cậu khó thở nói: "Mau mặc áo vào, tôi còn phải cất mấy lọ thuốc nữa. Nghiêm chỉnh mà ngủ cho tôi."
Kaitou nhìn Shinichi_7tuổi đi dẹp lọ thuốc, tay không đau chống đầu, nằm nghiêng nhìn cậu. Vô tâm nói:
" Cần gì nghiêm chỉnh hay không . Tôi cũng không ra tay với đứa nhóc 7 tuổi. "
"Ai biết cậu có phải là kẻ già không bỏ nhỏ không tha không?".
Shinichi dù nói vậy, vẫn nhanh chóng lên giường. Đắp chân cho hắn và cậu.
"Quen nhau từ nhỏ. Cậu không sợ làm tôi đau lòng sao?"
Kaitou giở vờ ra vẻ đáng thương, nhìn mà Shinichi chỉ ra có thể tỏ ra chán ghét, không thể đồng cảm.
Shinichi nhắm mắt lại, nằm cạnh anh bây giờ rất ấm áp, có thể ngủ rất sâu nha
Kaitou cũng ôm lấy cậu.
"Gần đây chẳng thể ngủ ngon. Cuối cùng hôm nay cũng được an giấc. "
Shinichi biết thời gian qua anh sẽ vì chuyện cũ mà khó chịu, nhìn anh gầy thế là hiểu rồi. Liền trong bóng tối,nhích người đến đối diện mặt anh rồi đặt môi xuống.
Nhỏ giọng nói: " Ngủ ngon "
Bóng tôi che đi sắc ửng hồng trên cả hai gương mặt, cùng với nụ cười ngây ngốc của ai kia.
Kaitou làm sao có thể ngủ đây. Quá ngọt rồi. Anh cúi xuống như hôm ở bệnh viện.
" Tặng lại cậu, ngủ ngon. "
Sáng sớm.
Shinichi và Kaitou cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng cùng nhau thay đồ.
Kaitou vì ngại Shinichi đang teo nhỏ không thể vào bếp, liền tự mình nấu đồ ăn sáng cho cả hai.
Chỉ trứng ốp và bánh mì. Shinichi cũng giúp hắn rót sữa.
Lúc ăn còn rất tỉ mỉ giúp hắn một tay.
Buổi sáng bình lặng trôi qua như vậy.
Đến lúc Shinichi phải đi học rồi. Cậu chào Kaitou.
"Tớ đi học đây. Ở nhà đợi tớ nhé."
Kaitou chán nản nói:
"Mau đi đi. Học ngoan ngoãn đấy. Không được nhớ tôi mà trốn về đấy. "
Shinichi cảm thấy không hiểu tại sao tại thích cái tên cứ thích nói những lời mỉa mai này:
"Cậu mới là đừng nhớ tôi mà chạy đến trường tôi đợi đó. "
Kaitou nghe xong bất đắt dĩ nhúng vai một cái.
"Bị cậu đoán đúng rồi. Tôi định đi đón cậu đấy. "
Tuy thái độ hắn luôn ra vẻ như vậy nhưng lúc nào cũng muốn làm cậu vui vẻ chết mất. Có lẽ cũng là lí do cậu thích anh đi.
Cậu đi ra ngoài, chỉ để lại một câu.
" Nhớ mang bao tay đấy. "
" À mà cậu không định hôn tạm biệt tôi à. Đêm trước cậu chủ động như vậy tôi rất thích nha. "
"...." Chết tiệt. Shinichi thầm nghĩ, rồi chạy nhanh đi.
.....
Đến chiều, vẫn là cả hai không thể tự nấu ăn. Hai người quyết định sẽ đi ra ngoài ăn a.
Shinichi vừa học về, cả hai sau một hồi chuẩn bị liền xuất pháp, Kaitou hỏi Shinichi:
" Cậu muốn ăn gì? "
" Ăn cá nhé. "
Mặt Kaitou hơi khó xử, tên nhóc này biết anh ghét cá nhưng lần nào hỏi cũng đều trả lời y như vậy.
Shinichi trêu anh một tí thôi, dù sao cậu và anh cũng đói nếu thật dẫn Kaitou đến đó e là anh thật sự ôm bụng đói mà ra về.
" Chọc cậu thôi. Vết thương của cậu đang lành hẳn là không nên ăn bò với hải sản. Hay là mình đi ăn một tí thịt heo nướng nhé. "
Kaitou nắm tay Shinichi:
" Được thôi."
Sau khi ăn, không vội trở về nhà. Cả hai tiếp tục đi dạo một tí. Cả hai tuy hay cãi nhau nhưng mỗi khi đi bộ thì rất hài hoà, họ thích tận hưởng cảm giác yên bình này.
Không khí về đêm bây giờ rất tốt.
Có lẽ gần đến Giáng sinh nên mới vui như vậy. Trước đây Kaitou rất ghét ra đường nhìn mọi người có đôi,anh thấy cô đơn và lạnh lẽo biết bao, nhưng bây giờ anh có Shinichi rồi. Anh cũng đã có người cùng nắm tay đi dạo vào những ngày cuối năm.
" Kaitou. Chủ nhật tuần sau cậu có đến thăm tôi nữa không?"
Kaitou đã bỏ lỡ nhiều cái chủ nhật bên cậu. Câu hỏi làm tim anh thắt lại, anh cam đoan với cậu như lời bù đắp.
" Đến. Sau này luôn đến bên cậu. Không cần chủ nhật. Sau này chỉ cần có thể tôi đều đến cậu nhé Shinichi. "
" Ừm. Tớ rất vui. "
Kaitou ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng từ biển hiệu, cây thông Noel được chuẩn bị sớm.
" Chưa đến Giáng sinh mà tôi đã nhận được quà rồi đấy. "
" Là gì?"
" Là cậu. Ở bên cạnh tôi. "
" Cậu cũng là món quà ý nghĩa nhất với tớ. "
Kaitou cúi xuống, đặt tay lên đầu Shinichi, áp sát gương mặt mình đến đối diện gương mặt cậu.
" Cậu dùng giọng Conan này nói chuyện, biết có bao đáng yêu không. Thật muốn hôn một cái. "
Shinichi ngượng đến hồng cả mặt.
" Đây là ngoài đường. Về nhà rồi hãy. "
Cả hai vui vẻ đi dạo tiếp, rồi vô thức đi đến cây cầu nơi lần đầu gặp nhau như một thói quen.
Kaitou như nhớ lại nhiều chuyện rất lâu về trước.
Shinichi nhìn anh, sau đó vui vẻ nói cho Kaitou nghe một bí mật.
" Có lẽ có vài chuyện cậu không biết. Từ rất lâu về trước, ở nơi này tớ nhìn thấy một tên ngốc cặm cụi làm gì đó với những lá bài. Cho nên lúc chăm chú nhìn tên ngốc đó, tớ vô tình đá văng quả bóng. Mà chẳng may quả bóng ấy rớt trúng đầu tên ngốc đó. "
Kaitou nghe xong thầm tạ ơn quả bóng đó, nếu không thì làm sao khiến hai người có thể bên cạnh nhau tận 10 năm nay.
Nhưng thay vì nói mấy thứ đó, anh lại nói khác với suy nghĩ:
" Ra là lúc đó đã thích tôi. Liền cố tình gây sự chú ý, đúng không?"
Shinichi không chịu thua
" Là cậu chạy theo đòi làm bạn với tôi đó. "
" Không phải cậu không từ chối sao?"
" Do mặt cậu dày. "
" Không phải. Là do tôi biết đây là người yêu, bạn trai nhỏ tương lai, nên mới chủ động thay cậu"
" Thật sao? Nếu lúc đó ai đá vào cậu, cũng làm người yêu cậu. "
" Không. Chỉ chấp nhận mỗi Kudo. "
" May quá, tôi lại đá trúng Kaitou. Vì tôi cũng chỉ chấp nhận Kaitou. "
" Dù sao ở đây cũng không có ai. Hôn nhé?"
" Ừm. "
End. Chap truyện ngoại truyện nhảm nhí về đôi người yêu mới quen nhau.
Đây xem như là viên đường đền tội cho sự hành hạ của những chap trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip