CHAP 10
KyungSoo vừa mới xuống sân bay đã phải khệ nệ xách một đống hành lý nào là va ly, nào là túi xách, nào là quà cáp, mỹ phẩm của ai kia; cậu cảm thấy mình sắp từ một trợ lý cho giám đốc thiết kế thời trang trở thành ô sin cao cấp cho Kris.
Quẹt quẹt những giọt mồi hôi vương vãi trên trán, KyungSoo bặm môi ai oán lườm con người kính đen, áo khoác da, quần jean, giày da tiêu sái cắm tai nghe, miệng nhóp nhép kẹo cao su bước đi trước ánh mắt tăm tia của một đống fan girl, không nghĩ đến cảm nhận của đứa nhân viên như cậu.
Hờ hờ, cậu đảm bảo là anh ta vẫn còn cay cú vụ cậu đi qua đêm không về, không báo cáo, ngắt điện thoại khi chưa được cho phép, còn gan to đuổi hắn ra khỏi phòng khiến hắn ta bị mất mặt mới hành hạ cậu như thế này. KyungSoo nguyền rủa một ngàn lần cho anh ta không thấy đường vấp phải cục đá chết queo đi cho cậu đỡ khổ.
DO KYUNG SOO SARANGHAE~~
BOSS KRIS ĐẸP TRAI SIÊU CẤP VŨ TRỤ
Nhìn những banner to tướng còn tim hồng bay phấp phới và thêm một đám người ăn mặc diêm dúa phía xa xa đầu kia thì KyungSoo xấu hổ muốn độn thổ đi cho rồi. Không phải chứ, đâu cần phô trương đến vậy? Chỉ là một chuyến công tác bình thường thôi mà, đâu cần phải lập nguyên 1 dàn mĩ nam đến đón bọn cậu.
- KyungSoo! KyungSoo tớ nhớ cậu muốn chết – Lại là ChanYeol, hình như số kiếp cậu luôn phải gắng liền với cậu ta hay sao ấy. Mới nhìn thấy cái bóng nhỏ xíu của cậu đã chạy lại ôm chặt cứng.
- Cậu làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa, buông ra mau – Cậu nhăn mặt hất bàn tay đang quấn trên eo cậu ra.
- Ahihii ~~ KyungSoo ngại hả? - ChanYeol không đành lòng buông bàn tay mình ra khỏi người cậu, nháy mắt đáng yêu.
- Cậu tốt nhất nên ngậm miệng lại đi nếu không muốn bị nghỉ việc - Kris liếc liếc nhìn ChanYeol suốt ngày cứ lởn vởn khắp nơi khiến anh nhức hết cả óc, lên tiếng uy hiếp.
- Ahihii…Boss. Nãy giờ em quên mất là boss đang đứng bên cạnh. Hôm nay boss mặc đồ này nhìn đẹp trai quá đi mất….Cho em hỏi….
- Câm ngay – Kris khóe môi giật giật ngắt cái miệng đang liếng thoắn không ngừng nghỉ của ChanYeol, anh thật sự muốn cắt lưỡi cái lưỡi đó lắm.
- Thôi đừng đùa nữa chúng ta đi thôi - JoonMyeon thấy tình hình căng thẳng mới đánh tiếng hòa giải.
- Mọi người đi trước đi, tối em qua. Em phải về xem Jong In thế nào đã.
Hôm nay là sinh nhật của ChanYeol, mọi người đã tổ chức một bữa tiệc linh đình cho cậu ấy ở Rubies, Kris và JoonMyeon huyng đều đi nên mọi người ai cũng hào hứng phải quẩy tẹt ga. Cậu thật sự cũng không muốn làm ChanYeol buồn nhưng Jong In hôm qua ngủ ở ngoài bị cảm lạnh rồi cậu không thể để em ấy ở nhà một mình rồi đi chơi được, cậu không đành lòng.
- Không được – ChanYeol nói giọng bất mãn càu nhàu – Jong In nó lớn rồi, nghỉ ngơi 1 xíu là khỏe chứ có gì đâu? Cậu hôm nay không đến tớ không chịu đâu.
- Nhưng….
- Không nhưng nhị gì hết á…. – ChanYeol ngắt lời. Nói rồi ném hết mấy thứ trên tay cậu xuống đất kéo cậu rời khỏi sân bay ồn ào, mặc kệ ánh mắt của biết bao nhiêu người nhìn.
- Này, này….Đồ này ai xách bây giờ – Baekhyun nhìn đống va li hành lý ChanYeol ném lại, lắp bắp lên tiếng.
- Cậu chứ ai – JongDae, LuHan liếc nhìn Baekhyun một cái, lắc đầu thở dài một cái rồi vọt lẹ trước khi bị Baekhyun túm lại.
- AAAAAA! Mấy người……..
____O0O____
/khụ khụ/
Jong In liếc nhìn màn hình điện thoại đã hơn 8h tối, rõ ràng hôm qua KyungSoo bảo với cậu sẽ xuống máy bay lúc 5h chiều mà, tại sao bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, không phải là có chuyện gì đấy chứ hay là giận dỗi cậu không ra sân bay đón anh được nên muốn làm cậu lo lắng.
Thật sự không phải cậu cố ý, chỉ là hôm qua không cẩn thận để cảm lạnh, sáng nay tỉnh dậy mới thấy trong người nóng ran, mồ hôi nhễ nhại bước ra khỏi phòng cũng cảm thấy vô cùng khó nhọc, phải nhờ ChanYeol mua giùm mấy viên thuốc hạ sốt, xong lại ngủ mê man đến giờ này.
Nhìn căn nhà tối om không một chút ánh sáng, Jong In mới gắng gượng đứng dậy mặc áo quần vào lếch những bước khó nhọc ra khỏi phòng khách. ChanYeol cũng không biết đi đâu giờ này cũng chưa về, không phải 2 người đó đi cùng nhau đấy chứ? Mà hình như hôm nay sinh nhật ChanYeol, hôm trước cậu có nghe loáng thoáng anh ta nói chuyện điện thoại với KyungSoo như vậy. KyungSoo sẽ không bỏ cậu lại một mình mà đi chơi với ChanYeol đâu, nhất định.
Jong In lòng có chút không vui, bấm dãy số quen thuộc, mong được nghe thấy tiếng của ai đó bên kia làm cậu an lòng hơn.
/ thuê bao quý khách vừa gọi…./
Điện thoại của KyungSoo và ChanYeol điều không liên lạc được, cậu bực mình ném phịch chiếc điện thoại xuống bên cạnh, cầm điều khiển Tivi muốn kiếm một cái gì đó để xoa dịu cái nỗi sợ sệt trong lòng. KyungSoo chưa bao giờ khóa máy cả, nếu hết pin không lẽ điện thoại của ChanYeol cũng vậy, đâu phải trùng hợp đến vậy chứ…..
/ Chiều nay, 27.11, chuyến bay mang số hiệu EXO12 đi từ Busan về Seoul đã gặp phải một tai nạn bất ngờ khiến 10 người chết, 5 người bị thương. Trong số nạn nhân tử vong có 2 thanh niên còn rất trẻ, 3 phụ nữ, 5 người già,….Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn này đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ…./
Giọng của chị phát thanh viên trên truyền hình vang lên đều đều thu hút sự chú ý của Jong In, đúng hơn là nội dung của bản tin đó. Chuyến bay đi từ Busan về Seoul? Chiều 27.11? ……
Jong In ngơ ngác nhìn chị phát thanh viên đọc hết từ bản tin này sang bản tin khác đến khi hết cả chương trình thời sự cậu vẫn không thấy được có điểm nào khiến trái tim cậu đập điên cuồng như vậy?
/ thuê bao quý khách vừa gọi…/
/ thuê bao quý khách vừa gọi…/
Cậu run run bấm lại dãy số của KyungSoo nhưng lời hồi đáp chỉ là những câu nói lặp đi lặp lại của tổng đài khiến cậu muốn phát điên lên được.
KyungSoo không đi máy bay này đúng không? Chắc là có sự cố trễ máy bay gì đó nên anh mới chưa về đúng không? Đúng không? Rốt cuộc làm ơn có ai cho cậu biết KyungSoo của cậu đang ở đâu ? Làm ơn đi, cậu rất sợ, cậu sợ lắm,…..
Jong In loạng choạng bước ra khỏi nhà, đến áo khoác cũng chẳng thèm mặc, giày cũng chẳng cần mang cứ như người mất hồn liên tục bấm dãy số mà cậu đã thuộc từ lâu chỉ mong đầu dây bên kia nhấc máy cho cậu biết người kia không sao. Những cơn gió thổi qua hắt vào mặt lạnh run nhưng cậu lại chẳng có chút sợ sệt gì bởi trái tim cậu đang rất đau đớn. KyungSoo của cậu đang ở đâu nhỉ?
…….
Bờ sông Hàn nơi mà cậu thi thoảng dẫn KyungSoo qua cũng chẳng có, Rubies cũng đóng cửa tối om. Hay là anh đang đứng ở sân bay đợi cậu đến đón, chắc chắn như vậy rồi, cậu phải đến đó tìm anh mới được.
Jong In quẹt giọt nước mắt không biết khi nào đã ướt đẫm trên mặt mình, hoảng loạn chụp lấy một chiếc taxi đang đậu bên đường cầu xin người ta hãy đưa cậu đến sân bay mặc kệ người ta có coi cậu là tên điên hay không, cậu lúc này chỉ cần nhìn thấy KyungSoo của cậu mà thôi.
Sân bay luôn là chốn nhốn nháo, đông người đến đinh tai nhức óc, cậu vốn chẳng thích những thứ quá ồn ào.
Chạy một vòng dài khiến bàn chân cậu cũng phồng rộp lên đau đớn, nhìn xung quanh rõ ràng có rất nhiều người qua lại, nhưng cậu lại chẳng tìm thấy nụ cười của anh trong đám đông. Thế mà cậu đã từng tự hào vênh váo với anh dù anh ở xa đến đâu cậu cũng có thể nhìn thấy, hóa ra lời nói với thực tại vốn dĩ không thể đánh đồng với nhau.
- Làm gì vậy? Buông ra, biến thái hả?
Chụp lấy một người bên cạnh, Jong In chỉ vào màn hình điện thoại, cậu muốn hỏi người ta có thấy KyungSoo của cậu đâu không nhưng lại chẳng thể mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt chờ mong nhìn người ta.
- AAAAA! Tên này, cậu muốn làm gì?
- Bị điên hả?
- Cút đi. Đồ biến thái.
…….
/khụ khụ/
Jong In mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường, bệnh của cậu vẫn chưa khỏe lại chạy ra đường thế này khiến sức lực của cậu bị tiêu hao toàn bộ.
Cậu đã tìm tất cả những nơi KyungSoo có thể đến nhưng hoàn toàn không có bóng dáng của anh. Rốt cuộc anh đã ở đâu chứ? Jong In rất nhớ anh, thật sự rất nhớ.
/thuê bao quý khách vừa gọi/
Cậu không biết mình đã gọi bao nhiêu lần dãy số này nữa, 1 vài lần đầu có thể là do cậu bấm nhầm nhưng đến lần thứ n thì không thể là sai được. KyungSoo chẳng bao giờ có thói quen khóa điện thoại như vậy vì cậu biết anh sẽ để điện thoại cho cậu liên lạc lúc có chuyện gì xảy ra, anh đã hứa với cậu như vậy…
Tựa đầu vào chiếc ghế đá, ngăn cho những giọt nước mắt không chảy ra, cậu không muốn mình khóc, không muốn mình trở nên yếu đuối vì chắc chắn anh sẽ không có chuyện gì cả. Có lẽ cậu nên về nhà, có khi bây giờ anh đang ở nhà đợi cậu, không thấy cậu lại cuống cuồng lên cho xem. Lát nữa gặp lại anh cậu nhất định sẽ làm bộ giận anh cho mà coi, ai bảo cậu bệnh mà anhkhông chịu quan tâm, còn để cậu đi kiếm anh mệt như vậy.
____O0O____
- Cậu tự mà đưa ChanYeol về nhé. Bọn tớ bó tay rồi - JongDae loạng choạng bước xuống bậc thang cũng suýt ngã cất giọng lè nhè, người nồng nặc cả mùi rượu.
- Chuẩn, chuẩn. Tớ cũng bó tay rồi – Baekhyn cũng nhìn cậu cười hề hề, đến cả đứng còn không vững huống hồ đi.
Sinh nhật ChanYeol mọi người làm một trận linh đình ở Rubies cậu nghĩ xong sẽ được về ai ngờ Kris máu lên còn dẫn bọn cậu đi tăng 2. Mà tăng 2 là đâu, club cao cấp nhất ở Seoul, mọi người thấy sếp hôm nay thoải mái nên cũng chơi tới bến, kiểu lâu lâu mới được free mà còn free ở cái nơi nhân viên quèn bọn cậu chẳng bao giờ dám mơ ước. Thế là bao nhiêu rượu ngon gọi ra hết, uống đến say bất tỉnh nhân sự mới chịu rời khỏi quán.
Nhìn đồng hồ đã gần 12h khuya, KyungSoo thở dài nhớ đến Jong In không biết giờ này thế nào, ngủ chưa hay còn thức đợi cậu.
Kéo thân hình cao lều ngều của ChanYeol đứng dựa vào mình, mới cất giọng bực bội:
- Đã bảo uống ít thôi mà. Cậu làm gì uống dữ thế.
- Hả? Hôm nay vui quá. Tớ chưa có say nga~~~ – ChanYeol cười hề hề, cất giọng lè nhè, còn vỗ ngực hất tay cậu ra đứng thử cho cậu xem mình chưa có say, vẫn còn tỉnh như thế nào.
- Tớ biết, cậu còn tỉnh lắm - KyungSoo giận dữ cho cậu ta một cái lườm sắc bén mới xách đầu cậu ta lên xe – Giờ cậu có về không?
- Có chứ. Về ngủ với KyungSoo – ChanYeol nói rồi nắm tay KyungSoo lên xe với cái nhìn vô cùng ái ngại của bác tài xế.
Nhìn chàng trai đang say ngủ bên cạnh, thi thoảng còn sợ lạnh ôm chặt cậu vào lòng tham lam hít thở sự ấm áp trên người cậu lại khiến cậu bất giác thấy nặng lòng.
Liệu không yêu nhau có thể làm bạn không nhỉ?
Cậu sợ đánh mất tình bạn của bọn cậu nhưng lại không muốn ChanYeol quá chờ đợi vào đoạn tình cảm này, đúng hơn cậu sợ ChanYeol bị tổn thương, cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện vì cậu nhưng cậu lại chẳng làm được gì ngoài để cậu ấy thất vọng và thất vọng. Ý nghĩ thoáng qua bất giác khiến KyungSoo thở dài mệt mỏi.
- Đừng có nhìn tớ như thế.
Cậu đỏ mặt bởi lời nói của ChanYeol, cậu tưởng cậu ấy đang ngủ chứ không nghĩ cậu ấy vẫn còn thức, lại còn để cậu ấy bắt quả tang mình nhìn người ta nữa, thật sự là quá xấu hổ mà.
- Không phải cậu ngủ à - KyungSoo biện hộ.
- Cậu nhìn tớ thế sao tớ ngủ được cơ chứ – ChanYeol nắm lấy bàn tay cậu nở nụ cười vui vẻ.
- Thôi, tới nơi rồi. Xuống xe đi - Cậu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ChanYeol đẩy cửa xuống xe chạy biến đi, hôm nay ChanYeol có chút gì đó là lạ và khó hiểu làm cậu thấy không quen chút nào.
- Sao lại trốn tránh tớ – ChanYeol cũng xuống xe đuổi kịp nắm lấy tay cậu, bắt cậu quay lại đối diện với ánh mắt sâu hun hút của mình.
- Chuyện gì? Trốn tránh gì…. – KyungSoo lắp bắp, giả vờ không hiểu những điều ChanYeol nói, thật sự thì cậu vẫn muốn cả 2 giả ngơ và tiếp tục làm bạn như không có chuyện gì hơn.
- Tớ thích cậu – ChanYeol nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy muốn thoát khỏi mình, kéo cậu ôm vào lòng.
- Buông tớ ra, ChanYeol – KyungSoo hoảng loạn đấm thùm thụp vào người ChanYeol - Cậu say rồi.
- Anh không có say. Anh yêu em KyungSoo à - ChanYeol nhìn chàng trai đang vùng vẫy trong lòng mình, thoáng có chút đau lòng, rõ ràng cậu làm rất nhiều chuyện vì em, thể hiện rất nhiều với em nhưng em lúc nào cũng giả ngơ ngác như không có chuyện gì.
Cũng đã có lúc cậu nghĩ bản thân mình nên buông tay, đừng thích em nữa, nhưng những lúc cậu đẩy em ra xa cậu, lảng tránh em, em lại tới gần cậu khiến cậu không cách nào có thể chối bỏ tình cảm của mình nữa. Ngay cái lần đầu tiên gặp nhau, chàng trai có đôi mắt to tròn ngơ ngác, khi ngượng ngùng chỉ biết cúi đầu e thẹn, khi vui lại cười tít cả mắt đã khiến trái tim cậu rung rinh. Với cậu lúc đó đã xác nhận mình phải theo đuổi em, 4 năm rồi. Cậu đã theo em như thế suốt 4 năm, nhưng bây giờ có sự xuất hiện của chàng trai mà em quan tâm kia làm cậu thấy sợ, cậu không phải không thấy ánh mắt người đó nhìn em, toàn là sự chiếm hữu và yêu thương.
- Anh yêu em.
KyungSoo ngơ ngác nhìn chàng trai vẫn luôn cười dù có bất kì chuyện gì lại đang khóc, ôm lấy cậu, nói yêu cậu. Cậu mặc dù đã nghĩ mình có ngày cũng phải đối diện với những chuyện này, cậu cũng đã nghĩ ra hàng trăm cách để từ chối nhưng đối diện với thực tại cậu chẳng biết làm gì ngoài đứng yên.
Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống mi cậu, ướt nhoèn. Đôi môi người đó cũng đang chạm lấy môi cậu, cậu có thể cảm nhận được vị mằm mặn của nước mắt xen lẫn cả mùi rượu còn vương vãi sau cuộc vui vừa nãy.
……..
– DO KYUNG SOO! ANH LÀ CỦA EM.
……
END CHAP 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip