CHAP 13

Seoul dạo này sáng nắng chiều mưa. Như hôm nay, thời tiết buổi sớm rất đẹp, những tia nắng mặt trời rực rõ cả một khoảng không trước nhà, bầu trời xanh thẳm đầy sức gọi mời; thế mà chiều đến những cơn mưa không biết từ đâu trút xuống xối xả làm cậu chủ quan ra khỏi nhà cũng chẳng mang theo ô.

Phủi phủi những hạt mưa dính trên chiếc áo khoác, trên tóc, KyungSoo thở một phào nhẹ nhõm: ” May quá, cháo vẫn chưa dính nước mưa “. Cầm cà men vẫn còn hơi nóng bốc lên và cả mùi thơm phức của cháo gà khiến cái bụng cậu bắt đầu đánh trống đòi ăn, KyungSoo bước nhanh trên hành lang bệnh viện đầy tiếng chuyện trò huyên náo.

Hôm nay cũng là được 1 tuần Jong In ở bệnh viện, bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi tốt là ngày mai cậu ấy có thể xuất viện. KyungSoo mỗi ngày đều tranh thủ ghé qua bệnh viện cùng với Jong In, cậu còn nhờ cô y tá kê cho mình một chiếc giường bên cạnh cậu để có thể tiện bề chăm sóc. Jong In thì từ ngày ở bệnh viện trở nên vô cùng nhõng nhẽo, một câu KyungSoo à, 2 câu KyungSoo ơi, bất kì ai ngoài cậu cũng không được chạm vào kể cả cô y tá vào khám bệnh cũng bị Jong In cho cái nhìn lạnh thấu xương. KyungSoo thì ban ngày vẫn phải đi làm, chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy qua bệnh viện 1 xíu, chiều lại ghé qua nhà nấu cháo mang vào cho Jong In dù mệt nhưng cậu lại cảm thấy có chút hạnh phúc.

Đặt cà men cháo xuống chiếc bàn nhỏ đầu giường, KyungSoo mỉm cười nhìn Jong In đang nghiêng người ngủ say, thi thoảng còn có tiếng ngáy, mới khẽ gọi:

- Jong In! Dậy đi, tối muộn rồi.

- Hử? – Nghe tiếng anh, Jong In dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang muốn díp lại của mình nhìn anh, cất giọng khàn khàn – Anh đến lúc nào vậy?

- Anh vừa tới thôi – Kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh cậu, vuốt mái tóc rối bù của cậu anh nói –Đói bụng chưa?

- Em đói đến muốn xỉu, chờ anh mãi nên mới ngủ quên đó – Quay người vòng tay ôm lấy anh, hít hà mùi hương của anh, còn làm ra vẻ buồn bã cất giọng hờn dỗi.

- Thật không? – Anh cười híp mắt hỏi cậu.

- Thật mà - Cậu le lưỡi, với lấy chiếc cà men trên bàn ngửi ngửi hương thơm của món cháo gà mà cậu yêu thích, múc một muỗng bỏ vào miệng, lại thêm một muỗng nữa…Cậu biết KyungSoo nấu ăn rất ngon, nhưng cậu không nghĩ nó có thể ngon đến mức cậu ăn suốt 1 tuần nay vẫn chưa thấy ngán. Mẹ cậu nấu cháo gà cũng rất ngon, từ ngày mẹ mất Jong In nghĩ sẽ không được ăn cháo ngon như vậy nữa, bây giờ thì đã có KyungSoo.

- Cẩn thận kẻo nóng – Anh lắc đầu nhìn Jong In ăn cháo như sợ ai giành mất, cứ liên tục bỏ vào miệng chẳng thèm chờ nó nguội đi, thật giống những em ở cô nhi viện của cậu, lúc nào cũng vội vàng như vậy.

- Anh cũng ăn đi, nguội mất ngon đó – Cậu nhìn anh, buông một câu quan tâm cho có rồi lại cắm đầu hì hụp vào cà men cháo. KyungSoo thở dài muốn khóc, Jong In lúc này coi cháo quan trọng hơn anh rất nhiều.

Cầm chén cháo của mình đã được Jong In múc ra riêng, còn cả một đùi gà to bự được giành riêng cho anh, KyungSoo cười bâng quơ, múc một muỗng cháo bỏ vào miệng. Cả ngày hôm nay bận rộn làm việc cho kịp tổng kết cuối tháng, cậu cũng chưa được ăn gì tử tế.

- Jong In này! – Buông chén cháo để qua một bên, anh gọi Jong In đang nghiêng đầu chống cằm ngắm anh vô cùng chăm chú, làm anh có chút cảm giác không được tự nhiên cho lắm.

- Hở?

- Em kể cho anh nghe chuyện trước kia của em đi - Hôm qua cậu có gặp YiXing huyng nói cho anh ấy biết là Jong In đã trò chuyện được như bình thường khiến huyng ấy hết sức bất ngờ còn bảo cậu nhân cơ hội này thăm dò một chút về quá khứ của Jong In. Mà cậu cũng tò mò về một Jong In trước khi gặp cậu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra làm cậu trở nên như vậy? KyungSoo luôn có cảm giác Jong In trước đây là một người hoạt bát, đáng yêu chứ không phải trầm lặng và thiếu sự an toàn như bây giờ.

Jong In nghe câu hỏi của cậu thì bất giác có chút run rẩy co người lại, ánh mắt từ vui vẻ cũng trở nên hoảng loạn, như quá khứ của cậu là một ám ảnh mà Jong In không bao giờ muốn nhớ tới.

Kéo lấy Jong In lại gần, để cậu tựa vào vai mình, KyungSoo khẽ khẽ vỗ thân hình đang run lên từng đợt, đau lòng nói:

- Anh xin lỗi. Nếu em không muốn nhớ thì đừng nhớ nữa, anh sẽ không hỏi gì hết.

- KyungSoo, nếu anh biết quá khứ của em anh sẽ vẫn yêu em chứ? Em sợ rồi anh cũng tránh xa một đứa dơ bẩn như em – Cậu ôm chặt lấy anh, yếu đuối thì thầm, anh là tất cả cuối cùng của cậu, nếu anh cũng rời xa cậu nữa cậu sẽ không biết mình phải sống thế nào trong cái thế giới đầy rẫy xấu xa này.

….

Innie…Làm ơn, cứu em. Em đau lắm. Em không muốn chết đâu Inne. Đừng đứng đó nhìn em, em xin anh đó…Cứu em, Innie….

Xin ông, tôi van xin ông hãy tha cho em ấy. Ông muốn tôi làm gì cũng được, giết chết tôi cũng được! Hãy tha cho em ấy….Xin ông.

Hahahahahhahaha! Phải ngoan, nghe lời tao! Nếu không mày cũng chết giống như nó.

Xin ông, hãy giết tôi đi. Tôi cầu xin ông.

AAAAAAAAAAA! Máu…

Hahahahaha! Cuối cùng anh cũng giết chết hắn rồi! Em yên tâm nhé! Đừng sợ.

….

Những dòng kí ức mà cậu đã cố gắng quên đi như dòng kí ức tua chậm hiện về trong đầu cậu. Đã bao lần tiếng cười của hắn, khuôn mặt ghê tởm của hắn ám ảnh, giết chết cả lý trí của cậu ngay cả trong giấc mơ. Cậu đã từng nghĩ mọi cách để có thể quên hết những chuyện đã xảy ra, đến cả cái chết cậu cũng đã thử nhưng cậu vẫn chẳng thoát được. Chỉ khi ở bên KyungSoo, nụ cười của anh, sự ấm áp của anh mới làm cậu có thể quên đi đôi chút.

- Jong In! Jong In! Đừng làm anh sợ – KyungSoo hoảng hốt nhìn Jong In đang ôm chặt lấy mình, thân thể run rẩy theo từng đợt, mồ hôi túa ra ướt đẩm cả người cậu. Cậu cứ không ngừng vừa khóc vừa la hét, dãy dụa rõ ràng muốn thoát khỏi điều gì đó nhưng lại hoàn toàn vô lực. Lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Jong In, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu áp lên mặt mình, cho cậu cảm nhận được sự hiện hữu của anh, cất giọng nhẹ nhàng:

- Ngoan nào! Jong In ngoan! Có anh ở đây, đừng sợ.

- KyungSoo! Hứa với em, đừng bỏ rơi em, được không anh? - Cố gắng kiềm chế không để cho những kí ức đau khổ hành hạ mình nữa, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh khẽ đặt lên đó một nụ hôn, thì thầm mà cũng như một lời cầu xin, xin anh đừng bỏ cậu một mình.

- Anh hứa mà. KyungSoo sẽ không bao giờ bỏ rơi Jong In!

Cậu nở một nụ cười, vòng tay ôm lấy anh, hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh, khẽ thì thầm với anh – Em tin anh.

…..

KyungSoo buông cánh tay của Jong In đang ngủ say ôm lấy mình ra khỏi người, đặt một nụ hôn lên mí mắt cậu mới khoác thêm cho mình chiếc áo mỏng, đẩy cửa rời khỏi phòng bệnh. Cậu không biết sao mình lại không ngủ được, chỉ là có chút thấy hoang mang ở trong lòng như có chuyện gì đó sắp xảy đến mà cậu không biết. Cũng có thể là do cậu suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Mùa Đông ở Seoul ban đêm thật lạnh, cậu mới đi có một vòng quanh sân mà bàn tay đã tê cóng đến nỗi không cử động được. Co người lại trong chiếc áo mỏng, KyungSoo hít hà cố gắng kiếm chút hơi ấm để xua đi bớt cái lạnh giá của khí trời. Bước đi thêm vài bước, cậu chợt nghe thấy giai điệu của một bản nhạc mà cậu đoán không nhầm thì nó tên là Danger, bởi vì Jong In và ChanYeol đều rất thích nghe mấy bản nhạc dance sôi động kiểu này, suốt ngày mở đến nỗi cậu phải hét lên 2 người đó mới chịu cho cậu yên.

Bây giờ cũng gần 12h khuya ai lại còn mở nhạc sôi động thế này nhỉ, hơn nữa nơi này lại còn là bệnh viện. KyungSoo có chút tò mò tiến lại gần nơi phát ra âm thanh đó. Cậu hơi bất ngờ khi thấy một chàng trai, cậu không thấy mặt vì người đó đứng quay lưng về phía cậu, nhưng bóng dáng này có chút quen thuộc hình như cậu đã gặp đâu đó.

Mái tóc màu vàng bạch kim, trời rất lạnh nhưng cậu ta chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng dính màu đen kết hợp với quần jean màu xanh nhạt, trên cổ còn có thêm một chiếc khăn màu trắng. Thi thoảng khi nhảy cậu ta sẽ ngưng lại một xíu, chấm chấm những giọt mồ hôi trên mặt mình, có khi lại ngồi phịch xuống nền cỏ tu một hớp nước, thở phì phò rồi lại đứng lên tiếp tục nhảy. Cậu ta nhảy rất đẹp, động tác của cậu ta cũng rất mạnh mẽ, sexy làm cậu nhìn đến không chớp mắt, không cảm nhận được cái lạnh đang làm cậu run lên.

Cậu cũng không biết mình đứng đó nhìn cậu ta bao lâu nữa, chỉ đến khi thấy cậu ta tắt nhạc phát ra từ chiếc điện thoại, quay đầu nhìn cậu một cách đầy ngạc nhiên, cậu mới giật mình nhớ ra là mình đang nhìn trộm người ta.

Vì quá tối nên KyungSoo không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ khi cậu ta tiến lại gần phía cậu, KyungSoo mới chợt nhớ ra mình gặp cậu ta ở đâu và tại sao cậu lại có cảm giác cậu ta rất quen. Hôm ở Busan, chàng trai mà cậu đã đưa vào bệnh viện. Cậu không ngờ cậu lại còn có duyên gặp lại cậu ta đấy, cũng chỉ mới nữa tháng nhưng chàng trai này bây giờ thật khác với chàng trai hôm đó.

- Không ngờ mình lại gặp nhau ở đây! – Cậu ta nhìn cậu, mỉm cười vui vẻ.

- A! Tôi cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại cậu - Cậu gãi gãi đầu cho bớt sự ngại ngùng nhìn cậu ta nói.

Lần trước vẫn chưa nói lời cám ơn được. Cám ơn cậu đã cứu tôi.

- Không có gì đâu. Tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều mà.

- Cậu có muốn đi dạo với tôi một lúc không? – Cậu ta nghiêng đầu nhìn cậu, cất lời đề nghị. KyungSoo dù sao cũng không ngủ cộng với sự tò mò về chàng trai này nên gật đầu đồng ý.

- Cậu không lạnh sao? – KyungSoo tò mò hỏi, nhìn cậu ta ăn mặc phong phanh đi giữa thời tiết mùa Đông lạnh giá thế này mà không cảm thấy gì, còn cậu thì áo lông, khăn len mà vẫn thấy lạnh đến phát điên.

- Tôi không sao? Cậu lạnh thì nên mặc ấm vào thêm chút nữa - Cậu ta nói rồi bỗng dưng dừng lại quay sang nhìn cậu, kéo áo khoác của cậu lên tới tận cổ, còn quàng khăn lại cho cậu. Vì cậu ta rất cao, nên khi cúi xuống hơi ấm của cậu ta phả vào mặt cậu ngưa ngứa làm cậu đỏ mặt ngại ngùng.

- Haha…Cám ơn – Cậu cười lấy lệ, nhích người ra khỏi cậu ta, cất giọng có chút tò mò – Sao cậu lại ở đây vào đêm khuya thế này?

- Thế còn cậu, cậu cũng giống tôi mà? - Cậu ta cười, hỏi lại cậu làm cậu ngớ người không biết nên nói sao, mới lắp bắp trả lời.

- Tôi không ngủ được nên đi dạo thôi.

- À, tôi cũng không ngủ được thôi.

KyungSoo cảm thấy con người này thật là nhạt nhẽo, đi dạo với cậu ta đúng là chuyện vô vị nhất cậu từng làm. Ngáp một hơi thật dài, cậu dụi dụi con mắt đã bắt đầu buồn ngủ của mình, lên tiếng với người bên cạnh:

- Tôi buồn ngủ rồi, phải về đây. Tạm biệt cậu.

- Đi dạo với tôi nhanh buồn ngủ vậy sao? – Cậu ta có chút buồn bã nhìn cậu nói.

- Không phải đâu, chỉ là tới giờ buồn ngủ thôi.

- Trước khi cậu về cũng nên cho tôi biết tên cậu, số điện thoại, nhà ở đâu hay gì gì đó chứ?

- Để làm gì? – Cậu nghi hoặc nhìn chàng trai trước mặt mình, tên cứ coi như chuyện bình thường, nhưng số điện thoại hay nhà ở đâu thì có liên quan chăng?

- Không phải lúc trước tôi nói có duyên gặp lại sẽ làm bạn sao? Bạn thì phải biết một chút thông tin về nhau chứ - Cậu ta phân trần.

- Tôi tên Do Kyung Soo. Tạm biệt – Cậu nói rồi quay người chạy đi, hình như cậu không nên ở với con người này lâu lâu, chắc cậu sẽ điên vì cậu ta mất.

- Ê Ê! Còn tôi là TaeMin. Nhà tôi ở số 19 Hongdae………..Nhớ nhé.

END CHAP 13

P/S: Yo! Yo~~~ Cuối cùng thì nhân vật góp phần thêm mắm thêm muốn cho 2 bạn trẻ cũng xuất hiện :v :v Chờ mãi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip