CHAP 22 ( 18 +)
Hắn ta là quản lý của một nhóm idol nữ trong công ty. Những ngày đầu tiên mới vào làm trainee trong SM, ngoài Minnie ra thì hắn ta là người có chút quan tâm đối với cậu nhất. Cũng đúng, sống trong cái môi trường cạnh tranh khắc nghiệt lúc nào cũng phải không ngừng nổ lực, làm việc như một con chó để giành vị trí debut sớm thì có người quan tâm, lo lắng động viên cho mình là điều vui sướng biết bao.
Cậu lúc đó cũng ngây thơ nghĩ hắn ta là một người anh vô cùng tốt. Thi thoảng những đêm tối muộn, hắn ta vẫn thường đợi cậu cùng về hay đưa cậu đi ăn một vài món ăn vặt nổi tiếng ở Hàn Quốc với lý do cậu ở nước ngoài lâu chắc quên hương vị quê nhà mất rồi. Cậu dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ, cứ một câu anh Kim, 2 câu anh Kim, làm mọi người thực tập sinh cùng lứa với cậu cũng có chút ganh tị vì mối quan hệ thân thiết này.
Lúc đó cậu cảm thấy rằng, cậu là người hạnh phúc nhất, có người cậu yêu thương ở bên cạnh cùng cười, cùng khóc, cùng đổ mồ hôi,…Chỉ cần chăm chỉ một thời gian nữa cậu sẽ hoàn thành cái ước mơ trở thành một idol đứng trên sân khấu lớn với ánh đèn rực rỡ, tiếng reo hò cỗ vũ dưới khán đài mà cậu ấp ủ từ nhỏ? Nhưng vốn dĩ, cuộc sống chẳng bao giờ có thể đoán trước được điều gì?
Con người cũng thế, đừng nhìn vẻ bên ngoài với khuôn mặt giả lả cười nói hiền lành, quan tâm thì nghĩ là người ta tốt với mình! Đó là cái vỏ bọc mà thôi còn bên trong có khi là một tâm hồn thối nát như quỷ dữ.
Mọi chuyện bắt đầu từ sinh nhật hắn ta. Hôm đó cũng như mọi ngày hắn đưa cậu và TaeMin đi ăn xong quay về nhà trọ, hắn ngỏ ý với cậu ngày mai là sinh nhật của hắn và hắn mời cậu tham gia chuyến picnic ở ngoại ô Seoul cùng hắn, còn nói là hắn mời được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở công ty, cậu có thể nhân cơ hội này làm quen, nhờ vả. Lời mời hấp dẫn, cộng thêm mối quan hệ của bọn cậu làm sao có thể từ chối được cơ chứ?
Sáng hôm sau hắn ta đến đón cậu cùng TaeMin tù rất sớm. Hắn ta đúng không nói dối, có rất nhiều idol nổi tiếng Kyuhyun của SuJu, Onew SHINee,…lúc đó tham gia chuyến dã ngoại. Cậu đã thế vui vẻ đến mức không phát hiện điều gì không đúng trong cuộc hành trình này, ngay cả lúc TaeMin và mọi người trên xe nghi ngờ hỏi cậu mình đang đi đâu, trông nơi này có vẻ hoang vắng, đi mãi cũng không tới cũng bị cậu bác bỏ bằng sự tin tưởng vào người đàn ông đang lái xe với khuôn miệng cười nhếch mép quỷ dị.
Hắn ta đưa mọi người đến một căn nhà rất lớn nằm tách biệt trên một ngọn núi, xung quanh toàn là cây cối hoang vu. Ngôi nhà dường như đã lâu không được dùng tới nên trông có vẻ tối tăm, cũ kĩ, cánh cổng khi đẩy vào kêu cót két, bụi bám đầy các thanh chắn cửa. Cậu bắt đầu có chút sợ, hỏi hắn ta “ mình sẽ tổ chức dã ngoại ở nơi này sao? “ hắn mỉm cười xoa xoa mái tóc của cậu, nụ cười trên môi làm cậu lạnh phát run lại lắp bắp ” Nơi này là đâu? “.
” Là nhà của chúng ta “ – Hắn trả lời, ngã người xuống một chiếc sô pha hút thuốc. Linh tính mách bảo cậu đang có chuyện gì đó xảy ra, nắm tay TaeMin cùng mọi người quay ra ngoài. Hắn ta cũng chẳng thèm đuổi theo, chỉ ngồi đó cười điên dại bảo với bọn cậu: ” Đừng tốn công. Con đường xuống núi chỉ có cây cầu duy nhất, nhưng mới mấy giây trước đây nó bị sập rồi. Ngoan ngoãn ở lại đây với ta. “
Cuộc sống như địa ngục bắt đầu từ đó. Hắn ta là một tên biến thái, thèm khát tình dục đến phát điên. Mỗi ngày của cậu chỉ là thỏa mãn cơn thú tính của hắn ta, hắn bắt cậu cùng hắn làm tình nếu cậu không đồng ý hoặc kháng cự hắn ta sẽ dùng TaeMin uy hiếp cậu. Cậu nhớ có lần mình chịu không nổi hắn ta cường bạo, cảm giác bàn tay ghê tởm đó chạm lên da thịt cậu lại khiến cậu buồn nôn muốn chết đi, cậu van xin hắn ta hãy tha cho cậu, hắn ta chỉ cười rời khỏi người cậu. Ngay sau đó hắn ta lại lôi TaeMin đến cùng TaeMin làm tình ngay trước mặt cậu, từng tiếng nấc đứt quãng, tiếng rên dĩ dâm đãng của người cậu yêu làm cậu đến phát điên muốn bóp chết hắn ta, nhưng hoàn toàn không thể.
Những người khác cũng vì cuộc sống này bị bứt đến phát điên, Onew bỏ trốn hắn ta phát hiện được hành hạ anh ấy suốt một tháng, cuối cùng phải bỏ mạng. Rồi Kyuhyun, Sungmin, YeSung,…những người ấy đều lần lượt chết đi, bỏ lại một mình cậu và TaeMin. Cứ mỗi đêm đến, cậu lại nghe thấy tiếng khóc lóc van xin của những người ấy vang vọng cả căn phòng; cậu cũng chỉ có một ước muốn nho nhỏ được chết đi, nhưng mỗi lần cậu có ý định hắn ta đều biết. Hơi thở mang màu ẩm mốc của hắn phả vào tai cậu thì thầm ” Cưng đừng nghĩ đến chuyện chết. Ta thương cưng như vậy mà….”
Cho đến một ngày, hắn ta đi ra ngoài, lại quên mất phải nhốt bọn cậu, TaeMin bảo cậu hãy trốn đi, chạy đi đâu cũng được miễn sao không phải ở trong căn nhà đáng sợ này. Em ấy rất sợ! Cậu nhìn TaeMin run rẩy ở trong lòng lại nhịn không được quyết tâm bỏ trốn. Bọn cậu chạy vào một khu rừng vắng phía sau, trong lòng lại không ngừng cầu mong hắn đừng xuất hiện, nhưng chẳng dễ dàng như vậy hắn phát hiện bắt bọn cậu về, đánh đập TaeMin vì dám bỏ trốn. Cậu nhìn hắn ta từng roi, từng roi nện xuống da thịt trắng trẻo của TaeMin mà lòng đau đớn cầu xin hắn hãy tha cho TaeMin, giết cậu đi. Hắn ta nghe vậy lại vô cùng phẫn nộ, trút hết tức giận lên người em ấy. Giây phút cuối cùng, em ấy một thân đầy máu mở to mắt nhìn cậu, miệng không ngừng nói - Innie, em đau lắm. Cứu em đi! – Nhưng cậu lại chỉ có thể vô lực ngồi đó, nhìn hắn ta cười đến man rợ, cầm chiếc roi quất càng mạnh vào người em ấy cho đến chết. Minnie của cậu đã chết như vậy.
Cậu muốn giết chết tên khốn nạn đã hại cả cuộc đời cậu. Sau chuyện xảy ra cậu lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn, hắn muốn gì cậu cũng chiều chỉ cần hắn vui thì cậu có chết cũng được. Hắn ta rất hài lòng vì biểu hiện của cậu, mỗi đêm sau khi làm tình xong đều ôm cậu vào lòng mà nói ” Chỉ cần cưng ngoan ngoãn ta sẽ làm cưng hạnh phúc “, cậu cũng mỉm cười đáp ứng.
Hôm đó, sau khi làm tình xong, cậu chờ cho hắn ngủ say, lấy con dao thủ sẵn dưới gối nhân lúc hắn ta không để ý đâm một nhát, 2 nhát lên ngực đến khi màu đỏ thẫm thấm ướt cả drap giường mới dừng lại. Hắn ta trợn mắt nhìn cậu, đôi mắt của sự bất ngờ và thất vọng. Cậu mỉm cười nhìn hắn ta, nụ cười rạng rỡ nhất trong suốt 2 năm bị giam cầm ở nơi này, cầm chiếc bật lửa trên đầu giường châm một ngòi lửa. Cậu nhìn căn nhà đã được tẩm xăng bốc cháy đỏ rực thì thì thầm : ” Minnie, anh trả thù được cho em rồi. “
Sau đó cậu không biết mình rời khỏi đó như thế nào, chỉ biết khi tỉnh lại cậu đang ở trong một ngôi nhà cùng một bà lão. Cậu không thể nói chuyện được vì bị khủng hoảng tâm lý, ý nghĩ duy nhất là muốn chết quách đi để được giải thoát được tất cả, Minnie của cậu cũng chẳng còn nữa thì cậu phải sống làm sao cơ chứ?
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ lúc cậu gặp anh, nụ cười sáng chói trên đôi môi của anh lúc đùa nghịch cùng lũ trẻ trong Cô nhi viện lại làm cậu cảm thấy hóa ra trên đời này lại còn thứ cho cậu lưu luyến đến vậy. Thế là mỗi cuối tuần cậu vẫn thường lén ngồi ở trên đồi hoa vàng đối diện, chờ anh xuất hiện, rồi lại chờ anh đi. Mọi chuyện cứ lặp lại thế gần 3 năm, bà cũng mất, cậu chẳng còn ai bên cạnh, trước khi nhắm mắt bà cũng chỉ nhìn anh và nói ” Hạnh phúc là phải biết nắm bắt “. Cậu nghe xong thì lại chạy đến đồi hoa vàng chờ anh, nhưng 1 tháng 2 tháng lại chẳng thấy anh. Đúng lúc cậu nghĩ anh sẽ không xuất hiện nữa thì anh lại đến, nhưng nụ cười của anh lại có chút mệt mỏi, bóng dáng anh rất cô đơn làm cậu không tự chủ được muốn bước vào cuộc đời anh.
…..
Thật ra, có một điều anh chưa hề biết cậu đã yêu anh từ rất lâu rồi.
Nốc cạn hết bình rượu bên cạnh, lau đi những giọt nước mắt yếu đuối, Jong In cảm thấy mình đã chuếnh choáng say rồi. Mà say rồi cậu lại thấy nhớ anh, muốn gặp anh, muốn ôm anh vào lòng nghe anh trách mắng cậu.
Bước vào phòng, lấy chiếc áo khoác mặc vào người, lại nhìn người con trai cậu đã yêu suốt 5 năm trời đặt nhẹ một nụ hôn lên mi mắt nhắm nghiền của người đó, cậu khẽ thì thầm ” Xin lỗi, Minnie à “ mới cầm chìa khóa lái xe ra khỏi nhà. Cho cậu nốt hôm nay thôi!
Trên đường phố đông đúc những cặp tình nhân nắm tay nhau vui vẻ cười nói, có lẽ mọi người vừa mới đi đón năm mới về. Nếu không có chuyện gì xảy ra, có lẽ giờ này anh và cậu cũng như những đôi tình nhân kia, vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Nỗi nhớ anh làm cậu lại càng điên cuồng lái xe nhanh hơn, một cơn gió thổi qua hất tung cả mái tóc của cậu.
Căn nhà vẫn tối om như lúc cậu rời khỏi, đứng ở ngoài cửa cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều làm trái tim cậu rung lên vài nhịp.
Ngồi xuống bên cạnh, nhìn anh co người vì lạnh, chiếc chăn bông từ khi nào đã bị anh đẩy xuống phía dưới. KyungSoo của cậu có thói quen khi ngủ lúc nào cũng hất tung chăn đi như vậy. Cậu mỉm cười, cầm lấy chiếc chăn bông đắp lên lại cho anh, thấy anh khẽ cựa quậy rồi lại chìm vào giấc ngủ không tự chủ được đặt môi mình lên môi anh.
- Ưm! Jong In, đừng quấy để anh ngủ. Anh muốn ngủ.
Trong vô thức anh vẫn gọi tên cậu như vậy. Nước mắt lại không kìm nén được rơi xuống lăn đầy cả khuôn mặt. Nụ hôn của cậu lại càng không khống chế được tách môi anh ra luồn vào trong khoang miệng hút hết hương vị của anh, chất cồn còn sót lại trong miệng anh làm ý thức cậu mờ nhạt. Luồng tay xuống ôm lấy đầu anh anh để nụ hôn của cậu có thể vào sâu hơn, quấn chiếc lưỡi thơm tho của anh cắn mút điên cuồng, như muốn rút cạn cả linh hồn anh. Cậu muốn anh đến phát điên rồi.
/Ưm, ưmmmm…/ KyungSoo đang chìm đắm trong mộng đẹp, lại cảm giác hơi thở nóng ấm quen thuộc ở trên người mình vuốt ve, không tự chủ được cất tiếng rên rĩ, cả thân thể cong lên chờ đón khoái cảm nhiều hơn.
- Em nhớ anh lắm – Bàn tay ở trước ngực anh làm loạn, đôi môi di chuyển trên cần cổ trắng nõn để lại những dấu hôn đỏ rực, cả hơi thở cũng trở nên trầm khàn nỉ non bên tai anh.
- AAA….Đừng mà!
KyungSoo cảm thấy một bên đầu ngực mình đau nhói, mở mắt mơ màng nhìn thân ảnh quen thuộc đang ở trên người anh lưu lại những dấu hôn, còn anh thì cũng đang vòng tay ôm lấy người ta hưởng thụ, không tự chủ được xấu hổ đẩy Jong In tránh xa, cất giọng run run - Cậu đến đây làm gì?
- Em nhớ anh – Jong In cất giọng khàn khàn, đôi mắt nhuốm màu tình dục nhìn anh.
- Cậu đi về đi, tôi mệt mỏi lắm rồi không chịu được sự đùa giỡn của cậu thích thì đến không thích lại chỉ một câu vô tình hất bỏ hết tất cả đâu - Tiếng nói êm dịu của KyungSoo vang lên đều đều trong căn phòng. Nhìn Jong In ngồi ngơ ngác một câu cũng không nói, chỉ cúi gằm mặt không phủ nhận làm trái tim anh càng thêm đau đớn - Tôi không phải là loại người thích đùa giỡn, chúng ta đã kết thúc rồi nên làm ơn xin cậu đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Làm ơn - Cậu hét lên.
Jong In nhìn KyungSoo khóc, trái tim như có một vết dao cứa sâu vào đau đến chết được. Ra sức ôm chặt lấy anh vào lòng mặc cho anh dãy dụa thế nào cũng không chịu buông - Đừng khóc. KyungSoo ngoan, đừng khóc. Em đau lắm – Cậu vừa khóc vừa hôn lên những giọt nước mắt tuôn ra không ngừng của anh.
Đôi môi lại không kìm chế được tìm lấy môi anh tham lam ngấu nghiến, nụ hôn này không hề dịu dàng, chỉ có điên cuồng và vội vã muốn đem hết tất cả của anh hòa tan vào nụ hôn này. Bàn tay anh cũng vô lực quấn trên cổ cậu cuồng nhiệt đáp lại sự điên cuồng cậu, mặc kệ hết mọi thứ hãy để cho bọn cậu điên đi.
- Ưm…nhẹ thôi!
KyungSoo không chịu được sự kích thích, ngón tay Jong In ở trong cấm địa không ngừng ra vào đòi hỏi, đôi môi ở trước ngực cậu liên tục cắn mút đầu nhũ hồng hào làm cả người KyungSoo phát run, chỉ có thể vô lực cắn răng không muốn nghe thấy tiếng rên rĩ của mình, mong sự tra tấn này có thể mau qua đi.
- KyungSoo! Gọi tên em đi, em muốn nghe – Jong In thì thầm, đôi môi từ ngực KyungSoo di chuyển xuống phía dưới ngậm lấy phân thân run rẩy đòi được yêu thương của anh mút mát, đầu lưỡi khô nóng đảo quanh hút hết chất dịch màu trắng chảy ra.
- AAA….Jong In! Đừng….nghịch….
Nghe tiếng rên rĩ mất hồn của anh gọi cậu, Jong In lại càng dùng lực đem cả phân thân của anh nuốt vào miệng cho đến khi chất lỏng màu trắng bắn đầy trong khoang miệng mới rời khỏi quấn lấy đôi môi anh để anh cảm nhận hương vị của chính mình.
- Mùi vị của anh thật tuyệt đúng không? Anh làm em phát điên, KyungSoo à – Jong In ở bên khóe miệng KyungSoo mỉm cười tà mị, 2 ngón tay ở trong cửa động dính đầy chất nhờn cũng rút ra, đem phân thân đã cương đến đau rát đưa đến ma sát.
- Ưm.. – Vật to nóng ở cửa động làm cả người cậu vô lực lên rỉ, cả bàn tay vô lực bắt lấy phân thân của Jong In muốn nó vào nhiều hơn.
- Anh muốn em ư? – Cậu tà mị ở bên tai anh thổi từng luồng khí nóng, vật cứng vẫn không chịu vào ở ngoài cửa động kích thích làm cả người anh run rẩy, cựa quậy đến phát điên – Nói em nghe, anh muốn em đi. Em sẽ cho anh – Cậu thì thầm.
- Ưm….Jong In. Anh muốn em – KyungSoo khó chịu như có hàng ngàn kiến đang giết chết lý trí của cậu, chỉ có thể mơ màng đáp ứng đòi hỏi của Jong In.
Jong In nghe thấy thanh âm quyến rũ của KyungSoo thì đem toàn bộ vật cứng của mình đâm vào tiểu huyệt nhỏ. Của anh quá chặt làm cậu nhịn không được rên rĩ, lực đạo lại càng mạnh mẽ điên cuồng hơn, ra vào ngày càng nhanh. Jong In hoàn toàn mất khống chế, từng cú thúc mạnh mẽ của Jong In làm KyungSoo không chịu nỗi hét lên nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy, cậu chỉ biết bên trong anh ẩm ướt và khít chặt làm cậu điên cuồng.
- Anh thật tuyệt vời, KyungSoo của em – Jong In ôm lấy KyungSoo, lau đi những vệt mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt do vận động quá sức, làm KyungSoo lúc này quyến rũ càng thập phần.
Cậu nhịn không được lại hôn lên khóe môi anh, bữa bãi xâm chiếm khoang miệng anh tìm kiếm ngọt ngào của anh, phía dưới vẫn liên tục là những cú đâm làm KyungSoo mệt mỏi đến mức muốn ngất đi, cả người vô lực bám lấy Jong In lẩm bẩm - Anh muốn ngủ!
- Ngoan, làm xong em cho anh ngủ - Jong In cười, KyungSoo của cậu lúc này thật dễ thương, cậu chỉ muốn làm anh không ngừng nghỉ.
Cậu cũng gia tăng lực tấn công ở phía dưới làm một cú nước rút, cả thân thể KyungSoo cong lên đón nhận cú thúc cuối cùng của Jong In. Một luồng chất lỏng mạnh mẽ bắn ra phía bên trong, làm cả 2 đạt đến cao trào, ngã phịch ra giường.
END CHAP 22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip