CHAP 27
Ngoài trời hình như đã bắt đầu đổ những cơn mưa, không gian trong phòng lặng ngắt đến mức KyungSoo có thể nghe rõ tiếng mưa rơi xuống bắn vào bậu cửa sổ kêu ” lộp cộp ” lộp cộp”.
Con người ta không lẽ khi rơi vào cái hoàn cảnh này chỉ có cái chết để lựa chọn giải thoát. Như vậy có quá yếu đuối và bất công không, nhưng làm gì còn cách nào? Ngồi nhìn người mình yêu tự dằn vặt, đau đớn, bất lực, tự thương tổn chính mình chi bằng cứ kết thúc sớm đi, sẽ chẳng ai phải khổ hết.
Cậu cũng thật sự mệt mỏi, cảm giác mỗi ngày đều phải sợ hãi, trốn tránh, cầu xin tha thứ quá sức chịu đựng của cậu.
” Mẹ à, con xin lỗi “.
” NiNi, Đào Đào, phải sống thật vui vẻ. Đừng giận chú Soo “.
” ChanYeol, JoonMyeon, Baekhyun, Jong Dae, LuHan, YiXing…Xin lỗi “.
Những hình ảnh lướt qua, làm KyungSoo nhịn không được khóc nấc lên, cậu sẽ nhớ mọi người lắm.
Từ lúc quen Jong In, cậu trở nên rất yếu đuối, chỉ cần một chút cảm xúc nhẹ cũng làm cậu không chịu được mà rơi nước mắt, mà giận dỗi. KyungSoo hiểu là do bản thân lúc trước chỉ có một mình, còn bây giờ cậu có Jong In để dựa dẫm, ôm lấy mỗi khi cần nên bức tường phòng bị cũng cứ thế bị gỡ bỏ. Có phải cậu bị Jong In nuông chiều quá thành hư rồi không?
Nhìn người mình yêu, KyungSoo nở một nụ cười mãn nguyện, tựa như chẳng có chuyện gì có thể chia cắt được tình cảm này, thanh âm cũng vì thế trở nên vô cùng dịu dàng - Jong In hứa sẽ không quên anh nhé!
- Em xin lỗi – Vì em mà anh phải chịu khổ như thế này. Nhìn KyungSoo, cậu không cách nào đối diện được với ánh mắt của anh. Đôi mắt đó trong sáng, tĩnh lặng như vậy, nụ cười đó đẹp như vậy, cậu làm sao có thể nhẫn tâm vùi dập nó cùng cậu trong thế giới này cơ chứ.
Cậu đã hứa với mình như thế nào, phải bảo vệ anh, để cho anh có cuộc sống thật tốt, sao cậu có thể có ý nghĩ điên rồ bảo anh cùng chết với mình cơ chứ?
Bây giờ hắn ta không có ở đây, hồi nãy hắn có nói TaeMin nhờ cảnh sát giúp đỡ cứu bọn cậu. Đây không phải là cơ hội tốt sao? Cậu phải mang anh rời khỏi, bằng bất cứ giá nào. Sẽ ổn cả thôi…
- Em sao vậy? – Biểu hiện suy tư kì lạ của Jong In, làm KyungSoo có chút hoảng sợ, bàn tay nắm chặt lấy áo của em không chịu buông.
- Đừng sợ, em sẽ đưa anh ra khỏi đây. Hãy hứa với em là anh sẽ sống thật tốt, kể cả khi không có em được không? – Không dám đối diện với anh vì cậu biết nếu nhìn anh sẽ không có can đảm để anh rời đi, sẽ lại muốn mặc kệ tất cả ôm anh, cảm nhận hơi ấm của anh. Cậu không thể ích kỷ mãi như thế được…
- Anh chỉ vui vẻ khi có Jong In bên cạnh thôi.
…..
- Không…Anh sẽ không đi đâu hết. Có đi thì cùng đi. Chúng ta đã hứa ở cùng nhau rồi cơ mà, Jong In cũng hứa sẽ không để anh một mình cơ mà. Nói dối rất xấu..
….
- Jong In, đừng bắt anh rời xa em.
KyungSoo nhìn cậu cầu khẩn, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp lên, bàn tay nắm lấy tay cậu cũng run rẩy.
- Em không thể…Em sẽ ở lại, người hắn cần là em, chỉ cần còn em hắn ta sẽ không làm gì anh nữa đâu?
Cậu hiểu tính cách của hắn. Nếu như cậu cùng anh bỏ trốn, hắn nhất định sẽ tìm cách hại anh, đến lúc đó cậu không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Cậu ở lại, cứ cho là hắn ta tức giận nhưng cũng sẽ không tìm anh, hắn dùng anh chỉ để uy hiếp cậu mà thôi.
- Nghe lời em đi KyungSoo. Anh còn phải nuôi những đứa trẻ ở cô nhi viện, anh còn ChanYeol, Baekhyun,…Anh không thể bỏ lại họ được. Còn em, em chỉ có mình anh, em cũng tuyệt đối không để ai làm thương tổn người em yêu.
Jong In nói, giọng cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức làm anh cảm thấy toàn thân rã rời, không còn chút sức lực ngã xuống. Tại sao phải lấy cái lí do đó để không cho anh ở bên cậu chứ, không có cậu mọi người cũng sống tốt, chỉ là cảm thấy chút mất mát. Còn Jong In, còn cậu thì phải làm sao?
Đến một lúc nào đó, cậu một mình đứng ở nơi này, nhớ đến người cậu yêu thương vì cậu mà không rõ sống chết. Hay khi người ta nhắc đến một vụ bắt cóc có 1 người đã chết,….Thì cậu phải làm sao? Người làm mình đau đến tột cùng khi chết đi cũng cảm thấy thương tiếc huống hồ người đó là vì mình.
- Jong In, anh sẽ giận em đó…
Em xin lỗi, KyungSoo à. Có lẽ em ích kỉ, nhưng em không thể nhìn thấy người em yêu thương nhất bị người khác vấy bẩn được. Em thà để bản thân mình làm tổn thương anh còn hơn.
/cạch/
Cửa không khóa, Jong In thở phào nhẹ nhõm, bàn tay run run đẩy cánh cửa, bước từng bước nhẹ nhàng, trái tim cũng theo đó mà trở nên đập mãnh liệt. Bây giờ là ban đêm, từ lúc bị nhốt trong căn phòng đó cậu cũng chẳng thể biết được đâu là ngày, đâu là đêm, đến cả bị nhốt bao nhiêu lâu rồi cậu cũng trở nên mơ hồ. Trời vẫn còn đang mưa, những hạt mưa rơi xuống, hắt cả vào trong nhà, có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu mang anh đi.
- KyungSoo – Cậu gọi anh, chỉ muốn khắc cái tên này thật sâu vào tim mình. Nắm bàn tay đang run rẩy của anh nhẹ nhàng hôn lên, nước mắt cũng nhịn được trào ra bỏng rát - Nghe lời em, ngoan – Lúc đến đây, Jong In đã kịp quan sát đây dù sao cũng chỉ là một căn nhà cũ bỏ hoang ở ngoại thành, địa hình không có phức tạp như chỗ ngày xưa, anh chỉ cần men theo lối đi về phía con đường mòn kia có thể ra đường quốc lộ, đến lúc đó anh sẽ an toàn.
- Jong In, xin em, anh không muốn - KyungSoo vòng tay ôm chặt lấy Jong In, cậu thật sự không thể để mất Jong In được, nếu lần này cậu rời khỏi đây có lẽ cả đời cũng không còn được gặp em. Ai sẽ ôm cậu mỗi khi cậu yếu lòng, ai sẽ nhảy cho cậu xem khi cậu muốn, lúc cậu nhớ em phải làm sao mới nhìn thấy được nụ cười của em, còn cả ánh mắt dịu dàng của em nữa,…
Bên ngoài những cơn mưa rơi xuống càng lúc càng nặng hạt, trời cũng bắt đầu trở nên tối dần, hắn sẽ trở về trong chốc lát nữa, nếu không nhanh hành động cậu không chắc sẽ có lần thứ hai.Gỡ vòng tay đang quấn trên eo mình, nắm thật chặt kéo anh ra giữa màn mưa mặc kệ sự vùng vẫy, cố chấp của anh.
Trời rất tối, Jong In phải cố gắng dùng chút ánh sáng le lói của mặt trăng để phân biệt, nước mưa lại làm cho con đường trở nên vô cùng trơn, bước đi cũng trở nên vô cùng khó nhọc.
- AAA….
- Anh không sao chứ? Có đau không? – Jong In nhìn cánh tay anh không may đập vào một cây có gai bên đường, túa đầy máu đỏ tươi thì trong lòng không khỏi xót xa. Cậu không muốn anh cứ bị thương như thế này, bảo anh leo lên lưng mình nhưng anh lại cố chấp không chịu, bảo mình có thể đi được, sức khỏe anh vỗn dĩ đã không tốt, cả tuần bị giam ở nơi này lại càng tệ đi, cậu sợ anh sẽ không chịu đựng được mất.
- Không sao - Anh nói, giọng run run không nhìn cậu, cánh tay còn lại cố gắng bám vào thân cây đứng lên tiếp tục đi.
Cậu nhìn thân thể anh lảo đảo trong màn mưa cũng chỉ biết lắc đầu, anh giận cậu cũng được, hận cậu cũng không sao, chỉ cần anh được an toàn cậu can tâm tình nguyện đánh đổi cả bản thân mình, huống hồ chỉ là sự giận dỗi của anh.
- Cẩn thận – Thấy anh lại sắp ngã đến nơi, Jong In giật mình chạy đến muốn đỡ anh, lại bị cánh tay của anh hất ra, bản thân mình không trụ được ngã xuống lùm cây đau đến run rẩy.
- Jong In, em có sao không?
- Không sao – Cậu nhéo má anh cười cười, nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn lo lắng cộng cả hối hận của anh cậu mỉm cười vui vẻ, cậu biết anh vẫn thương cậu.
- Jong In, chúng ta cùng nhau đi luôn được không? Anh thật sự không thể để em lại một mình -KyungSoo nắm lấy tay cậu nói, giọng của anh rất nhẹ hòa lẫn với tiếng mưa rơi, Jong In phải cố gắng lắm mới nghe được anh nói. Bàn tay để trên má anh vuốt ve từng đường nét, anh của cậu rất dễ thương, đôi mắt to long lanh, đôi môi trái tim, cả khuôn mặt bầu bỉnh nữa. Cậu cũng chẳng nở xa anh, nhưng cậu lại càng không nỡ để anh chịu khổ.
- Em sẽ quay lại tìm anh mà. KyungSoo, ngoan đi. Anh cứ đi thẳng con đường này sẽ ra được quốc lộ. Em phải quay lại, nếu hắn ta trở về không thấy em hắn ta sẽ tức giận.
- Jong In…
- Em xin anh đấy. Nghe lời em 1 lần này thôi.
Cậu ngắt lời anh, cố để cho giọng mình có chút lạnh nhạt, hờ hững. Nhìn đôi mắt anh thoáng qua chút hụt hẫng, cụp mi mắt mình lại, bàn tay run run đặt hờ hững giữa màn mưa,…dường như đã chấp nhận mới nhẹ nhàng quay người rời khỏi, cũng không dám nhìn anh thêm một lần nào nữa.
KyungSoo đứng giữa cơn mưa nặng hạt, nhìn bóng dáng Jong In nặng nề lê từng bước nặng nhọc, ngày một xa dần, muốn bất chấp tất cả chạy đến ôm lấy cậu, mặc kệ cậu chửi mắng như thế nào cũng không buông tay, nhưng cuối cùng cũng chỉ có bất lực thở dài. Gục người xuống thân cây bên cạnh, cứ thế khóc nấc lên, để nước mưa hòa lẫn với nỗi đau đang gặm nhấm trái tim cậu.
/KyungSoo, thật ra em đã yêu anh từ rất lâu rồi/
/Em không thích anh ở cạnh ChanYeol, em sợ anh ấy sẽ cướp anh đi mất…Thật đấy, ChanYeol cái gì cũng tốt,../
/ Anh yên tâm, sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền, em sẽ nuôi anh thành con heo béo tốt, đáng yêu nhất trên thế gian này./
/Anh thử nói xem, em với ChanYeol ai đẹp trai hơn? /
/ LuHan huyng thật tốt, có người yêu đẹp trai, cao ráo như SeHun…Còn người yêu của em…Haizz…/
….
Từng kí ức cũ cứ hiện về ngày một nhiều, khuôn mặt tươi cười của Jong In và cả nụ cười hạnh phúc của cậu. Quãng thời gian đó hạnh phúc đến mức, trong giấc mơ cậu cũng nghĩ đến Jong In, nghĩ đến ngày mình và em kết hôn, sẽ mãi ở cạnh em cho đến khi già đi, rồi bên cạnh bọn cậu sẽ có NiNi, Đào Đào, ChanYeol, Baekhyun,….ai cũng tìm được hạnh phúc cho mình, bọn họ cứ mãi bên nhau như vậy cho đến cuối đời.
Cậu nhớ, lúc Jong In ở trong bệnh viện từng nói với cậu, dù có bất cứ chuyện gì cũng đừng bỏ em ấy lại một mình, em ấy rất cần cậu. Lúc đó cậu cũng đã hứa, sẽ mãi ở cạnh em, chăm sóc và bảo vệ cho em…Nhưng giờ thì sao? Cậu không thể để Jong In lại một mình được…
- Jong In, đợi anh! Anh xin lỗi….
Quẹt đi những giọt nước mưa trên mặt, KyungSoo ôm lấy thân thể đã ướt không còn một mảng, đứng dậy một cách khó nhọc.
Trời rất tối, cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể theo quán tính lần mò theo dấu vết trong trí nhớ. Cậu phải trở về với Jong In, chỉ khi có cậu bên cạnh Jong In mới không sợ nữa, cậu không thể để em hoảng sợ được. Em nói em không sợ chỉ là nói dối để cậu khỏi lo lắng mà thôi, chẳng ai hiểu được Jong In bằng cậu.
/AAAA/
KyungSoo nhìn bàn chân vừa dẫm phải miếng thủy tinh vở, một đường máu đỏ tươi làm cậu có chút hoảng sợ. Cắn răng chịu đau đớn, cậu tiếp tục lên từng bước, chỉ cần nghĩ tới Jong In sẽ không đau nữa, nhất định. Jong In, đã bảo với cậu như vậy.
/ Oạch/
….
/ Xoẹt/
….
Không sao, không sao!
KyungSoo tự nhủ với bản thân mình, ôm thân thể đứng dậy một lần nữa, không gì có thể làm cậu lùi bước trong lúc này, chỉ cần nghĩ đến Jong In sẽ không cảm thấy đau nữa.
Jong In đang đợi cậu ở phía trước, cậu phải gắng lên mới được.
KyungSoo, mày không thể ngủ trong lúc này được, nghĩ đến Jong In sẽ không thấy mệt đâu.
Jong In à………
END CHAP 27
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip