CHAP 9

Bệnh viện.

KyungSoo đứng dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, giọng điệu có chút mệt mỏi không muốn tiếp tục cuộc đối thoại nhạt nhẽo.

- Sáng mai tôi sẽ về sớm. Anh không cần lo lắng.

- Cậu đang ở đâu? Đi mua có bát mì mà giờ không về là có ý gì chứ? – Tiếng nói có phần bực bội của Kris vọng ra từ chiếc điện thoại.

- Tôi có chút việc gấp. Vậy nha – KyungSoo nói vội 1 câu rồi cúp máy mặc kệ ở đầu dây bên kia giọng Kris vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhét điện thoại vào túi, cậu trở lại phòng bệnh nhìn chàng trai đang có mái tóc màu bạch kim đang say ngủ trên giường.

Lúc nãy cậu ta ngất đi trong lòng cậu, người còn đổ rất nhiều mô hôi lạnh toát khiến cậu hoảng hốt không còn cách nào khác chỉ có thể đưa cậu ta vào bệnh viện.

KyungSoo ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, chống cằm nhìn cậu ta đang ngủ say nhưng vẫn nhíu mày không an giấc, thi thoảng lại vùng vẫy loạn xạ, miệng la hét như muốn thoát khỏi điều gì đáng sợ. Bỗng dưng cậu lại nhớ đến Jong In, Jong In đôi khi ngủ cũng hay có những hành động phản kháng như vậy, chỉ khi cậu chạy đến ôm Jong In vào lòng cậu mới yên giấc mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nghĩ vậy KyungSoo cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia vỗ về: ” Không sao đâu. Không sao đâu “, quả nhiên cậu ta cũng không vùng vẫy nữa, chép chép miệng ngủ tiếp.

Không biết Jong In giờ này đang làm gì nhỉ? KyungSoo nghiêng đầu nghĩ ngợi, tranh thủ ngắm nụ cười của Jong In trên màn hình chiếc điện thoại, mà hôm bữa cậu đã tranh thủ chụp lén lại bị Jong In phát hiện bắt cậu phải cài làm hình nền luôn. Cậu rất thích nhìn Jong In cười, nụ cười của cậu rất đẹp làm lòng KyungSoo cảm thấy ấm áp và thoải mái hẳn.

Nhìn chiếc điện thoại cậu lại muốn gọi cho Jong In nhưng gọi thì cậu sẽ nói gì bây giờ, Jong In lại không thể nói chuyện được, còn cậu cũng chẳng thể độc thoại 1 mình. Suy nghĩ khiến cậu thở dài buồn bã từ bỏ ý định.

- Jong In. Em ngủ chưa – KyungSoo chịu thua, không chịu được bấm những dòng tin nhắn cho Jong In. Từ bao giờ mới có không gặp nhau 24 tiếng đồng hồ mà cậu đã nhớ người ta vậy nhỉ? KyungSoo ngượng ngùng đập đầu vào gối muốn chết quách đi cho xong.
/tít tít/ Tiếng chuông tin nhắn của cậu:

- Em chưa. Em nhớ anh. Còn anh, sao chưa ngủ?

Cậu nhoẻn miệng cười vui vẻ vì dòng tin nhắn tình cảm của Jong In, suy nghĩ một xíu mới trả lời lấy lệ. Cậu không thể nói là cậu rảnh rỗi mang một người không quen biết vào bệnh viện, còn chăm sóc người ta cả buổi tối không về khách sạn nhất định Jong In sẽ không thích.
- Anh đang có chút việc bận. Em ngủ sớm đi. Ngủ ngon.

/ tít tít/

- Ừm. Anh cũng vậy nhé. Ngủ ngon.

KyungSoo vui vẻ nhìn chiếc điện thoại cho đến khi rơi vào trạng thái tối thui mới không tình nguyện cất đi, hát một câu bâng quơ.
Tuy không phải Jong In mở miệng nói ra là nhớ cậu, tuy nhưng dòng tin nhắn chẳng thể hiện được điều gì nhưng cậu cũng cảm thấy vui. Thì ra việc nhắn tin cũng có chút thú vị ấy nhỉ? Thế mà cậu ngày xưa lúc thấy LuHan huyng suốt ngày nhắn tin bị JoonMyeon huyng trách cậu còn giúp anh JoonMyeon mắng LuHan toàn làm mấy chuyện không đâu.

…….

Lúc KyungSoo tỉnh dậy thì đã gần 7h sáng, những tia nắng ngoài khung cửa sổ trong phòng bệnh hắt vào chói khiến cậu không tình nguyện mở mắt. Hôm qua cậu chẳng biết mình thiếp đi lúc nào nữa, chỉ biết là cậu đã ngủ rất ngon, đến nỗi chàng trai ấy rời đi lúc nào cậu cũng chẳng biết. Nhìn một mảnh giấy gấp nhỏ trên bàn với dòng chữ cứng cáp ” Cám ơn anh. Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. ” cậu mới biết người ta đã bỏ đi rồi.

KyungSoo uể oải rời khỏi bệnh viện, chuẩn bị tinh thần đối diện với cơn thịnh nộ của Kris với lý do hôm qua không về còn tự tiện cúp điện thoại của anh ta. Cậu thề là lần này chết chắc rồi.

Bước vào phòng, KyungSoo đã thấy Kris ngồi vắt vẻo trên ghế, trên tay cầm quả cầu tuyết Jong In tặng cậu nghịch nghịch, lại còn mỉm cười như lần đầu tiên phát hiện được điều thú vị. Thấy cậu, anh ta mới lười nhác ngước cặp mắt lên, giọng điệu có chút lo lắng xen lẫn bực mình:

- Cậu đi đâu cả tối hôm qua?

- Sao anh lại vào phòng tôi? – Cậu không trả lời câu hỏi của Kris mà thắc mắc với lý do gì anh ta không ở phòng mình lại chui qua phòng cậu thế này, có chút kì lạ đấy.

- Trả lời câu hỏi của tôi – Kris buông quả cầu đặt lại vị trí cũ mới đứng lên rời khỏi vị trí nhìn cậu nói.

- Tôi gặp người quen ở đây nên cùng cậu ta tâm sự đến sáng - Cậu nói dối, cậu không muốn để Kris biết mình là kẻ thích lo chuyện bao đồng cho lắm với lại chuyện này cũng chẳng hay ho gì để kể cho anh ta nghe.

- Người quen của cậu có ở khắp nơi nhỉ? – Anh ta nhướn mày nhìn cậu, giọng điệu có chút khinh khỉnh như không tin tưởng làm cậu bực mình trừng mắt đuổi khách.

- Kệ tôi - Cậu nói, rồi hung hăng lôi thân hình cao khều của anh ta ra khỏi phòng đóng sập cửa lại.

- Đừng quên chiều nay phải đi gặp đối tác đó. Tôi dẫn cậu đến đây để làm việc chứ không phải đi gặp bạn bè của cậu - Trước khi mất dạng cậu còn nghe thấy cái giọng ai oán của anh ta lải nhải ngoài cửa, thật mệt quá đi.

KyungSoo nằm phịch xuống giường, tiện tay cầm quả cầu tuyết lên ngắm nghía, giai điệu của bản Song from secert garden vang lên trong chiếc hộp nhạc khiến cậu bất giác nhớ lại chuyện ngày xưa.

—-

Năm đó cậu 5 tuổi, vì muốn mua quả cầu tuyết có nàng công chúa và chàng hoàng tử đang khiêu vũ cùng nhau mà cậu thấy anh bạn cùng lớp ZiTao của mình ngày nào cũng mang lên khoe khiến cậu thèm thuồng đã phải để giành hơn 3 tháng tiền tiết kiệm của mình.

Cậu nhớ hôm đó là giáng sinh, cậu cùng với Baekhyun hớn hở đi xe buýt đến cửa hàng trong thành phố mua quả cầu tuyết mà cả 2 cũng yêu thích thì bị ZiTao cướp mất, lại còn ỷ mình có tiền trả giá cao hơn làm cô bán hàng ham tiền bán nó cho ZiTao. Cậu lúc đó ức lắm, chụp lấy ZiTao đấm cho nó một đấm vào mặt nhưng cậu nhỏ người, sức khỏe lại chẳng bằng ZiTao từ nhỏ đã được học võ, đánh người ta như gãi ngứa, ngược lại còn bị ZiTao đấm cho một cái vào mặt, máu chảy tùm lum.

Cậu với Baekhyun cứ thế ngồi trong cửa hàng mà khóc ngất lên, mặc cho ai đi qua dỗ mãi cũng không nín, mãi đến khi có một cậu bé cũng tầm tầm tuổi cậu nhưng cao hơn cậu cả một cái đầu tiến lại gần cậu, cất giọng nhè nhẹ - Đừng khóc nữa! Tặng cậu nè – Rồi đưa quả cầu tuyết mà cậu với Baekhyun yêu thích đến trước mặt. Cậu với Baekhyun thấy thế thì nín bặt, nhoẻn miệng cười với cậu bé cầm lấy quả cầu hớn hở nghịch.

….

Thật ra hồi đó điều KyungSoo hối hận nhất chính là tại sao không hỏi cậu bé đó tên gì, ở đâu mà chỉ ham vui cùng Baekhyun nghịch quả cầu tuyết đến khi cậu bé rời đi mới nhớ ra mình quên hỏi và quên cám ơn người ta.

Đến bây giờ, thi thoảng có thời gian rảnh KyungSoo vẫn quay lại cửa hiệu nhỏ để hỏi chút tin tức của chàng trai năm đó, nhưng mà thời gian đã qua cũng gần 20 năm chẳng còn có thể nhớ, đến bản thân cậu cũng quên mất hình dáng cậu bạn đó như nào. Nói chung chàng trai năm đó vẫn là ẩn số trong lòng cậu và Baekhyun.

____O0O_____

Jong In choàng chiếc khăn len KyungSoo đan tặng mình lên cổ ngắm nghía một xíu mới rời khỏi Rubies. Nhìn đồng hồ mới có 4h, cậu chưa muốn về nhà mà cậu cũng ghét phải gặp tên ChanYeol suốt ngày cười nói, bám lấy KyungSoo ở nhà. Bước bước những bước chân trên đường phố Seoul lúc chiều buông, nhìn những đôi tình nhân mỉm cười trao cho nhau những cái ôm thắm thiết, những nụ cười chỉ dành riêng cho đối phương, cậu bỗng dưng lại nhớ KyungSoo – chàng trai có nụ cười khiến cậu ngơ ngẩn – đến phát điên.

KyungSoo đi công tác thế cũng là 2 ngày rồi, cậu chưa bao giờ xa KyungSoo lâu thế nên cái cảm giác nhớ nhung nó tràn ngập cả trái tim cậu. Cậu muốn gọi điện cho KyungSoo bảo mình rất nhớ anh, nhưng lại chẳng thể nào nói được, chỉ có thể im lặng gặm nhắm nỗi nhớ đốt cháy tâm hồn cậu. Nhiều lúc Jong In thấy ghét bản thân mình kinh khủng, những khi KyungSoo buồn muốn một lời động viên, an ủi cậu cũng chẳng thể nào nói anh đừng buồn, điều duy nhất cậu có thể làm là ôm anh vào lòng để anh cảm nhận được sự quan tâm của cậu mà thôi.

Có ai biết cậu ghen tị với ChanYeol và JoonMyeon đến biết bao. Hai người đó một người luôn vui vẻ biết làm KyungSoo vui, trêu đùa khiến KyungSoo mỉm cười hạnh phúc; một người thì có thể chăm lo cho KyungSoo từng tí, hiểu từng cái KyungSoo cần. Còn cậu cậu chẳng có gì cả, đến một câu nói thích người ta cậu cũng chẳng mở miệng được thì làm sao chứ?

Bước đến một cửa hàng bán đồ trang trí, nhìn những quả cầu tuyết lấp lánh trên kệ cậu lại nhớ đến nụ cười của anh lúc trước nhìn thấy mấy thứ này đã nhảy cẫng lên y hệt con nít, nắm nắm cánh tay cậu kéo vào xem.

- Em muốn mua gì? – Chị bán hàng nhìn thấy cậu thì nhiệt tình mời mọc.

Jong In chọn cho mình một quả cầu đẹp nhất mà anh chưa có – KyungSoo có sở thích sưu tập những quả cầu tuyết này, ở phòng của anh có rất nhiều, mới vui vẻ rời khỏi cửa hàng.

Sông Hàn lúc về đêm đúng là làm người ta cảm thấy thư thả và thoải mái, ngã người xuống mảnh đất trống mới hôm trước còn mang chút hơi ấm của anh, để cho những cơn gió thổi đi mọi phiền muộn trong lòng cậu nhắm mắt lắng nghe chút giai điệu phát ra từ quả cầu tuyết:

” ” What would I do without your smart mouth

Drawing me in, and you kicking me out

You’ve got my head spinning, no kidding, I can’t pin you down

What’s going on in that beautiful mind

I’m on your magical mystery ride

And I’m so dizzy, don’t know what hit me, but I’ll be alright “

Chẳng biết nằm ở đây gió mát quá hay yên tĩnh quá cậu ngủ quên mất, đến lúc nghe tiếng chuông điện thoại vang lên mới khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ 22h, Jong In mới khiếp đảm, nhấn nút nghe, tiếng khóc thút thít của KyungSoo bên đầu chiếc điện thoại làm tăng thêm sự hoảng hốt truyền thấu cả bên cậu:

- Jong In. Em đang ở đâu đó, có phải có chuyện gì không? Sao không về nhà. Em bị lạc đường hả? Hay bị đau ở đâu? ChanYeol thấy em không về gọi điện cho anh, anh gọi cho em suốt một tiếng đồng hồ không thấy động tĩnh gì có biết anh lo lắm không hả?

KyungSoo nói một hơi thật dài, kèm theo cả tiếng nấc nghẹn, Jong In lần đầu tiên thấy KyungSoo nói nhiều đến vậy. Bình thường KyungSoo đều giống cậu không thích giông dài, nhiều lắm khi mắng cậu mới miễn cưỡng nói 2, 3 câu.

Cậu muốn mở miệng nói cho KyungSoo nghe cậu không sao, chỉ là cậu ngủ quên mất thôi, anh đừng lo, nhưng cậu lại chẳng thể mở miệng nói được.

Jong In! Jong In. Em có nghe anh nói đấy không hả? – Tiếng nói của KyungSoo vẫn phát ra từ chiếc điện thoại, khiến trái tim cậu cũng hoảng loạn muốn chết đi được. Tắt điện thoại, Jong In mới vội nhắn tin cho KyungSoo:

- Đừng khóc. Em không sao, chỉ là ngoài này gió mát quá nên ngủ quên.

/tít tít/

- Em làm anh lo quá. Anh tưởng em bỏ anh đi rồi chứ?

Cậu nhìn dòng tin nhắn của anh mỉm cười vui vẻ thì ra cậu cũng quan trọng với anh quá đúng không nhỉ?

- Ngốc. Em sẽ không rời xa anh đâu.

Nhìn những dòng chữ có phần ướt át của mình trên màn hình điện thoại chần chừ nhấn nút gửi đi. Ngắm nhìn chàng trai có nụ cười tỏa nắng trên màn hình một xíu mới đút vào túi quần, đứng dậy đi về nhà.

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip