Chương 11 : Bạn trai của Son Seung Wan

Jung Soo Jung đăng tấm hình vừa vẽ lên SNS rồi cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Lúc tắm xong đi ra cô lại thấy Son Seung Wan đang ôm điện thoại tâm sự với bạch mã hoàng tử. Đúng là con gái khi đang yêu cuồng nhiệt đều hết thuốc chữa. Soo Jung nhìn Seung Wan cười rồi ôm sách vở lên giường.

Bức tranh vừa đăng đã có hơn một trăm lượt chia sẻ. Jung Soo Jung mãi cũng quen với chuyện này nên chẳng để tâm, nhưng trong số những thông báo kia lại xen lẫn một thông báo có tin nhắn chưa đọc. Soo Jung chợt có linh cảm lạ, căng thẳng hẳn lên, cô click xem tin nhắn, quả nhiên là của Kim Jong In :"Tạo hình hôm nay lấy từ đâu ?"

Soo Jung lập tức hiểu ra mình lại phạm sai lầm, lần trước còn có thể xuề xòa mà bịp được, còn lần này làm thế nào mới qua ải được đây ?

Cô mím môi hồi lâu, chợt nảy ra ý hay, nhanh chóng trả lời :"Bức tranh có chỗ nào không đẹp sao ạ ? Anh không thích ạ ?"

Cô còn gửi kèm theo mấy cái biểu tượng mặt đẫm nước mắt.

Kim Jong In :"Tranh khá đẹp, sao lại không thích chứ."

Đằng sau là một chuỗi biểu tượng vẻ mặt kinh ngạc đáng yêu.

Jung Soo Jung tươi cười hớn hở, chỉ cần Kim Jong In không tiếp tục hỏi nữa thì cô đã đạt được mục đích rồi.

Đêm nay, cô ngủ một mạch tới tận nửa đêm, bỗng nhiên nghe được tiếng thút thít đau khổ có ai đó. Soo Jung còn tưởng mình nằm mơ, nhưng càng lúc tiếng rên càng lớn, rốt cuộc cô cũng ép mình mở mắt ra, nghe kỹ thì phát hiện tiếng rên phát ra từ căn phòng kế bên.

Là Son Seung Wan !

Jung Soo Jung lập tức tỉnh ngủ, cô xuống giường, chạy sang phòng bên cạnh, đập vào mắt cô là cảnh tượng Seung Wan đang ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường. Cô sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh.

- Seung Wan, sao vậy ?

Son Seung Wan yếu ớt nói.

- Đau bụng.

Jung Soo Jung vừa chạm vào người Son Seung Wan liền nhíu mày, lại sờ lên trán cô ấy.

- Nóng quá, cậu sốt rồi, tớ đưa cậu đi bệnh viện.

Jung Soo Jung giúp Son Seung Wan mặc quần áo, rồi tự mình khoác thêm một cái áo bên ngoài sau đó cô dìu Seung Wan ra khỏi nhà.

May là ngoài khu tập thể vừa có một chiếc taxi trả khách. Vừa trông thấy hai cô xuống tới nơi, tài xế liền chủ động ra giúp đỡ, còn bất chấp khả năng bị máy bắn tốc độ chụp được, chạy xe rất nhanh tới bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ chẩn đoán Son Seung Wan bị viêm ruột thừa cấp tính, phải mổ ngay lập tức. Soo Jung đi nộp viện phí, nhìn bạn bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Lúc này cô mới thở phào một hơi, lau cái trán đầy mồ hôi của mình.

Mổ ruột thừa cũng không có gì nghiêm trọng, cuộc phẫu thuật của Son Seung Wan tiến hành suôn sẻ, nhưng cô ấy vẫn phải nằm viện theo dõi vài ngày. Jung Soo Jung thu xếp ổn thỏa cho Son Seung Wan rồi sáng sớm chạy về nhà mang một ít quần áo và đồ dùng đến bệnh viện. Môn học hôm nay không quá quan trọng, Soo Jung bấm bụng, đành nghỉ một buổi.

Son Seung Wan trải qua ca mổ, vẫn còn yếu, Soo Jung ngồi bên giường nhìn cô, dịu giọng nói.

- Đừng sợ, không sao nữa rồi.

- Tối qua thật sự cảm ơn cậu.

- Bạn bè tốt còn phải nói mấy lời này à ?

Jung Soo Jung giả bộ hờn dỗi lườm cô. Soo Jung nhớ rất kĩ những lúc mình gặp khó khăn, Seung Wan đã giúp đỡ mình nhiều thế nào.

- Soo Jung, điện thoại của tớ đâu, tớ muốn gọi điện thoại.

Jung Soo Jung lục lọi trong túi một lúc rồi cười.

- Tớ đi vội quá không cầm di động của cậu đi rồi, dùng của tớ này.

Cô đưa điện thoại của mình cho Son Seung Wan.

Son Seung Wan bấm một dãy số rồi ấn nút gọi đi, bỗng nhiên thấy trên màn hình xuất hiện cái tên Kim Jun Myeon. Cô vội vàng ấn nút tắt cuộc gọi, nhìn về phía Soo Jung với ánh mắt không dám tin.

Jung Soo Jung vẫn cô tư cười.

- Không gọi được à ?

Son Seung Wan không biết phải nói thế nào.

Đúng lúc này, Kim Jun Myeon gọi lại. Jung Soo Jung nhìn màn hình, bĩu môi.

- Anh của tớ, mặc kệ đi.

Nhưng Son Seung Wan đã nhanh chóng ấn nút nghe.

- Soo Jung, tìm anh à ?

Son Seung Wan hắng giọng một tiếng, nói.

- Là em.

Kim Jun Myeon ngơ ngác bỏ điện thoại ra nhìn lại màn hình, còn ngỡ mình gọi nhầm số.

Son Seung Wan qua loa kể lại chuyện mình nằm viện, Kim Jun Myeon thấp giọng nói.

- Anh tới ngay đây.

Tắt máy, bầu không khí trong phòng bệnh rơi vào trạng thái đóng băng.

Một lúc lâu sau, Jung Soo Jung mới khó khăn mở miệng.

- Seung Wan, người yêu của cậu là Kim Jun Myeon ư ?

Son Seung Wan khẽ gật đầu.

- Anh ấy là anh trai tớ.

Son Seung Wan lại gật đầu, cô cũng vừa mới biết.

Jung Soo Jung bặm môi, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn nói.

- Tớ cảm thấy hai người không hợp nhau.

- Bởi vì Kang Soo Yeon ư ?

Son Seung Wan hỏi thẳng. Cô và Soo Jung là bạn đã lâu, đương nhiên cũng biết chuyện của Kang Soo Yeon.

- Cậu đừng hiểu lần, chị dâu của tớ...

Jung Soo Jung ngừng lại một lúc.

- Chị Soo Yeon cũng không có ý định sẽ tái hợp với anh trai tớ. Hơn nữa, trước đây là do chị ấy đề nghị chia tay, với tính cách của chị ấy, tuyệt đối sẽ không có chuyện quay lại.

- Vậy thì vì sao !

- Tớ không đồng ý chuyện của hai người là vì anh ấy là Kim Jun Myeon. Tớ quá hiểu anh ấy. Anh ấy hẹn hò với phụ nữ chưa bao giờ quá nửa năm.

Jung Soo Jung bổ sung.

- Ngoại trừ Kang Soo Yeon.

Son Seung Wan không đồng tình.

- Kang Soo Yeon có thể, sao tớ lại không thể ? Cậu không có lòng tin với tớ ?

- Seung Wan, đây không phải vấn đề tớ có lòng tin hay không, mà là Kim Jun Myeon có đáng được như vậy hay không ?

Son Seung Wan là bạn tốt nhất của cô, cô không thể nhìn cô ấy từng bước lao vào hố lửa được.

Son Seung Wan đang định phản bác thì điện thoại đổ chuông. Son Seung Wan đưa di động cho Soo Jung, mệt mỏi nói.

- Cậu nghe điện đi đã !

Ji Soo lo lắng nói.

- Soo Jung, cậu mau quay về trường ngay, vừa nãy môn Lịch sử văn học Anh Mỹ chỉ có hai sinh viên đi học, thầy Ha nổi giận báo cho hiệu trưởng Kim rồi. Bây giờ từng người một đang bị gọi lên dạy bảo.

Jung Soo Jung cảm thấy mình đúng là số đen. Cô trước giờ vẫn luôn chăm chỉ, học giỏi, hiểm hoi lắm mới có một lần nghỉ học như hôm nay thì lại gặp phải cái tình trạng này. Cô khó xử nhìn Seung Wan, hiện giờ không thể bỏ cô ấy ở lại một mình được.

Son Seung Wan nhìn ra vẻ băn khoăn của cô, cười nói.

- Cậu về trường trước đi, tớ không sao.

Jung Soo Jung vừa ra tới cửa thang máy thì chạm mặt Kim Jun Myeon, cô làm bộ không thấy. Kim Jun Myeon gọi Soo Jung lại mà cô không trả thèm trả lời, anh vừa tức vừa thẹn. Vừa bước vào phòng liền hỏi.

- Soo Jung nó làm sao thế ?

Son Seung Wan nghiêng người.

- Chắc là không vui vì biết chuyện của chúng ta.

- Anh với em yêu nhau thì làm sao mà nó không vui ?

Vấn đề của mình mà một chút cũng không ý thức được. Son Seung Wan khiên cưỡng cười.

Cô quen biết Jung Soo Jung lâu như vậy, đương nhiên đã được nghe rất nhiều về chiến tích trong quá khứ của anh trai Soo Jung. Vừa rồi cô bắt bẻ Soo Jung, chẳng qua cũng chỉ vì không thích đời tư của mình bị người khác quấy nhiễu. Nhưng trên thực tế, cô hoàn toàn không có lòng tin với Kim Jun Myeon.

Kim Jun Myeon ôm lấy cô, khẽ vuốt mái tóc mềm như mây của cô.

- Đồ ngốc ! Sao lại không gọi cho anh ? Sau này không được như thế nữa nghe chưa, em xảy ra chuyện anh sẽ rất lo lắng.

Son Seung Wan dựa vào ngực Kim Jun Myeon mà trong lòng trăm mớ cảm xúc ngổn ngang.

Jung Soo Jung chạy tới trường, bị giáo sư Ha và hiệu trưởng Kim mắng một trận. Hiệu trưởng tức giận nói.

- Soo Jung, tôi vẫn cho rằng em là một sinh viên ngoan, không ngờ em cũng theo bạn bè trốn học.

Jung Soo Jung hổ thẹn, biết thân biết phận cúi gằm mặt.

- Thầy hiệu trưởng, em xin lỗi.

Giáo sư Ha lạnh lùng nói.

- Đừng nghĩ là thành tích cao thì có thể dễ dàng tốt nghiệp, thái độ học tập tôi cũng đưa vào để đánh giá điểm cuối kỳ đấy.

Jung Soo Jung bấy giờ mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nếu không được tốt nghiệp, cô chẳng những mất mặt với mọi người mà còn không thể gánh nổi học phí bổ sung. Cô vốn không định giải thích, bởi vì tự ý trốn học là lỗi của cô, nhưng đã đến nước này thì chỉ còn cách nói ra thôi. Cô trình bày lại chuyện Son Seung Wan bị đau ruột thừa, sau đó cúi đầu một lần nữa nhận sai.

- Thầy Kim, thầy Ha, lẽ ra em phải nhờ bạn học xin phép hộ. Trốn học là em sai, hai thầy muốn phạt thế nào em cũng xin nhận.

Hiệu trưởng Kim nghe vậy liền nói.

- Nếu đúng là vậy thì có thể châm chước được.

Giáo sư Ha vốn dĩ rất thích Jung Soo Jung, trong lòng đã sớm có ý định tha thứ, lúc này mới mở một lối đi cho cô.

- Được rồi, biết sai là được rồi. Lần sau không được trốn học nữa.

- Vâng ạ !

- Sao rồi ? Thầy có trừ điểm cậu không ?

Thấy cô ra khỏi văn phòng, Ji Soo liền kéo cô sang một bên hỏi.

- Thầy tha lỗi cho tớ rồi, không trừ điểm tớ đâu.

Ji Soo bấy giờ mới thở phào một hơi.

- Hầy, làm người ta lo muốn chết.
Jung Soo Jung tủm tỉm cười.

- Tớ là trò cưng của thầy, thầy không nỡ trừ điểm của tớ.

Jung Soo Jung ôm lấy Ji Soo.

- Đi thôi, chúng mình đi ăn, tớ sắp chết đói rồi.

Jung Soo Jung và Ji Soo vừa nói vừa cười đi tới nhà ăn. Yoo Hyuk từ chỗ ngoặt đi ra, trông thấy hai người, trong lòng bỗng thấy bất lực. Nhiều lúc anh thật sự đố kỵ với bạn của Soo Jung. Nếu như cô cũng có thể đối xử với cậu như vậy, buổi tối đi ngủ cậu cũng có thể bật cười thành tiếng được.

Trong lúc Jung Soo Jung còn đang phân vân không biết có nên đi bệnh viện hay không thì Kim Jun Myeon đã gọi điện tới. Cô căn bản không muốn nghe, nhưng lại sợ Son Seung Wan có gì dặn dò nên vẫn nhận máy.

- Soo Jung, tối nay anh ở lại với Seung Wan, em không cần tới nữa.

Jung Soo Jung không muốn nhiều lời, chỉ ừm một tiếng.

- Sáng mai em mang cháo đến cho Seung Wan.

Cái giọng điệu ra lệnh của Kim Jun Myeon khiến Soo Jung rất khó chịu. Bình thường, cô nhất định sẽ giễu cợt lại vài câu nhưng lần này là chuyện liên quan tới Seung Wan nên cô nhịn.

Kim Jun Myeon lại không biết điều, trêu chọc cô.

- Ái chà, mèo hoang thay tính đổi nết rồi đấy à ?

Lửa giận hừng hực bốc cháy, Jung Soo Jung hít sâu vài cái mới kiềm chế được không bộc phát tại chỗ. Cô lạnh lùng nói.

- Còn việc gì nữa không ? Không thì em tắt máy.

- Đợi đã.

Jung Soo Jung cố nén giận.

- Gì nữa ?

- Kang Soo Yeon gần đây vẫn khỏe chứ ?

Jung Soo Jung bị ông anh trai của mình làm cho tức đến bật cười. Vì sao anh ta lại cứ thích khiêu chiến với cô như thế ? Lần này chẳng nói chẳng giằng, cô tắt máy.

Kim Jun Myeon nghe thấy tiếng tút tút liên hồi, gần như không tin được vào tai mình. Anh ta quay vào phòng bệnh, tức tối nói với Son Seung Wan.

- Con bé này càng ngày càng kỳ quái, dám cúp máy khi anh đang nói.

Son Seung Wan bị kẹp giữa hai anh em nhà họ, cũng không biết nói sao cho phải, đành khuyên nhủ.

- Soo Jung vì đưa em đi bệnh viện mà sáng nay phải nghỉ học, chắc giờ về trường bị giáo viên mắng rồi, anh thông cảm cho con bé.

Nghe vậy, Kim Jun Myeon mới thoải mái một chút, nhưng vẫn bất bình nói.

- Cái trường dở hơi kia có cái gì mà học, anh đã bảo cho nó đi du học ở trường tốt nhất rồi mà nó không chịu nghe.

Son Seung Wan mấy lần ấp úng, rốt cuộc vẫn nói.

- Soo Jung là người rất có chủ kiến, cậu ấy sẽ biết cách lo liệu cuộc sống của mình.

- Ý của em là anh quản quá nhiều chuyện à ? Anh là đang nghĩ cho nó.

- Soo Jung lớn rồi, có cách nghĩ của riêng, không cần tới người khác sắp xếp tương lai cho mình.

Son Seung Wan không muốn đôi co với Kim Jun Myeon. Nhưng chuyện liên quan tới Soo Jung, cho dù anh có giận thì cô vẫn phải nói giúp Soo Jung.

- Anh sao lại là người khác, anh là anh trai của nó.

Son Seung Wan im lặng một lúc.

- Anh trai cũng không có quyền quản lý cuộc sống của em gái.

- Em...

Trong mắt Kim Jun Myeon, Son Seung Wan là một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, chưa từng chống đối lại mình bao giờ, thế nên lúc này cảm thấy thật khó tiếp nhận. Anh là một người cao ngạo, không nói gì nữa, liếc nhìn cô một cái rồi xoay người bỏ đi.

Son Seung Wan bặm môi, trong lòng trống trải, không rõ là cảm xúc gì.

Thuốc tê vừa hết tác dụng, vết mổ bắt đầu đau nhức. Tâm trạng cô lúc này lại không tốt, càng thêm khó chịu.

Kim Jun Myeon đứng ở lối thoát hiểm, hút hết mấy điếu thuốc, do dự lúc lâu vẫn cuối cùng vẫn đi vòng vèo quay về phòng bệnh. Thấy vẻ đau đớn của bạn gái, trái tim Kim Jun Myeon cũng quặn thắt. Anh cảm thấy may mắn vì mình chưa rời khỏi đây, anh lẳng lặng đi tới phía sau, ôm lấy hai vai cô.

- Seung Wan, anh xin lỗi.

Son Seung Wan xoay người lại, nhào vào lòng Kim Jun Myeon, nước mắt lã chã rơi, cô tủi thân nện vào ngực anh.

- Sau này không được bỏ lại em.

- Nhất định thế !

Dù Kim Jun Myeon hứa hẹn như vậy nhưng Son Seung Wan hiểu rõ, vấn đề giữa họ chưa hề được giải quyết. Chỉ là nam nữ khi yêu đều mù quáng mà thôi.

Jung Soo Jung về tới nhà, ngồi đờ người ra một lúc, vắng mất tiếng nói cười líu lo của Son Seung Wan bên tai thật sự là không quen.

Hoa Lưu Ly gửi tin nhắn cho cô :"Buổi gặp thần tượng là hai giờ chiều mai, đừng có quên."

Jung Soo Jung dù có hơi lơ mơ thật nhưng tuyệt đối sẽ không quên chuyện quan trọng như thế. Cô cười, nhắn lại :"Tớ sao dám phụ công cậu tranh chỗ cho tớ chứ."

Hoa Lưu Ly :"À đúng rồi, nói với cậu một tin, đối với cậu là tốt, đối với tớ là xấu !!!"

Jung Soo Jung :"Tin gì ?"

Hoa Lưu Ly :"Lão Kim hình như muốn chuyển công việc tới thành phố của cậu."

Jung Soo Jung suýt nữa nhảy dựng lên :"Thật á ?"

Hoa Lưu Ly :"Ừ đúng thế, cụ thể thế nào còn chưa rõ."

Thế này chẳng phải về sau cô sẽ có nhiều cơ hội được gặp Kim Jong In ư ? Jung Soo Jung mừng như mở cờ trong bụng.

Hoa Lưu Ly gửi tới một biểu tượng rầu rĩ :"Sau này muốn gặp anh ấy cũng không dễ dàng gì nữa rồi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng tốt, có lý do để tớ đi gặp cậu."

Jung Soo Jung gần như muốn vỗ tay hoan hô, đúng là vẹn cả đôi đường, thật sự đáng mừng.

Hai người câu qua câu lại một lúc, Jung Soo Jung thoát SNS để làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip