Chương 33 : Giấm chua đổ rồi

- Kia chẳng phải là Kim Jun Myeon, tổng giám đốc của Sowon sao ?

Oh SeHun nói.

Ngay từ lúc vừa nhìn thấy Kim Jun Myeon, Kim Jong In đã nhận ra thân phận của anh ta. Kim Jun Myeon trên danh nghĩa sở hữu rất nhiều công ty, đồng thời là tổng giám đốc điều hành của Sowon. Tuy nhiên anh ta không quan tâm tới công việc, mọi chuyện ở Sowon hoàn toàn giao cho Kang Soo Yeon nên hai người không có nhiều mối liên hệ. Dù vậy nhưng đã chạm mặt cũng nên chào hỏi một câu.

- Soo Jung sao lại đi cùng anh ta ?

Oh SeHun hoài nghi.

- Tớ làm sao biết được.

Oh SeHun buồn cười khi thấy vẻ ghen tuông của Kim Jong In, quả nhiên vị chua rất nồng. Anh ta khiêu khích.

- Tên Kim Jun Myeon đó tuổi trẻ tài cao, diện mạo cũng rất được, đúng là lựa chọn không tồi.

- Không tồi cái đầu cậu.

Kim Jong In thấp giọng mắng một câu.

Oh SeHun cười lớn.

- Quen biết cậu lâu như thế, giờ tôi mới mới biết cậu cũng biết mắng người đấy.

- Kim Jun Myeon là bạn trai cũ của Kang Soo Yeon. Tin đồn tình cảm vô số, hai tháng đổi bạn gái một lần, lên báo giới giải trí còn nhiều hơn tớ.

Oh SeHun cười ngả nghiêng. Kim Jong In trừng mắt.

- Hình như ai đó làm đổ bình giấm chua rồi.

Oh SeHun trêu chọc, đây là lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng cuống quýt này của Kim Jong In.

Kim Jong In đanh mặt lại. Soo Jung tươi cười với hắn ta như vậy khiến anh vô cùng khó chịu. Anh vừa nhấc chân lên, Oh SeHun lập tức túm lại.

- Này này, cậu đừng có manh động ở địa bàn của tớ !

- Cậu nghĩ đi đâu thế hả ? Tớ ra chào hỏi người ta một câu.

Oh SeHun ai oán, chào hỏi mới khiến anh lo lắng.

- Tớ đi cùng cậu.

Oh SeHun hí hửng bám gót Kim Jong In, tâm trạng kích động, không rõ là muốn đi cùng để làm hậu thuẫn hay là thu thập chuyện tiếu lâm sau này lôi ra trêu chọc.

Kim Jong In ngồi vào một bàn đối diện vị trí của Kim Jun Myeon, Jung Soo Jung quay lưng về phía anh nên không biết.

Kim Jun Myeon trông thấy liền nói.

- Anh gặp một người bạn, anh qua chào hỏi một câu.

Jung Soo Jung gật đầu, tò mò quay người lại, toàn thân cứng đờ.

Kim Jun Myeon vỗ vai Kim Jong In.

- Hi !

Kim Jong In cười.

- Trùng hợp vậy.

Oh SeHun trợn trừng mắt :"Không hổ là diễn viên, diễn được lắm !"

Jung Soo Jung lại nghĩ :"Chẳng phải anh ấy có phòng VIP ư, chạy tới phòng chung này không sợ bị người khác vây lấy à ?"

Kim Jun Myeon híp mắt cười.

- Phim mới khi nào công chiếu để tôi đi cổ vũ !

- Đã công chiếu rồi !

Kim Jong In thờ ơ nói.

- Ồ, không sao, mai đi cũng không ảnh hưởng tới lượng vé bán.

Kim Jun Myeon vô tư bật cười.

Kim Jong In vẫn tỏ ra rất lạnh lùng.

- Nếu tiện thì cho tôi một chữ ký đi, tôi có người bạn vô cùng hâm mộ anh.

Kim Jun Myeon vừa nói vừa chỉ tay về bàn của mình, gần đây nhờ Son Seung Wan mà anh mới biết em gái là fan ruột của Kim Jong In. Trước kia, anh không đủ quan tâm tới em gái, thế nên rất hi vọng từ bây giờ bù đắp vẫn còn kịp.

Kim Jong In buồn bực nói.

- Không thành vấn đề.

- Tôi gọi em ấy qua đây, em ấy nhất định sẽ rất vui.

Kim Jun Myeon vẫy tay gọi Soo Jung.

Xem tình hình thấy trốn không nổi, cô đành phải đứng dậy đi tới chỗ họ.

- Soo Jung, Kim Jong In đồng ý ký tên tặng em, anh thấy hay là chụp chung một bức ảnh đi.

Kim Jun Myeon thấy có cơ hội làm vừa lòng em gái, tỏ ra rất phấn khích.

Jung Soo Jung miễn cưỡng cười.

- Không cần đâu.

Kim Jun Myeon bật cười ha ha.

- Jun Myeon, xem ra anh khuếch đại sự thật rồi.

Kim Jun Myeon cũng cười theo.

- Em ấy ngại thôi.

Anh ta đẩy Soo Jung.

- Cơ hội tốt thế này không dễ có đâu.

Lòng bàn tay Jung Soo Jung đã ướt đẫm mồ hôi, ông anh trai này đã đặt lòng tốt vào nhầm chỗ mất rồi.

Oh SeHun lên tiếng giảng hòa.

- Nào nào, để tôi cho mọi người một kiểu, kỹ thuật chụp của tôi rất được đấy, chẳng qua không mấy khi ra tay thôi.

Nụ cười cứng nhắc của Soo Jung, vẻ mặt phức tạp của Kim Jong In, thoáng cái bị Oh SeHun chụp lại.

Kim Jun Myeon còn đang bận rộn tìm giấy bút, Jung Soo Jung trong lòng chỉ thầm mong mau chóng rời khỏi nơi này. Cô lấy cuốn sổ tay trong túi xách ra, đưa cho Kim Jong In.

Kim Jong In tùy ý lật giở, Jung Soo Jung luống cuống, đang định muốn ngăn cản thì anh đã tìm được một trang trống, viết xuống một dòng chữ. Trong khoảnh khắc Kim Jong In thu cây bút về, sắc mặt cô đỏ bừng.

Tâm trạng Kim Jong In rất tốt, bởi vì anh đã nhìn thấy một trang trong cuốn sổ kia viết đầy tên mình.

Lòng Jung Soo Jung thấp thỏm không yên, trong sổ viết quá nhiều nỗi nhớ nhung của cô với anh, không biết có bị anh phát hiện ra không.

Kim Jun Myeon đạt được mục đích rồi, tâm tình cũng rất phấn chấn. Anh cảm ơn một tiếng rồi kéo Jung Soo Jung về chỗ ngồi.

Ánh mắt Kim Jong In rơi trên cánh tay của Soo Jung đang bị Kim Jun Myeon tóm lấy, sắc mặt anh cực kỳ khó coi.

Oh SeHun âm thầm cầu nguyện cho Kim Jun Myeon, lúc này anh khẳng định Kim Jong In đang muốn chặt cái tay kia đi.

Kim Jun Myeon có vẻ rất hứng thú với chữ ký của Kim Jong In.

- Ký gì thế, để anh xem nào.

- Có gì đáng xem chứ.

Jung Soo Jung không cho.

- Xem một chút cũng không mất đi một nét mà.

- Không.

Kim Jun Myeon liếc mắt, nhỏ giọng nói.

- Chữ của Kim Jong In nhất định rất xấu, thế nên em mới không cho anh xem.

- ...

- Hay là có lỗi chính tả ?

- Anh có ấu trĩ quá không vậy.

Jung Soo Jung bị anh trai làm cho phiền muộn, mở trang có chữ ký của Kim Jong In, chìa ra cho anh xem.

Kim Jun Myeon đang định cầm lấy tự xem thì Jung Soo Jung giằng lại, anh ta bĩu môi.

- Keo kiệt.

Jung Soo Jung liếc trộm anh trai một cái, lè lưỡi. Chợt cảm nhận được có ánh mắt nóng rực đang thiêu cháy lưng mình, cô cố gắng kìm nén không quay đầu lại, cơ thể run nhẹ.

- Này, sao anh ta biết tên em, hình như anh đâu có nói.

Kim Jun Myeon nhíu mày.

- Anh vừa nói rồi.

Jung Soo Jung nói dối không chớp mắt.

Kim Jun Myeon ngờ vực nói.

- Anh nhớ là không nói mà.

Jung Soo Jung khăng khăng.

- Em khẳng định là rồi.

Kim Jun Myeon nhún vai. Anh xoa xoa đầu Soo Jung, cử chỉ đầy yêu thương.

Trông thấy Kim Jong In đang nắm chặt tay, Oh SeHun kinh hãi rót thêm nước vào ly, nhắc nhở anh giữ gìn hình tượng. Nhưng trong lòng Oh SeHun đang thầm đánh giá Kim Jong In ngốc như khúc gỗ, càng nhìn càng tức giận, chẳng khác nào tự chuốc vạ vào thân.

Kim Jong In thật sự đang có kích động xông lên tặng cho Kim Jun Myeon hai cú đấm. Trước nay, anh vẫn luôn biết tự kiềm chế bản thân vì lòng tự tôn, nhưng hễ ở trước mặt Soo Jung thì tất cả đều trở thành vô dụng.

Kim Jun Myeon và Jung Soo Jung ăn xong vẫn không thấy Son Seung Wan xuất hiện.

Kim Jun Myeon gọi điện thoại cho Son Seung Wan, nói một lát nữa sẽ đi đón cô ấy. Có lẽ Son Seung Wan có chuyện muốn nói với Soo Jung, Kim Jun Myeon đưa di động cho cô.

- Nghe nói hôm nay hai người rất vui vẻ ?

Jung Soo Jung vui vẻ đáp.

- Tất cả là nhờ cậu tốn công dạy bảo.

- Còn dám trêu chọc tớ.

Jung Soo Jung chu môi.

- Tớ nào dám. Hậu thuẫn của cậu quá mạnh.

Kim Jun Myeon cười khoái chí.

Lòng Kim Jong In càng lúc càng nặng trĩu, nhìn cử chỉ, biểu hiện của Kim Jun Myeon và Soo Jung, xem ra quan hệ giữa hai người không hề tầm thường. Cộng thêm chàng trai lần trước đi xem phim cùng cô nữa, đối thủ của anh thật sự không ít. Đột nhiên anh cảm thấy không thể tiếp tục như thế này, chỉ cần còn cơ hội, anh nhất định phải nổ lực một lần.

.....

Jung Soo Jung đoán không sai, quả thực là có chuyện xảy ra nên tòa soạn mới tiếp tục mời cô về làm. Có điều, ngay cả Kim Do Yeon cũng không ngờ được sự việc này lại có liên quan tới Kim Jong In. Lúc kể lại cho Jung Soo Jung nghe, cô ấy vẫn còn nói vói giọng khó tin.

- Soo Jung, em đến chỗ Kim Jong In viết bài thì có gì không thể nói ? Sao em không giải thích với thanh tra nhân sự ?

Jung Soo Jung á khẩu, hóa ra là anh giúp cô.

- Nếu như vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Soo Jung, ngày mai em tới làm việc nhé, bọn chị bận đến hoa mắt chóng mặt rồi.

- Chị Do Yeon, em xin lỗi, em không về đâu.

Jung Soo Jung không hiểu vì sao Kim Jong In giúp mình nhưng cô không muốn tiếp tục mắc nợ anh.

- Soo Jung, đây không phải là lúc giận dỗi.

Kim Do Yeon bình tĩnh nói.

- Tòa soạn đúng là có lỗi, nhưng đã biết nhận lỗi đền bù rồi, em cũng nên nhắm một mắt, mở một mắt đi.

- Chị Do Yeon, em không giận dỗi.

Jung Soo Jung không biết phải giải thích như thế nào, Kim Jong In cố tình bịa chuyện giúp cô, cô không thể đạp đổ ý tốt của anh được. hưng cô tiếp nhận hay không là một chuyện khác.

- Soo Jung, em...

Kim Do Yeon thở dài, cô gái này có lòng tự trọng quá cao.

Jung Soo Jung chậm rãi nói.

- Em xin lỗi, chị Do Yeon...

- Thôi được rồi, chị tin em có chỗ khó xử.

Kim Do Yeon luôn tin tưởng vô điều kiện, vì cô hiểu rõ con người Soo Jung.

Jung Soo Jung rất cảm kích Kim Do Yeon đã không truy hỏi đến cùng.

Cô vẫn còn tình cảm với Kim Jong In, nhưng muốn yêu mà không thể yêu, muốn quên mà quên không nổi, muốn từ bỏ mà lại không nỡ. Ngoài lẩn trốn, tránh xa anh, cô thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip