Chương 42 : Hoá giải hiểu lầm

Jung Soo Jung ăn qua loa bữa trưa rồi trốn trong phòng đọc sách.

Kim Jong In gọi điện cho cô, chỉ nói gọn một câu.

- Em qua đây đi !

Kim Jong In làm nũng.

- Anh muốn uống nước.

- Chân anh không bị gãy.

- ...

Jung Soo Jung cúp máy, cực kỳ khoái chí. Ai bảo anh dám bắt nạt em.

Kim Jong In tiếp tục nghĩ chiêu khác.

- Jung Soo Jung, em đến đây đi, anh hát cho em nghe.

Mắt Jung Soo Jung đột nhiên sáng quắc. Hát ư ?!

Kim Jong In vốn là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng đã lâu không lên sân khấu. Mấy năm gần đây không có cơ hội được nghe anh hát, cô làm sao từ bỏ được cơ hội này chứ, nhưng cô vẫn không mắc mưu, con ngươi xoay chuyển một vòng vẻ tinh nghịch.

- Anh hát qua điện thoại đi.

- Tuỳ em đấy nhé !

Kim Jong In cúp máy, đợi cô chủ động mắc câu.

Jung Soo Jung lập tức sốt sắng, cám dỗ lớn như thế, ai có thể chống lại được ?

Một giọng nói khác chợt vang lên trong đầu cô: Thỏ trắng sẽ rơi vào tay sói xám. Cô lắc dầu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hạ quyết tâm, vẻ mặt bừng bừng khí thế.

Cô đẩy cửa phòng Kim Jong In, cảnh giác đứng thập thò bên ngoài.

Kim Jong In tủm tỉm cười, anh đã biết chắc phương pháp này nhất định có tác dụng. Anh vẫy tay với cô.

- Đứng xa như thế làm gì ?

Đương nhiên là để phòng ngừa anh đột nhiên hóa sói rồi !

Jung Soo Jung đương nhiên không dám nói ra suy nghĩ ấy, chỉ thận trọng bước tới từng bước một. Bên tai dường như có gió nhẹ thổi qua, một lúc sau lại có hơi thở nóng ấm bao trùm. Anh bế cô ngồi trên đùi mình, cánh tay rắn chắc chế ngự bên hông cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Soo Jung ửng đỏ, không thích ứng kịp với sự ngang ngược của anh, nhưng trong lòng cô lại có chút chờ mong sự nhiệt tình của anh chỉ dành riêng cho mình.

Kim Jong In lại yêu tha thiết cái dáng dấp lúc này của cô, không kìm được mà véo cái má xinh xắn trắng hồng của cô.

Jung Soo Jung tóm lấy tay anh, nghiêm túc nói.

- Em có chuyện muốn hỏi anh.

- Ừm, em hỏi đi.

Kim Jong In ôm lấy cô.

Jung Soo Jung chần chừ hồi lâu, dù chưa từng chính thức lên tiếng, nhưng quan hệ hiện giờ giữa họ có lẽ cũng đủ rõ ràng rồi, có một vài chuyện cô không muốn tiếp tục mơ hồ nữa, cũng không muốn phải suy đoán lung tung. Cô muốn nghe chính miệng anh nói ra, lời đến đầu môi lại không biết phải nói thế nào.

- Em... anh...

Kim Jong In nắm chặt tay cô.

- Em muốn biết gì anh đều nói hết với em.

Câu nói này của anh dường như giúp cô lấy thêm dũng khí, cô quanh co.

- Chị Sun Young...

Kim Jong In vuốt mái tóc cô.

- Biết ngay em sẽ hỏi chuyện này mà.

Jung Soo Jung ngẩng đầu lên nhìn anh, mi mắt khẽ chớp.

- Anh và Park Sun Young là thanh mai trúc mã, anh thừa nhận mình có thích cô ấy.

Kim Jong In thản nhiên nói.

Sắc mặt Jung Soo Jung chợt hiện lên vẻ buồn bã, muốn rút tay ra nhưng Kim Jong In nhất quyết không buông.

- Nghe anh nói hết đã.

Anh hôn lên khóe mắt cô.

- Năm mười lăm tuổi, anh đã tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy không nhận lời.

Kim Jong In ngừng lại một chút.

- Từ năm mười lăm tuổi đến năm mười tám tuổi, tổng cộng cô ấy từ chối anh tám lần.

Chắc chắn đó là một đoạn hồi ức buồn, anh nhíu mày.

- Về sau, cô ấy nói, đợi anh thi đỗ Học viện Điện ảnh sẽ cho anh cơ hội. Anh vô cùng mừng rỡ, nhưng... Ngày anh nhận được giấy báo trúng tuyển cũng là ngày anh phát hiện ra cô ấy đã có bạn trai.

Anh không hiểu vì sao mình lại kể với cô thâm tình của mình dành cho một cô gái khác. Nhưng Jung Soo Jung cũng không cảm thấy khó chịu, cô chỉ đau lòng thay anh, thậm chí có chút oán giận.

Một chàng trai xuất sắc như anh lại bị Park Sun Young cự tuyệt hết lần này tới lần khác, cô ấy đúng là không có mắt. Tuy nhiên, cô lại không nghĩ tới chuyện nếu như Park Sun Young đã nhận lời Kim Jong In thì hiện tại sẽ ảnh hưởng tới mình như thế nào ?

Kim Jong In cụp mi mắt.

- Sau đó...

Anh véo má cô, trông thấy đôi mắt sáng rực đầy chờ mong của cô, anh mỉm cười.

- Sau đó vốn không có sau đó nữa rồi !

-Nhưng chị ấy thích anh !

Jung Soo Jung nói. Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn linh nghiệm, Park Sun Young hoàn toàn không vô tình với Kim Jong In.

Kim Jong In đem mũi mình cọ cọ vào mũi cô.

- Ngốc ạ ! Không có chuyện đó đâu.

- Nếu bây giờ chị Sun Young nói với anh, chị ấy thích anh, anh...

Cô biết giả thiết này cực kỳ vô vị nhưng vẫn không kìm nén được nói ra.

- Em cho rằng anh là tiền hay sao mà ai ai cũng thích ?

Kim Jong In cười.

Jung Soo Jung đột ngột đứng bật dậy khỏi đùi anh, nghiêm túc nói.

- Chính mắt em nhìn thấy chị ấy sưu tập tạp chí có ảnh của anh, trong lòng chị ấy vốn có anh.

Kim Jong In sửng sốt, việc này anh quả thực không biết.

- Chị ấy thật sự thích anh.

Jung Soo Jung nhỏ giọng. Xưa nay những chuyện của bản thân mình, cô đều phản ứng chậm, nhưng chuyện của người khác cô lại cực kỳ nhạy cảm. Tình cảm mà Park Sun Young dành cho Kim Jong In tuyệt đối không ít hơn cô là bao.

Nếu như Kim Jong In chỉ vì lý do bị Park Sun Young từ chối nhiều lần mà từ bỏ tiếp tục theo đuổi, vậy thì hoàn toàn không cần thiết. Còn cô, cô cũng có tự tôn và lòng kiêu hãnh của mình.

Kim Jong In mãnh liệt hôn cô, cướp đi hô hấp của cô, sau đó anh giận dữ nói.

- Jung Soo Jung, chưa nghe anh nói ba từ kia thì em chưa chịu thôi gây sự vô cớ nữa phải không ?

Cô gây sự vô cớ ư ?

Jung Soo Jung bật cười, chẳng phải cô chỉ vì muốn tốt cho anh thôi sao ? Cô hi sinh còn chưa đủ sao ?

Kim Jong In thở dài, ôm chặt lấy cô.

- Muốn anh nói thế nào em mới chịu hiểu ? Anh và cô ấy đã là quá khứ rồi, cho dù hiện giờ cô ấy nghĩ gì về anh, cũng không còn liên quan tới anh nữa. Soo Jung, trái tim anh rất nhỏ, không chứa được người thứ hai.

Khuôn mặt Jung Soo Jung bỗng nhiên như được phủ một lớp phấn hồng.

Đợi đã, vừa rồi anh ấy nói cái gì mà ba từ ? Jung Soo Jung túm lấy vạt áo Kim Jong In mà lắc.

- Anh muốn nói ba từ nào ?

Kim Jong In bất giác đỏ mặt, anh gượng gạo ho nhẹ một tiếng.

Jung Soo Jung không muốn làm khó anh, hơn nữa chưa chắc những lời kia nói ra đã ngọt tai, lắm lúc cứ mờ mờ ảo ảo một chút lại đẹp hơn. Cô ngẩng đầu lên, thẹn thùng hôn phớt lên môi anh, chủ động dâng tặng làn môi anh đào ngọt lịm của mình.

Kim Jong In nâng cằm cô lên, say đắm mà hôn, cuồng nhiệt như giông bão cuốn lấy cô.

Về sau, Jung Soo Jung mới nhớ ra, hôm ấy mình tới là vì muốn nghe anh hát, không hiểu vì sao lại quên sạch sẽ.

Về sau nữa, Kim Jong In nhận lời cô, nhất định sẽ chọn một thời cơ thích hợp, hát cho cô nghe một ca khúc dành riêng cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip