Đêm trăng tâm sự

Sau đêm hôm đó thì đầu óc ta trống rỗng, không còn một thứ gì. Một cảm giác thất bại toàn tập.

Trong một ngày bị hôn môi gần chục cùng với 1 cái hôn trán. Thân thể này đã không còn trong trắng nữa rồi...mặt mũi đâu mà cho thiên hạ nhìn đây....hu hu...

Hiện giờ, ta đang ở...

"Sao cô không ở trong phòng mà lại ngồi ở vườn hoa?"-Giọng này là...

"Len-kun?"

"Mau về phòng đi, ban đêm bên ngoài lạnh lắm, sẽ bị bệnh đấy."

"Có bị bệnh thì cũng chẳng sao." Đúng, mình sẽ làm mặt mèo cho hắn thấy ghét rồi đuổi mình, sau đó thì mình sẽ được tự do. Cơ mà...chắc chẳng có đâu. Hệ miễn dịch mình tốt mà...

"Nhìn mặt cô như muốn có người tâm sự vậy, nếu được thì tôi--Len cứ tự nhiên đi, đằng nào thì ngồi đây cũng buồn lắm."

Len ngồi phía đầu ghế bên kia, ta thì bên này. Cả hai ngồi như thế rồi nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời.

"Cô..--Đừng xưng hô như thế, cảm thấy nó xa cách lắm. À, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"15"

"Quao, thế mà cứ tưởng bằng tuổi, hóa ra là nhỏ hơn."

"Vậy...--Cứ gọi là Miku-nee đi"

"Vâng...Vậy..Miku-nee có ước mơ không?"

"Ước mơ à..."-Nghe tới nó...làm ta cảm thấy thật cô đơn...

"Ước mơ của em là có thể làm cho tập đoàn gia đình mình được đứng hạng nhất, để mọi người ngưỡng mộ."

"Vậy tại sao chị thấy em có vẻ như là đang làm người hầu--Không như Miku-nee nghĩ đâu, thực ra là em tới đây cũng chỉ vì nghe lời ba mẹ thôi, đằng nào thì em cũng phải giả bộ tốt trước mặt Kaito vì anh ta là người giám sát em"

"Vậy em có ghét Kaito không?--Phải nói là ghét thậm tệ"-Nhìn Len, ta thấy khá dễ chịu vì mình đang nói chuyện với bạn đồng hành.

"*mỉm cười*Vậy là chúng ta là bạn đồng hành rồi, à..chị mới để ý là em biểu hiện khác so với hồi nãy đấy."

"Tất nhiên, hồi nãy là chỉ vì công việc thôi. Vậy còn ước mơ của Miku-nee?"

"...Ước mơ của chị là...mình có thể hóa thành một con chim hoặc con bướm."

"...Một ước mơ kì lạ, nhưng vì sao chị lại ước như thế?"

"...Điều ước này còn có nghĩa là...Khao khát tự do, chị bị ràng buộc bởi thành phố này nên mới có ước muốn ấy, mang mình đôi cánh để có thể bay lượn khắp nơi."

"...Một ước mơ đẹp..."

Tại đó, có một cái đồng hồ trang trí hoa lá, tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã tới 9h.

"Tới giờ rồi, thôi bây giờ, em đi làm việc."

Len đứng dậy đi một hai bước thì..."Miku-nee nè,...ước gì em có thể gặp chị vào ngày mai."

"Điều ước của em sẽ thành sự thật, hẹn em vào ngày mai, thời gian và địa điểm như ngày hôm nay."

Một cơn gió lạnh thổi qua, chúng tôi đã cười trong cơn gió ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip