Chap 12: Quyền lực của mười năm
"Tôi muốn có một số tiền lớn gấp đôi thế này. Như vậy có được không?"
Hoàng Thanh Mai ở đầu dây bên kia đối với đề nghị này của Vương Nguyên có một thoáng bất ngờ cùng sửng sốt. Rất nhanh sau đó, Hoàng Thanh Mai lại cảm thấy thật sự muốn tắt điện thoại, sau đó đi tắm để gột sạch hết những thứ dơ bẩn ở xung quanh, từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ dùng lại chiếc điện thoại này nữa.
"Vương Nguyên, cậu là kẻ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp đó, cậu có biết không?"
"Cô đã cảm thấy nuối tiếc số tiền đó rồi?"
"Tôi có thể đem tất cả tài sản của mình cho Vương Tuấn Khải, cậu nghĩ rằng tôi sẽ tiếc một chút tiền nho nhỏ như vậy để có thể khiến cậu cút đi khỏi mắt anh ấy sao?"
"Vậy được rồi. Tự cô tìm ra một lý do để đến nhà tôi đi. Hơn nữa, Hoàng Thanh Mai, tôi sẽ chỉ nhận tiền mặt, không nhận chi phiếu."
Hoàng Thanh Mai ở đầu dây bên kia thô bạo ngắt điện thoại, tiếng tút tút truyền đến bên tai vừa lạnh lùng vừa dứt khoát. Vương Nguyên đối với thái độ của Hoàng Thanh Mai, ngược lại không hề có một chút cảm xúc gì.
Thực tế cho thấy, so với vẻ bề ngoài lãnh đạm và chậm rãi, Hoàng Thanh Mai quả thật là một con người cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Liền ngay trong ngày hôm đó, cô ta xuất hiện ở trước cửa nhà và nói với mẹ của Vương Nguyên rằng cô ta tới để lấy lại những bản thảo trước kia đã đem đến cho Vương Nguyên.
Hoàng Thanh Mai cũng không hề muốn bước chân vào nhà, cứ như vậy đứng im ở cửa. Sau khi Vương Nguyên đưa cho cô cái túi giấy lớn đựng những thứ giấy tờ ở bên trong, Hoàng Thanh Mai liền lấy từ trong túi xách ra một phong bì cực kỳ dày. Dày đến mức Vương Nguyên tưởng như có một cục gạch được đựng ở bên trong vậy.
"Từ nay về sau, phiền cậu vĩnh viễn đừng bao giờ để lộ khuôn mặt bẩn thỉu này ra trước mắt tôi và Vương Tuấn Khải nữa."
Sau đó Hoàng Thanh Mai lạnh lùng quay lưng bước đi.
Vương Nguyên cầm một phong bì tiền dày cộm ở trong tay, cảm giác nặng nề như thể có một hòn đá đè nặng trên ngực vậy.
Chỉ còn một tháng nữa là đến thời điểm Vương Tuấn Khải thi đại học. Lưu Chí Hoành gọi điện nói rằng cậu ấy và Dịch Dương Thiên Tỉ đã hoàn tất mọi thủ tục thi đại học giúp Vương Tuấn Khải rồi, vậy nhưng có đi thi hay không thì vẫn còn phải xem anh ấy như thế nào.
Vương Nguyên nghe Lưu Chí Hoành nói như vậy, chỉ lạnh lẽo ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại.
Giấy tờ thủ tục đi du học của Vương Nguyên cũng đã chuẩn bị xong, cũng chẳng còn bao lâu nữa thì sẽ lên máy bay.
Chuyến bay ngày hôm đó xuất phát lúc sáu giờ chiều. Từ mười hai giờ trưa Vương Nguyên đã ngồi ở trong một quán cà phê nhỏ, chờ đợi sự xuất hiện của Vương Huy.
Khi anh ta tới, Vương Nguyên thiếu chút nữa đã không thể nào nhận ra Vương Huy được nữa. Người ngồi trước mặt nước da đen sạm, mái tóc rối bù hỗn loạn, ở trên gương mặt lún phún râu ria lâu ngày chưa cạo hiện lên sự âm u mỏi mệt, không còn chút gì hình dáng của một sinh viên y khoa vui vẻ trước kia nữa. Vương Huy nói với người phục vụ, không cần, tôi không uống. Vương Nguyên liền nói, lấy cho anh ấy nước cam ép. Vốn dĩ muốn gọi cà phê, nhưng xem sắc mặt cũng có thể thấy Vương Huy đã nhiều ngày không ngủ rồi, liền giúp anh ta gọi một ly nước cam. Vương Huy đối với tùy tiện của Vương Nguyên cũng không có chút phản ứng nào, dù vậy khi nước cam được mang ra, anh ta cũng không thèm động vào dù chỉ là một cái chạm tay.
"Gọi tôi ra đây là muốn nói chuyện gì, mau nói đi. Tôi không có thời gian rảnh cùng cậu ở đây diễn màn kịch van xin thừa nhận tình yêu đôi lứa."
"Em không hề cầu xin anh chấp nhận mối quan hệ của em và Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên nói, từ trong ba lô lấy ra một phong bì thật dày đẩy đến trước mặt Vương Huy. "Em đến đây là để cầu xin anh hãy nhận lấy cái này."
Vương Huy ngạc nhiên nhìn vào biểu cảm kiên định trong mắt Vương Nguyên, đưa tay cầm lấy cái phong bì. Sau khi mở ra xem, anh ta trở nên cực kỳ tức giận, ngay lập tức ném nó trở lại trên mặt bàn.
"Cậu như vậy là có ý gì? Tôi không cần tiền của một đứa con nít ranh như cậu!"
"Nếu anh nhận số tiền này, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Vương Tuấn Khải nữa."
Đối với sự lãnh đạm và bình tĩnh của Vương Nguyên, Vương Huy quả thật trở nên rối loạn. Anh thật sự cảm thấy vừa bất ngờ lại vừa ngoài ý muốn, càng không thể nào bắt kịp được những điều mà Vương Nguyên vừa nói.
"Ý của cậu là như thế nào? Tôi thật sự không hiểu."
"Vương Tuấn Khải đã không còn tình cảm gì với em nữa. Anh ấy hiện tại đang hẹn hò với Hoàng Thanh Mai. Gia đình cô ấy giàu có đến mức chỉ cần phẩy một ngón tay cũng đã có thể giải quyết được tình trạng của gia đình anh rồi. Nhưng mà, ngàn vạn lần không được để cho cô ấy làm như vậy. Nếu không sau này khi bọn họ kết hôn, người nhà họ Hoàng sẽ coi thường Vương Tuấn Khải. Họ sẽ chỉ xem anh ấy như một kẻ bất tài vô dụng, muốn dựa vào con gái của bọn họ để bước chân vào giới thượng lưu mà thôi. Cũng có thể Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ của Hoàng Thanh Mai, anh ấy là người cao ngạo như thế nào, anh hiểu mà đúng không? Như vậy thì lại càng không được. Anh phải cầm lấy số tiền này, trả hết mọi khoản nợ, chuộc lại căn nhà trước kia. Phần còn lại dùng để chữa trị cho ba của anh. Sau đó hối thúc Vương Tuấn Khải ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Nhất quyết không được để anh ấy bỏ thi. Nếu như anh làm tất cả những điều mà em vừa nói, em sẽ giữ lời, không bao giờ xuất hiện trước mặt Vương Tuấn Khải nữa."
Vương Huy sững lại vài giây, cảm thấy bản thân giống như đang bị đứa trẻ ngồi trước mặt coi thường vậy. Loại cảm giác này, quả thật không hề dễ chịu chút nào.
"Cậu nghĩ rằng cả nhà tôi sẽ quỳ xuống cảm ơn cậu bởi vì đã ban đặc ân này cho chúng tôi sao? Buồn cười thật! Còn nói rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tiểu Khải nữa? Ai có thể bảo chứng cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa? Nếu như tôi nhận lấy số tiền này rồi, có phải hay không cậu sẽ lại lật lọng, sau đó phá hoại mối quan hệ mới của nó?"
"Em sẽ đi Mỹ. Sau đó sẽ không bao giờ quay trở lại Trùng Khánh nữa, như vậy đã được chưa?"
Một cảm giác nửa ngỡ ngàng, nửa kinh ngạc xâm chiếm lấy Vương Huy. Cậu bé đang ngồi trước mặt anh đây, tuổi đời còn chưa quá hai mươi, so với đứa em trai nhỏ bé ở nhà đến cả vóc dáng và tính cách đều vẫn còn ngây ngô nhiều lắm. Hiện tại cậu ấy lại đang ở trước mặt anh dõng dạc mà nói rằng cậu đang tự tay chôn đi tình yêu đầu đời của chính mình, chỉ vì muốn một người trưởng thành là anh hãy nhận lấy con đường sống mà cậu vừa giúp anh khai mở.
Những ngày vừa qua Vương Huy đã sống trong khổ sở tột cùng, đến cả một việc đơn giản như ngồi ăn cùng một mâm cơm với mẹ và em trai cũng đã trở nên rất khó khăn rồi. Bởi vì tất cả những bất hạnh này đều là vì anh mà ra, sao có thể u mê tự lừa mình dối người được chứ. Nếu như có thể, Vương Huy quả thật không bao giờ muốn Vương Tuấn Khải phải chịu vất vả như bây giờ. Tình cảnh của gia đình anh lúc này quả thật đã không còn lối thoát rồi, lại cũng không thể để cho tương lai của Vương Tuấn Khải bị hủy đi chỉ bởi vì sự khinh suất của mình.
Khóe mắt nhìn thấy phong bì tiền ở trước mặt, trong lòng cũng dần trở nên mềm yếu.
"Nhưng mà... Cậu lấy số tiền lớn như vậy ở đâu ra? Tôi không thể nhận số tiền này nếu như không biết cậu làm thế nào mà có được nó."
"Em đã mượn được nó ở một nơi không bao giờ có ý định muốn đòi lại. Số tiền này anh không cần phải tìm em để trả lại, cũng không cần tìm đến ba mẹ của em. Họ sẽ không nhận đâu. Sau vài năm em sẽ tự mình tìm cách trả lại cho người mà em đã mượn. Như vậy anh đã an tâm chưa? Em nhắc lại một lần nữa, anh chỉ có thể nhận số tiền này, không được nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của Hoàng Thanh Mai, anh có hiểu không?"
Vương Huy nhìn thấy bộ dáng van nài của Vương Nguyên, lại nghĩ đến tình cảnh quẫn bách của cả gia đình mình, rốt cuộc chỉ có thể không biết xấu hổ mà lặng lẽ gật đầu.
"Vương Nguyên, tiểu Khải có biết cậu sẽ đi Mỹ không?"
Đối với câu hỏi này của Vương Huy, Vương Nguyên chỉ có thể giữ im lặng. Cậu không biết, cũng không dám suy đoán. Vị trí của cậu ở trong lòng Vương Tuấn Khải chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ, lấy tư cách gì để đòi hỏi nhiều như vậy? Anh ấy có biết hay không biết thì cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Vương Nguyên chỉ âm thầm buông xuống một tiếng thở dài.
"Tất cả những chuyện này anh không được phép để cho bất cứ ai biết, đặc biệt là Vương Tuấn Khải. Cả đời này cũng không được phép nói ra, anh hiểu chứ?"
Vương Nguyên dứt lời, sau đó lặng lẽ đứng dậy, đeo ba lô lên người và rời đi.
"Khoan đã! Tôi còn có một điều muốn hỏi." Vương Huy đột ngột lên tiếng giữ chân Vương Nguyên lại "Theo như cậu nói thì tiểu Khải đã không còn tình cảm gì với cậu. Vậy còn cậu thì sao? Bỏ đi như vậy, có phải cũng đã không còn tình cảm gì với nó không?"
Buổi trưa mùa hè, quán cà phê nhỏ thưa người nằm lặng lẽ ở nơi góc đường. Có tiếng nhạc cổ điển nhè nhẹ trôi, không gian được ướp trong một tầng hơi lạnh pha lẫn mùi cà phê thoang thoảng dịu nhẹ, cực kỳ yên ả.
Vương Nguyên đứng trước mặt Vương Huy, trong mắt từ từ dâng lên một khoảng hơi nước mờ nhạt. Vừa khiến cho người ta cảm thấy bi thương, lại khiến cho người ta cảm thấy đồng cảm. Vương Nguyên nhếch khóe môi như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Như thể cậu đang sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình vậy. Sau đó, những gì mà Vương Huy nghe được từ khuôn miệng kia, lại chỉ là những thanh âm run rẩy nhạt nhòa.
"Trong một vài trường hợp, lựa chọn buông tay chính là cách tốt nhất để có thể hết lòng yêu một người."
Trước khi Vương Nguyên đi khỏi cánh cửa gỗ bên ngoài quán cà phê, Vương Huy cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy cậu ấy quay đầu lại nhìn mình, mỉm cười và nói, tạm biệt.
Mười năm trôi qua kể từ giây phút đó, Vương Huy đã không bao giờ nhìn thấy Vương Nguyên thêm một lần nào nữa.
–
Có đôi lần trong cuộc đời, bạn sẽ phải trải qua cảm giác này: Không cần thiết phải rơi xuống nước nhưng vẫn có thể hiểu được cảm giác ngạt thở rồi từ từ chìm dần xuống đáy là như thế nào.
Vương Tuấn Khải lúc này đang nằm trên giường, mơ hồ nhìn thấy ánh nắng vàng tươi đang lóe lên phía sau ô cửa kính nhỏ mỗi khi rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới. Cảm giác lúc này giống như thể bản thân mình đang từ từ chìm dần xuống giữa một lòng hồ tăm tối, không cách nào có thể ngoi lên được.
Trong hốc mắt rơi xuống một giọt ấm nóng, chảy dọc theo gò má, tan vỡ trên chiếc gối kê bên dưới đầu.
Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy? Đều đã không còn nhớ rõ ràng được nữa.
Trong đầu chỉ còn quanh quẩn những hình ảnh xưa cũ trong giấc mơ ban nãy, giống như bản thân vẫn còn đang sống trong những tháng ngày của năm mười tám tuổi.
Đôi mắt chăm chăm nhìn vào khoảng không ở trước mặt, ngửi thấy mùi nắng khô cong ở xung quanh. Khe khẽ nghiêng mình một chút, ván giường ở bên dưới lại thuận theo cử động phát ra những âm thanh khô khốc lạnh lùng. Sau một lúc lâu nằm yên ở trên giường, đầu óc cũng đã tỉnh táo lại đôi chút, vậy mà trên khóe mắt vẫn còn ươn ướt những xúc cảm xưa cũ trầm mặc, vẫn chưa thể khô đi ngay được.
Cậu ấy lại bỏ đi nữa rồi. Trong những giấc mơ lặp đi lặp lại, cậu ấy vẫn cứ không ngừng quay lưng bỏ đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng tựa vai ở cửa phòng, nắm tay gõ nhè nhẹ vào vách cửa gỗ. Trong giọng nói mang theo đôi chút thanh âm khàn khàn trầm thấp, có lẽ là do đêm qua bị dính không ít nước mưa cho nên đã cảm mạo rồi.
"Vương Tuấn Khải, nếu đã dậy rồi thì xuống ăn chút gì đi."
Cũng không thể nằm mãi ở đây như vậy được.
Vương Tuấn Khải chậm rãi ngồi dậy trên giường, nhận ra mình vẫn còn đang mặc trên người bộ tây trang tối hôm qua đã mặc từ Thượng Hải trở về Trùng Khánh. Cơn nhức đầu do rượu đột nhiên kéo tới, rốt cuộc cũng chỉ có thể đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt qua loa một chút, cũng không dám đi tắm.
Mấy năm trước cũng đã từng có một lần sau khi uống rất nhiều cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ, sáng hôm sau tỉnh dậy liền không chịu nổi mùi cồn trên người, vội vàng đi tắm. Sau đó đã ngã bệnh một trận tưởng như muốn đi đời luôn rồi. Từ đó về sau cũng không dám uống rượu loạn xạ cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ nữa.
Như thế nào mà đêm qua lại uống ra đến nông nỗi như vậy, lại còn nằm mơ thấy những cảnh tượng của mười năm về trước. Thật khiến cho người ta vừa cảm thấy chán nản lại vừa cảm thấy mỏi mệt.
Lúc Vương Tuấn Khải đi vào nhà bếp, ba mẹ cùng với Vương Huy và Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trên bàn ăn sáng. Vương Tuấn Khải đi đến kéo ghế định ngồi xuống bên cạnh Vương Huy, anh ta lại ngay lập tức đứng dậy, sau đó đi đến rửa tay ở bồn rửa chén.
"Con ăn xong rồi, bây giờ phải tới bệnh viện. Mọi người cứ tiếp tục ăn đi."
"Con có việc bận ở bệnh viện sao? Có cần ba lát nữa đưa Trình Trình và tiểu Dật đi nhà trẻ không?"
"Vâng. Ba đưa bọn trẻ đi giúp con."
Vương Huy cầm lấy áo khoác và cặp táp ở trên ghế ngoài phòng khách, sau đó liền lập tức rời đi. Cũng không hề hỏi han hay đả động gì đến Vương Tuấn Khải một lần nào.
Vương Tuấn Khải đã rất lâu rồi không trở về nhà, cũng giống như việc đã rất lâu rồi anh không còn nói chuyện cùng với Vương Huy được nữa.
Kể từ sau khi Vương Huy chuộc lại căn nhà này và trả hết nợ nần bằng số tiền mà anh ta nói rằng đã kiếm được từ một công việc ở Bắc Kinh, khi trở về thì tính tình cũng đã thay đổi hoàn toàn.
Vương Huy trước kia luôn vui vẻ sảng khoái, hiện tại lúc nào cũng mang trên người một loại khí tức băng lãnh âm u, khiến cho người ta e ngại không dám lại gần. Mặc dù Vương Huy lúc này cũng đã hơn ba mươi tuổi, có hai đứa con trai cực kỳ ngoan ngoãn và dễ thương, độ ấm trong giọng nói của anh ta cũng sẽ không vì hai đứa trẻ này mà tốt lên chút nào. Vương Huy sau mười năm đã hoàn toàn trở thành một con người xa lạ rồi.
Ba mẹ của Vương Tuấn Khải đối với thái độ lãnh đạm của Vương Huy dành cho anh chỉ có thể âm thầm quay sang nhìn nhau, cũng chẳng thể nói được lời nào hòa hoãn. Dẫu sao thì quan hệ của Vương Tuấn Khải và Vương Huy cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai mà trở thành như vậy, sớm đã không nhìn mặt nhau kể từ sau lần Vương Huy gây náo loạn một trận trước cổng trường Bát Trung nhiều năm về trước rồi.
Vương Tuấn Khải ngồi trong nhà bếp nhớ lại những chuyện của nhiều năm trước đây, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hoài niệm. Lại cũng vô cùng tiếc nuối.
Thời gian mười năm, rốt cuộc có thể làm được những gì? Một người xa lạ, sau mười năm có thể trở thành người thân ở trong nhà. Một người luôn thân thiết ở bên cạnh, sau mười năm lại đã trở thành người xa lạ.
Tất cả mọi người, sau mười năm rồi cũng sẽ biến thành một người hoàn toàn khác với chính bản thân mình trước đây. Đó chính là quyền lực của thời gian.
Vương Nguyên, liệu em có còn là Vương Nguyên của trước kia hay không?
Vương Nguyên của một ngày cuối hè, trên tay cầm một cốc coca lớn đổ đầy trên áo của anh.
Vương Nguyên của một chiều mùa thu, tức giận nói với anh rằng Vương Tuấn Khải, tôi thật sự tặng anh quà đáng giá 100 đồng đó, thì có làm sao không.
Vương Nguyên của một đêm không gian tĩnh lặng, nằm ở bên cạnh anh và nói, Vương Tuấn Khải, chúng ta cứ như thế này làm bạn với nhau cả đời đi, có được không.
Vương Nguyên, cho dù đã mười năm, anh vẫn chỉ là một thằng nhóc ngây ngô non nớt tin rằng em sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy nếu như anh luôn giữ niềm tin này, em sẽ thật sự vẫn như trước kia không hề thay đổi chứ?
Đã mười năm rồi. Cả thế giới đều đã thay đổi, Vương Tuấn Khải lại vẫn cố chấp không muốn buông tay.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip