Chap 16: Khi bình minh
Những vết siết hằn trên cổ đang bắt đầu tụ máu bầm đau nhức, không gian xung quanh lại tràn ngập mùi hương nam tính trầm mặc của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nằm trong vòng tay ôm siết của anh, lại cảm thấy giống như thể mình đã làm rơi mất trái tim ở nơi nào rồi. Đến cả một nhịp đập hỗn loạn cũng không còn nữa, những thứ còn lại chỉ là một cái thể xác trống hoác hư không.
Ở trong đêm tối, điện thoại của Vương Tuấn Khải đặt ở trên bàn bỗng nhiên lóe sáng báo cuộc gọi đến. Nhìn một chút, chẳng ngờ lại là Hoàng Thanh Mai. Đêm nay anh ấy ngủ lại nơi này, cô ta liền một đường gọi thẳng đến tìm người. Vương Nguyên đưa tay tắt chốt âm thanh của điện thoại, thao thức nằm lại trong vòng tay của Vương Tuấn Khải, đưa mắt nhìn ra khoảng không tăm tối bên ngoài cửa sổ.
Vòng tay này trong những năm vừa qua có phải cũng đã từng ôm lấy Hoàng Thanh Mai rất nhiều lần?
Có phải mình nên chạy trốn thêm một lần nữa không?
Trong tất cả những đêm đã qua của đoạn thời gian mười năm dài đằng đẵng, mỗi đêm trôi qua Vương Nguyên đều thổn thức nhớ thương hơi ấm này. Khi còn trẻ cơ thể non nớt vẫn còn chưa phát triển, ở trong đêm tối mặc lên người chiếc áo sơ mi đồng phục loang lổ một vùng màu nâu sẫm mà khi xưa Vương Tuấn Khải đã từng mặc qua. Cho đến khi đã trở thành một người đàn ông thực thụ không còn mặc vừa kiện áo thiếu niên ngày xưa nữa, lại vẫn cố chấp ôm lấy nó vào lòng, hi vọng rằng có thể tìm kiếm một chút hơi ấm của người kia để bản thân có thể ngủ được một giấc dài an ổn.
Cho dù trong giấc mơ có thể may mắn gặp được anh ấy, khi tỉnh lại vẫn chỉ còn là một mảnh cô đơn.
Người đàn ông đang ôm lấy mình bây giờ đã là vị hôn phu của người khác mất rồi. Rốt cuộc thì sau mười năm, cậu vẫn chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ mà anh ấy ích kỷ chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi. Năm xưa không hề đòi hỏi ở Vương Tuấn Khải điều gì, Vương Tuấn Khải liền chẳng hề cho đi điều gì. Một câu ba từ, Vương Tuấn Khải vĩnh viễn chưa bao giờ nói.
Người ta sớm đã quên đi sạch sẽ, kẻ vẫn luôn ôm trong lòng những nhớ thương cùng tiếc nuối dai dẳng hóa ra lại chỉ có một mình mình.
Vốn luôn nghĩ mười năm qua chứng mất ngủ của mình là do nhớ nhung hơi ấm của người kia, hiện tại khi đã được ủ ấm trong vòng tay cùng lồng ngực này rồi, Vương Nguyên lại chẳng hề cảm nhận được một tia hạnh phúc nào, tất cả chỉ toàn là cay đắng. Đến cuối cùng vẫn là lại thêm một đêm mất ngủ.
Vương Tuấn Khải bây giờ đã ngủ rất say. Vương Nguyên cố gắng nhẹ nhàng dời đi cánh tay đang ôm chặt lấy mình, khẽ khàng rời khỏi giường. Cậu nương theo luồng ánh sáng mờ nhạt từ đèn ban công hắt vào, lần mò đi về phía phòng khách, sau đó ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa.
Cậu cứ ngồi mãi, ngồi mãi như vậy, an tĩnh chờ đợi vầng thái dương xuất hiện phía bên ngoài cửa sổ.
Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, cuối cùng vầng mặt trời sáng chói cũng dần dần xuất hiện. Khoảng trời tối đen từ từ được chiếu sáng, ngay khi tia nắng đầu tiên chạm vào mấy đầu ngón chân lạnh băng đang co ro trên ghế, Vương Nguyên liền đứng dậy và đi về phía bàn làm việc. Cửa chính đêm qua đã bị Vương Tuấn Khải khóa trái lại sau đó vứt thẻ khóa đi mất rồi, Vương Nguyên hiện tại lại đang tìm kiếm chiếc thẻ khóa dự phòng còn lại ở trong ngăn bàn.
Nếu như không thể chết đi cùng nhau trong màn đêm tịch mịch, vậy thì bên dưới vầng thái dương sáng chói chúng ta cũng sẽ không còn có thể nắm lấy tay nhau được nữa. Cơn mộng mị hão huyền đêm qua đã kết thúc rồi, ánh nắng buổi sáng tràn về cũng chính là lúc chúng ta nên tỉnh giấc.
Vương Tuấn Khải ở trong phòng lúc này cũng đã khe khẽ cựa mình bắt đầu thức dậy. Tầm mắt nhạt nhòa đọng lại trên khoảng trống bên cạnh, trong vô thức vẫn chưa thể nhận ra đây là nơi nào. Khung cảnh xa lạ, nhưng mùi hương mà người kia lưu lại trên người mình lại rất đỗi quen thuộc.
Sau một khoảng thời gian nằm im ở trên giường, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng đã có thể nhớ ra tất cả những sự việc đã xảy ra vào đêm hôm trước. Kể từ khi từ Trùng Khánh trở về, anh đã liên tục không ngủ suốt một ngày một đêm rồi. Cho đến khi được Vương Nguyên ôm lấy, cả tinh thần cùng cơ thể mệt mỏi rã rời đều như được cậu nhẹ nhàng xoa dịu, vô thức ngủ quên trong vòng tay ấm áp đó.
Đợi cho đến khi Vương Tuấn Khải hoàn toàn tỉnh táo, rốt cuộc cũng nhận ra xung quanh đã chỉ còn lại một mình mình. Vương Nguyên không còn nằm bên cạnh anh nữa, có phải lại giống như mười năm trước kia lặng lẽ bỏ đi rồi?
Sự sợ hãi ở trong lòng giống hệt như một ngọn lửa xanh nho nhỏ, lúc này lại đột nhiên bùng lên dữ dội, thiêu đốt từng tế bào bên trong cơ thể. Vết thương của mười năm trước vẫn còn chưa liền sẹo, hiện tại lại đang không ngừng nhói lên từng cơn tê buốt. Vương Tuấn Khải vội vã xổ tung lớp chăn bông đang bao bọc quanh người, tông cửa chạy ra khỏi phòng tìm kiếm Vương Nguyên.
Cậu ấy đang đứng ở trong phòng khách, khuôn mặt thấp thoáng hiện lên những nét bi thương lặng lẽ nhìn anh. Hai người đứng đối diện nhau trong không gian se lạnh bừng sáng ánh nắng của một buổi bình minh tháng 9, vậy mà ánh mắt nhìn nhau lại âm u tịch mịch chất đầy tâm sự. Vương Tuấn Khải buông xuống từng hơi thở nặng nhọc, vừa sợ hãi lại vừa gấp gáp bước đến bên cậu, vội vã ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Thân thể nhỏ bé. Mùi tóc. Đôi vai. Xúc cảm trên bờ ngực. Vết nốt ruồi trên cổ. Đường xương sống chạy dọc thân người.
Đây không còn là một giấc mơ nữa. Đây đúng là Vương Nguyên nhiều năm xa cách mà anh vẫn luôn kiếm tìm. Trong cơn kích động không thể kiềm chế, Vương Tuấn Khải mạnh mẽ siết chặt lấy Vương Nguyên vào lòng. Nhớ thương của anh rốt cuộc cũng đã trở về nguyên vẹn, ở trong vòng tay này là cả một thời thanh xuân tươi đẹp cùng một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
"Đừng bỏ đi... Vương Nguyên anh xin em... đừng bỏ đi nữa có được không? Anh bây giờ cái gì cũng đều có rồi... Em muốn có thứ gì anh đều có thể cho em được... Anh đã không còn nghèo khổ, không còn túng thiếu nữa, em có thể ở lại có được không...? Anh xin em... Vương Nguyên... Anh xin em..."
Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu, cả cơ thể và giọng nói đều đang run rẩy trong kích động và sợ hãi, giống như người điên không ngừng lặp đi lặp lại chỉ duy nhất một điều.
Anh xin em.
Đừng bỏ đi.
Thanh âm van nài bi thương và day dứt của Vương Tuấn Khải giống hệt như những mũi dao vậy. Vương Tuấn Khải nói một lời liền giống như đâm một nhát vào trái tim của Vương Nguyên. Mũi dao cắm vào ngập cán, từ tốn xoay một vòng, sau đó mạnh mẽ rút ra. Bao nhiêu đau đớn cùng thống khổ theo sau giọng nói của Vương Tuấn Khải từ từ kéo đến.
Vương Nguyên cắn chặt hàm răng lại ngăn không cho nước mắt trào ra. Cậu chậm rãi đẩy Vương Tuấn Khải ra khỏi người mình, đôi mắt đỏ ửng ầng ậng nước nhìn vào sắc thái tột cùng hoảng sợ cùng thống khổ trên gương mặt của Vương Tuấn Khải, nghiêng đầu bật ra một tiếng cười khúc khích.
"Tiểu Khải."
Vương Tuấn Khải đã rất lâu rồi không còn được nhìn thấy bộ dạng tươi cười này của Vương Nguyên, lại cũng đã rất lâu rồi không còn được nghe cậu trìu mến gọi một tiếng tiểu Khải. Trong cơn hoảng loạn bỗng chốc lại lóe lên một tia vui mừng. Những ký ức thơ dại của mười năm về trước lại hiện lên, cậu ấy trước kia vẫn luôn ngọt ngào cười với anh như vậy. Anh mừng rỡ đưa tay chạm lên khóe miệng xinh đẹp đang mỉm cười của cậu, khe khẽ gọi một tiếng "Vương Nguyên nhi".
Chàng trai thanh tú trước mặt nụ cười vẫn còn đong đầy nét thanh xuân non trẻ, mấy ngón tay dài thanh mảnh dịu dàng chạm vào bàn tay anh đang vuốt ve khuôn mặt cậu, đôi mắt hoe đỏ lấp lánh nước, vậy mà nụ cười vẫn cứ ngọt ngào vui tươi.
"Tiểu Khải có phải rất thích em cười với anh như vậy không?"
"Phải."
"Có phải tiểu Khải vẫn luôn thích em vui vẻ ngây ngô ở bên cạnh anh như vậy không?"
"Phải. Mỗi phút mỗi giây nhìn thấy nụ cười này của em, có thể ở bên cạnh em, anh đều thích."
"Vậy... Tiểu Khải, không phải anh đã nói rằng muốn bao dưỡng em sao? Một đêm của em đáng giá bao nhiêu, còn phải xem thành ý của anh vậy. Em sẽ không tính toán, chỉ cần anh chuyển vào tài khoản của em một con số không quá mức đáng xấu hổ là được."
Vương Nguyên nói lời này, nụ cười vẫn ngọt ngào như vậy, đôi mắt vẫn mờ mịt một tầng hơi nước như vậy. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, sau đó liền từ tốn lướt ngang qua anh đi về phía bàn làm việc.
Vương Tuấn Khải đứng lặng một mình, đại não giống như vừa bị người ta dùng búa đập vào một nhát vậy. Tất cả các giác quan đều giống như đã ngừng hoạt động, phía sau gáy đang từ từ truyền đến từng cơn tê buốt cực kỳ khó chịu, trái tim cũng giống như đã không còn đập nữa.
Cơn choáng váng ập đến. Thế giới xung quanh bỗng chốc chao đảo giống hệt như vừa trải qua một cơn đại địa chấn hết sức kinh hoàng. Cuối cùng trước mắt chỉ còn lại một màn đêm tăm tối, tất cả mọi cảm giác hạnh phúc, mừng rỡ cùng phấn khích vừa mới lóe lên đều đã bị dư chấn của trận động đất kia nghiền nát cả rồi.
Vương Tuấn Khải cuối cùng đã bị những lời này của Vương Nguyên giết chết.
Ở giữa phòng khách ngập tràn ánh nắng ban mai thanh thuần và tươi sáng, nước mắt chết lặng rơi xuống sàn gỗ bóng loáng phản chiếu ánh nắng, lấp lánh hệt như những viên pha lê trong suốt. Rốt cuộc thì chờ đợi mười năm cũng chẳng còn lại một chút ý nghĩa gì. Hàng vạn lần tìm cách bao biện cho cậu ấy cũng chẳng còn lại một chút ý nghĩa gì. Mối tình đầu đơn phương dai dẳng này của anh ở trong mắt cậu ấy, cũng chẳng còn lại một chút ý nghĩa gì.
Tại sao lại thấy hối hận đến như vậy chứ? Đáng lẽ ra đêm qua chúng ta nên cùng nhau thật sự chết đi trong căn hộ này. Nếu như đêm qua máu của chúng ta hòa vào nhau cuồn cuộn chảy, ôm lấy nhau vĩnh viễn rời bỏ thế giới đầy ghê tởm này, như vậy thì thật là tốt.
Hiện tại thì đã bình minh rồi. Những giấc mơ cũng không còn nữa.
Chỉ còn lại một người mà anh đã yêu suốt từng ấy năm, im lặng đi đến trước mặt anh đưa ra một chiếc thẻ khóa, giống như thể cậu ấy muốn anh hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này vậy.
Quan hệ của chúng ta sau mười năm dài chờ đợi cùng hi vọng thấp thỏm, khi gặp lại nhau, rốt cuộc cũng chỉ có thể là một mối quan hệ dày vò như thế này.
Vương Tuấn Khải nhận lấy tấm thẻ khóa căn hộ của Vương Nguyên, nước mắt lăn dài, lặng lẽ mở cửa bước đi.
Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng của Vương Tuấn Khải dần dần tan biến đằng sau cánh cửa, cuối cùng cũng không còn có thể chịu đựng nổi nữa, liền ngã quỵ xuống sàn nhà. Nước mắt vẫn luôn kìm nén bây giờ vỡ òa ra trong đau đớn, ngồi trên nền nhà siết chặt lấy ngực trái đang quặn thắt đến choáng váng muốn ngất đi.
Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải của em.
Vương Tuấn Khải của em.
Cuộc đời này xem như đã bị anh ấy hủy hoại đến không còn có thể cứu chữa được nữa rồi. Rốt cuộc tất cả những gì cậu có thể làm để được ở lại bên cạnh anh cũng chỉ có như vậy. Để cho anh yêu cậu, để cho anh hận cậu, để cho anh có thể xây dựng được một gia đình hoàn hảo mà vẫn không mất đi món đồ chơi mà anh luôn ích kỷ muốn giữ lại bên mình.
Cả cuộc đời này của cậu đều đã đặt vào trong lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải, để mặc cho anh tùy ý bóp nát. Rốt cuộc bao nhiêu yêu thương dằn vặt, cũng chỉ có thể nén lại thành một tiếng thở dài cam chịu. Sự tủi nhục này chưa từng có ai nói rằng dễ dàng, lại cũng chưa từng có ai nói rằng nó lại khó khăn đến như vậy.
Người đàn ông kia đã đính hôn rồi, rốt cuộc cậu cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay lựa chọn một vị trí nhục nhã như vậy ở bên cạnh anh mà thôi.
Nước mắt hòa lẫn vào từng cơn nấc nghẹn đến tê tái tâm can, ở trên sàn nhà ôm lấy chính mình không ngừng run rẩy.
Những tháng ngày tươi đẹp trước kia đã trở thành một quá vãng xa xôi bị vùi sâu bên dưới lớp bụi mờ của thời gian rồi.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip