Chap 17: Lưu luyến không có nghĩa là yêu

Đầu tháng 10, Thượng Hải đã bắt đầu đón lấy những đợt gió lạnh đầu tiên tràn về. Rét căm hoang dại.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi khoanh tay trong phòng khách đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đêm nay có gió lớn, đám cây cối trong vườn không ngừng lung lay xào xạc những điệu vũ buồn bã và mỏi mệt.

Lưu Chí Hoành từ ngoài cửa bước vào trong nhà, vạt áo khoác mỏng manh ẩm ướt nước mưa, đôi môi tím tái vì cái lạnh ở bên ngoài. Cậu mệt mỏi lê từng bước ngang qua phòng khách, nhìn thấy Thiên Tỉ đang ngồi ở đó cũng không còn chút sức lực nào để chào hỏi nữa, cứ như vậy một mạch đi về phía cầu thang lên lầu.

"Đứng lại."

Dịch Dương Thiên Tỉ gằn giọng, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Lưu Chí Hoành. Anh nhìn cậu chăm chú, trong mắt hiện lên sự xót xa hòa lẫn cùng tức giận.

"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Vì sao tới giờ này mới chịu về nhà?"

"Ở công ty còn có nhiều việc chưa xử lý xong. Hai bố con ở nhà đã ăn tối chưa?"

"Ăn rồi."

"Vậy Hàng Hàng đâu?"

"Ngủ rồi."

Lưu Chí Hoành bật ra một hơi thở dài, ủ rũ xoay nhẹ khớp cổ cực kỳ mỏi mệt. Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày nhìn cậu, dịu dàng đưa tay vuốt gọn lại một lọn tóc ướt nước mưa ở trên trán sau đó áp lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt đang tím tái vì lạnh kia, nhẹ nhàng hôn lên.

"Em nghỉ việc đi."

Lưu Chí Hoành nghe thấy lời này, ngay lập tức giận dữ gạt đi bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt mình, nóng giận gằn từng tiếng.

"Lại như vậy nữa rồi! Thiên Thiên, anh không còn lời nào khác để nói với em sao?"

"Lưu Chí Hoành em đừng như vậy có được không? Chúng ta không hề thiếu thốn thứ gì, vậy thì tại sao em không ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc cho Hàng Hàng, lại cứ phải ở bên ngoài lăn lộn như vậy? Vài ngày trước vừa mới ngất xỉu, bây giờ lại không biết sợ mà nửa đêm dầm mưa về nhà. Lưu Chí Hoành, anh thực sự không thể nào chấp nhận được nữa rồi."

"Anh không thể chấp nhận được, vậy thì sao? Em cũng không thể chấp nhận được chuyện ngồi im ở trong nhà để cho anh bao dưỡng được đâu, Dịch Dương Thiên Tỉ."

Lưu Chí Hoành trừng mắt lớn tiếng với Dịch Dương Thiên Tỉ, khiến cho anh thực sự cảm thấy cực kỳ tức giận. Đôi bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm cố gắng hết sức giữ lại một chút bình tĩnh, vậy mà gân xanh ở trên trán lại đều đã nổi lên vô cùng bạo ngược.

"Bao dưỡng? Lưu Chí Hoành, em đã quên mất rằng chúng ta đã từng vượt đại dương cùng nhau ký vào giấy đăng ký kết hôn rồi sao? Em đã quên mất rằng anh là chồng của em, Hàng Hàng là con của em sao? Hiện tại nói một tiếng bao dưỡng, em muốn biến quan hệ của chúng ta thành cái dạng gì?"

"Hàng Hàng không phải là con của em!"

Lưu Chí Hoành hét lớn, hung hăng tức giận ném mạnh cặp hồ sơ đang cầm trên tay vào người Thiên Tỉ. Trong mắt lấp lánh lệ quang, giọng nói cũng đã trở nên nghẹn ngào và hỗn loạn.

"Hàng Hàng không phải là con của em! Em làm sao có thể sinh con cho anh được chứ? Em không thể, được chưa? Em không thể!"

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này thực sự đã không còn chịu đựng được cơn giận dữ đang bùng lên như hỏa hoạn ở trong đầu nữa, thô bạo siết lấy đôi vai của Lưu Chí Hoành kéo cậu gần sát lại, nhãn quang giận dữ ghim thẳng vào đôi con ngươi mờ nhạt nước mắt của cậu, khe khẽ gầm gừ.

"Cho nên tôi và Hàng Hàng bây giờ không còn là gia đình của em nữa, có phải không? Cho nên em mới lén lút ở sau lưng tôi thành lập một công ty khác, có phải không?"

Hơi thở tàn bạo như mãnh thú của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến Lưu Chí Hoành đột nhiên rơi vào tận cùng sợ hãi, nước mắt vô thức rơi xuống, vậy mà cổ họng lại cứng đờ không thể thốt ra bất kì một lời biện bạch nào. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy cậu khóc, lần đầu tiên trong đời tàn nhẫn coi nhẹ nước mắt của cậu, không còn như trước kia dịu dàng vì cậu mà lau khô đi nữa.

"Em giấu tôi tạo lập một tài khoản mật ở Thụy Sĩ, lại ngây ngô đến nỗi không giấu giếm cho tốt được bằng chứng giao dịch. Con số trong đó lớn như vậy, tôi có lời khen đó Lưu Chí Hoành. Còn cái công ty quảng cáo kia của em, tôi chỉ cần một cái búng tay cũng đã có thể dẹp nó đi được, em hiểu chứ? Đừng chọc giận tôi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ thô bạo đẩy mạnh Lưu Chí Hoành ra khỏi vòng tay mình, vơ lấy chìa khóa xe ở trên bàn rồi bỏ đi.

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại phía sau lưng, anh tựa người thở dài một tiếng rồi cứ như vậy đứng im ở đó. Từ trong nhà loáng thoáng truyền đến tiếng khóc nấc nho nhỏ của Lưu Chí Hoành cùng với giọng nói non nớt của Hàng Hàng không ngừng an ủi, ba ơi, đừng khóc. Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu khẽ nghiến chặt răng, trong lòng tan tác hoang hoải như thể nhìn thấy một vườn đào tàn tạ khô héo, lặng lẽ bỏ đi không hề quay đầu nhìn lại.

Ngoài trời đang trút xuống một cơn mưa nhỏ đầu đông lạnh lẽo, ánh đèn đường nhấp nháy trong làn hơi nước uốn lượn xung quanh trở nên thật sự đẹp đẽ. Đẹp đẽ một cách ảm đạm. Dịch Dương Thiên Tỉ một tay lái xe một tay bấm điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải. Chuông reo một lúc khá lâu, Vương Tuấn Khải mới nhận cuộc gọi.

Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm khàn kỳ quặc, hơi thở gấp gáp nặng nhọc lại vô cùng thiếu kiên nhẫn của Vương Tuấn Khải hòa lẫn vào thanh âm thở ra đau đớn của một người khác, khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ có phần ngỡ ngàng. Ở tuổi của bọn họ, nghe thấy những thanh âm như thế này cũng không hề có gì xa lạ. Đã là người trưởng thành thì đều có thể dễ dàng hiểu ra đại khái ở đầu dây bên kia là đang phát sinh loại chuyện như thế nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không trông mong có thể dựng được Vương Tuấn Khải ra khỏi giường trong lúc này nữa, chỉ thuận tiện nói một câu cho xong.

"Tôi nghĩ muốn gọi anh cùng đi uống một ly nhưng xem ra anh bây giờ không thể nào đi được nữa rồi. Để lúc khác vậy."

"Đợi đã. Ở đâu? Tôi sẽ đến."

Dịch Dương Thiên Tỉ có hơi bất ngờ. Bình thường đàn ông nếu như đang ở trong cuộc chinh chiến đều sẽ cực kỳ thống hận những kẻ đột nhiên cắt ngang như anh lúc này. Vậy mà Vương Tuấn Khải lại nói rằng sẽ đến, điều này khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ có một chút sửng sốt.

"Ah... Ở quán bar cũ."

"Được rồi. Hai mươi phút sau tôi sẽ ở đó."

Khi Vương Tuấn Khải đến nơi, Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngồi ở quầy bar uống hết một nửa ly gin pha tonic rồi. Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh liền vẫy tay gọi phục vụ pha thêm một ly gin tonic nữa cho Vương Tuấn Khải, anh cũng không phiền hà gì, liền nhận lấy uống một ngụm.

"Mấy hôm trước Hoàng Thanh Mai đã đóng máy một bộ phim truyền hình, vừa mới từ phim trường Hoành Điếm trở về Thượng Hải. Đừng nói với tôi rằng lúc nãy anh đang ở cùng với Hoàng Thanh Mai nhé."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngửa đầu dốc cạn một hơi, mấy ngón tay xoay xoay cái ly đầy đá một chút, sau đó đẩy nó về phía nhân viên pha chế ở trước mặt. Trong giọng nói có một chút chế giễu cùng khinh bỉ, Thiên Tỉ quay sang ý nhị cười với Vương Tuấn Khải. Anh cũng không thèm để ý biểu cảm của Thiên Tỉ, chỉ bĩu môi một cái.

"Xưa nay tôi không hề có một chút cảm giác nào với cô ta cả, vậy mà không hiểu tại sao tất cả những người xung quanh lại đều nghĩ rằng tôi và cô ta có gì đó với nhau."

"Không phải nhiều năm trước cô ta từng lên báo tuyên bố rằng đã đính hôn với anh sao? Hoàng Thanh Mai bây giờ đã là ảnh hậu nổi tiếng rồi, cô ta đeo một cái nhẫn cưới ở trên tay thì tất cả mọi ánh mắt đều sẽ hướng về phía anh, điều này là chuyện đương nhiên mà."

"Cậu cũng biết chuyện đó chỉ là để cứu vãn doanh thu của bộ phim hồi đó thôi mà. Khi đó hình tượng của Hoàng Thanh Mai quả thực là quá trong sạch đến mức ngán ngẩm, không hề có một chút đột phá nào. Cả bộ phim cũng bị cô ta kéo xuống, doanh thu ở mức thảm hại như vậy, tôi buộc lòng phải động tay động chân một chút thì cô ta mới thu hút được báo giới. Hình tượng của Hoàng Thanh Mai trong sáng như vậy lại đi cặp kè cùng với giám đốc chủ quản, loại chuyện này người có gia đình như cậu phụ trách được không? Bây giờ nghĩ lại khi đó quả thật cảm thấy hết sức hoang đường."

"Vậy không nhắc đến Hoàng Thanh Mai nữa. Lúc nãy nghe giọng nói của anh mất kiên nhẫn như vậy khiến tôi thực sự rất ngạc nhiên đó. Anh đã nghĩ thông suốt rồi sao, tìm được người mới rồi?"

Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười trầm mặc nhìn ly rượu một lúc, sau đó quyết định đẩy nó sang một bên, không muốn uống nữa. Anh vẫy tay nói với nhân viên pha chế mang đến một chai Carte Blanche, sau đó rót tồng tộc thứ rượu đỏ quánh này đầy nửa ly thủy tinh, ngửa đầu dốc cạn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đến chai Carte Blanche ở trên bàn, trong đầu ầm một tiếng liền hiểu ra mọi chuyện.

"Vương Tuấn Khải, không phải là anh vừa mới ngủ với Vương Nguyên đó chứ?"

"Phải. Là Vương Nguyên."

"Ồ. Như vậy là quá nhanh rồi. Hai người rốt cuộc vì sao lại thành ra như vậy chứ? Tuần trước vừa mới gặp lại chẳng phải còn giống như không hề quen biết nhau đó sao?"

"Cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn tiền. Còn tôi thì muốn cậu ấy, cho nên tôi bỏ tiền ra mua."

Dịch Dương Thiên Tỉ cực kỳ ngỡ ngàng, nhìn đến Vương Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh nói ra những lời chấn động này bằng vẻ mặt lãnh đạm đến mức kỳ quái, giống như thể anh đang nói về chuyện của một người nào khác chứ không phải là chuyện của chính mình vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay bóp trán, bật ra một tiếng cười ngạc nhiên như thể không còn tin nổi vào tai mình nữa.

"Hai người các anh đều đã phát điên rồi."

"Tôi không điên, ngược lại còn rất tỉnh táo."

Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm rượu màu đỏ sẫm, vị gắt gao nồng đượm tê tái ở trên đầu lưỡi khiến anh nhíu chặt mi tâm. Anh đưa tay cởi bỏ nút trên cùng của áo sơ mi, lại từ tốn uống thêm một ngụm rượu.

"Tôi đã thử điều tra một chút về cuộc sống của Vương Nguyên trong mấy năm vừa qua, bắt đầu từ những điều mà tôi nghe được từ Tiêu Tường. Mười năm trước ba mẹ của Vương Nguyên nói rằng cậu ấy đi Mỹ, chúng ta liền tìm kiếm tất cả các hội lưu học sinh ở Mỹ, lại không thể kiếm ra. Những năm tôi sống ở New York cũng đã dùng các mối quan hệ ở phố Wall giúp mình điều tra, rõ ràng cậu ấy đã từng đến Mỹ, nhưng lại không hề phát sinh một chút quan hệ tài chính nào ở đó, giống như một người tàng hình vậy. Hiện tại Tiêu Tường lại nói rằng Vương Nguyên đã từng sống rất nhiều năm ở Cambridge. Cậu hiểu như vậy có nghĩa là sao không?"

"Ý của anh là... Vương Nguyên và gia đình cậu ấy cố tình đánh lừa khiến chúng ta cho dù có muốn tìm kiếm cũng sẽ chỉ tìm kiếm ở Mỹ, hoàn toàn không nghĩ đến một quốc gia nào khác?"

"Đúng vậy. Cậu ấy đến Mỹ, ở đó một thời gian và để lại một số dấu vết mờ nhạt kiểu như thông tin chuyến bay, một số cuộc gọi về Trùng Khánh từ những nơi lộ liễu như các trường đại học hoặc khách sạn, nhà hàng nổi tiếng. Sau đó âm thầm dùng tàu biển để đến Anh Quốc. Cậu ấy thông minh như vậy, đã che mắt được chúng ta mười năm rồi."

"Vương Tuấn Khải, tôi thực sự không hiểu. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn đi du học, vậy thì cứ trực tiếp đến Cambridge là được rồi, vì sao lại phải vòng một đường sang Mỹ, để lại vô số dấu vết rườm rà như vậy?"

"Là vì cậu ấy biết được tôi sẽ đi tìm. Cho nên tôi cảm thấy, người hiểu rõ tôi nhất vẫn chỉ có một mình Vương Nguyên. Điều này lại không hề khiến tôi cảm thấy vui vẻ một chút nào, Thiên Tỉ, cậu hiểu chứ? Vương Nguyên biết được tôi sẽ làm những gì để có thể tìm ra cậu ấy, khi đó cậu ấy lại chính là đang cố tình chạy trốn khỏi tôi, dùng những hiểu biết của chính mình về tôi để bày ra tất cả những dấu vết này, khiến tôi đi lạc."

"Nếu đúng như lời anh nói, cậu ta khi đó muốn trốn tránh anh, vậy thì hiện tại còn trở về đây làm gì?"

"Vương Nguyên là bị Lưu Chí Hoành kéo trở về."

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nghe đến tên của Lưu Chí Hoành, bất giác cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Trong lòng không hiểu vì lý do gì lại đột ngột dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Lưu Chí Hoành rốt cuộc vẫn còn giấu giếm anh những chuyện gì nữa? Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm cắn khóe môi nghe Vương Tuấn Khải tiếp tục vừa uống rượu vừa nói.

"Nghe nói công ty giải trí JM đang muốn đối đầu với chúng ta bằng cách trực tiếp đến Anh Quốc thuyết phục Blanche chuyển nhượng lại bộ tiểu thuyết này, bọn họ còn chưa kịp đi, Blanche đã bị kéo về đây rồi. Cậu có biết thế lực của Lưu Chí Hoành mạnh đến thế nào không? Cậu ấy đã dùng đến cả người trong bộ Văn Hóa buộc Vương Nguyên phải trở về xác nhận lại một số giấy tờ hành chính gì đó trong quá trình xuất bản xuyên quốc gia của Vương Nguyên. Đợi cho đến khi Tiêu Tường biết được chuyện đó, không hiểu sao tin tức lại trở thành bị cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ, gây ra tất cả những áp lực này. Tôi liền hiểu ra lý do vì sao Tiêu Tường mỗi khi gặp mặt đều luôn cẩn thận dè chừng cậu như vậy. Sau đó thì Vương Nguyên liền lập tức trở về."

"Anh nói rằng Lưu Chí Hoành dùng người của bộ Văn Hóa sao? Sau đó thì thế nào?"

"Chính là người của bộ Văn Hóa. Vương Nguyên nói với tôi rằng nếu muốn cậu ấy ở lại vậy thì phải bỏ tiền ra bao dưỡng cậu ấy. Lúc đó tôi cực kỳ bàng hoàng, nghĩ rằng có lẽ Vương Nguyên đã bị dính vào một vụ việc không minh bạch nào đó, đang cần tiền để giải quyết. Sau này khi đã bình tĩnh trở lại, tôi liền điều tra lịch sử tài chính của Vương Nguyên. Cậu ấy ở Anh Quốc làm việc cho một tạp chí thời trang, lại thêm việc xuất bản sách ở đây đang vô cùng phát triển, thu nhập cực kỳ lớn. Khi đã trở về đây lại tiếp tục làm tổng biên tập cho tạp chí Rouge, nguồn thu chính của Tiêu Tường. Không hề có nợ, không dính dáng đến pháp luật hay hắc bang, cũng không hề có bệnh tật nan y gì cả. Gia đình của cậu ấy ở Trùng Khánh sớm đã được tôi giám sát suốt nhiều năm nay, cũng không có dấu hiệu gì bất thường. Vậy thì tại sao lại muốn leo lên giường của tôi chỉ để kiếm một chút tiền nho nhỏ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nốc một ngụm rượu lớn, khinh thường lắc đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

"Ồ... Không được, Vương Tuấn Khải. Anh lại đang tìm cách bao biện cho cậu ta rồi!"

"Không hề! Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi khẳng định Vương Nguyên vẫn còn lưu luyến tôi. Chỉ là cậu ấy đang giấu giếm một chuyện gì đó không thể nói ra mà thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi đưa tay đoạt lấy chai Carte Blanche của Vương Tuấn Khải, trực tiếp ngửa đầu nốc cạn nửa chai. Rượu đỏ chảy tràn qua khóe miệng cay nồng, trong đầu lại không ngừng lặp đi lặp lại những tình tiết có liên quan đến Lưu Chí Hoành.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra rằng anh không hề hiểu một chút gì về người đã cùng mình ngủ chung một chiếc giường suốt mười năm qua. Lúc nào cũng luôn nghĩ rằng cậu ấy là một cánh hoa đào mỏng manh đơn thuần, hiện tại lại phát hiện ra cậu ấy không hề giống như mình đã nghĩ. Cảm giác tức giận cùng tuyệt vọng lan theo từng đợt rượu chảy tràn vào trong mạch máu, cực kỳ khó chịu.

Anh giằng mạnh chai rượu xuống bàn, khe khẽ nói với Vương Tuấn Khải một câu, lại giống như thể đang nói với chính mình.

"Vương Nguyên có thể là đang lưu luyến anh. Nhưng mà, lưu luyến không có nghĩa là yêu. Có đôi khi lưu luyến cũng chỉ là thương hại."

Là Vương Nguyên đang thương hại Vương Tuấn Khải, hay là Lưu Chí Hoành thương hại Dịch Dương Thiên Tỉ đây?

Cỏ xanh và hoa đào rốt cuộc rồi cũng đều sẽ bị gió cuốn đi xa, ở trong bàn tay trống rỗng hoang hoải chẳng còn lại một chút dấu vết nào thuộc về con người kia của những ngày xưa cũ. Cảm giác bây giờ giống như thể đang bị phản bội. Bị bỏ rơi. Bị thương hại.

Giống hệt như Vương Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh đã cố chấp nuôi lớn một cái cây gai độc ở trong lòng suốt mười năm qua, Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại cũng đang cảm thấy cái mầm cây độc hại đó đang từ từ đâm chồi nảy lộc ở trong lòng mình, đau đớn thống hận từ từ chảy nhựa. Chợt hiểu ra những năm vừa qua bản thân mình đã ngu ngốc nông cạn như thế nào mỗi khi khuyên can Vương Tuấn Khải nên từ bỏ chấp niệm này, hiện tại cuối cùng cũng đã có thể hiểu ra, bản thân mình so với anh ta thật sự cũng chẳng có gì khác biệt, đều cam tâm tình nguyện vì một người mà mê muội thống khổ.

Khóe môi kéo thành một nụ cười chua xót, đẩy chai rượu về phía Vương Tuấn Khải giấu đi bi thảm mà cất lời.

"Tôi sẽ không có ý kiến gì về chuyện của anh và Vương Nguyên nữa. Nhưng mà, Vương Tuấn Khải, đừng để bị thiêu đốt hai lần bởi cùng một ngọn lửa."

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhận lấy chai rượu chỉ còn một nửa từ trong tay Thiên Tỉ, cũng ngửa đầu dốc cạn đến đáy chai.

Lại nhớ đến nhiều năm trước kia hai người bọn họ cũng đã từng ôm lấy một trái tim đầy rẫy những nghi hoặc, thấp thỏm cùng sợ hãi, ngồi ở bên bờ sông cùng nhau uống coca và nghĩ về đoạn tình cảm non trẻ của chính mình.

Năm ấy còn là hai thiếu niên ngây ngô non nớt, yêu ai giận ai, rốt cuộc cũng chỉ cần đứng thẳng người dậy guồng chân chạy một mạch đến trước mặt người đó, gãi đầu gãi tai nói một câu tớ xin lỗi, rồi rụt rè chạm nhẹ vào bàn tay của người ta, chờ đợi người ta mỉm cười. Như vậy thì tất cả đều sẽ ổn rồi.

Năm đó, thích cậu ấy nên sẽ bao dung cho cả những bí mật mà cậu ấy không muốn nói ra. Thích cậu ấy nên sẽ dịu dàng nắm lấy bàn tay, ở bên dưới gầm bàn mười ngón tay kín kẽ đan vào nhau bền chặt. Thích cậu ấy nên cũng thích cả mỗi sớm mai thức dậy, nụ hôn vụng trộm của cậu ấy lướt nhẹ trên má mình ngây thơ trong sáng. Thích cậu ấy cho nên bất chấp mọi khó khăn, muốn xây cho cậu ấy một mái nhà ấm cúng, có bếp ấm, có trẻ thơ.

Năm đó, thích cậu ấy quả thật dễ dàng.

Vậy mà sau mười năm, mọi thứ tại sao lại trở nên khó khăn như vậy?

Hai người đàn ông trưởng thành mang trong lòng những suy tư rối ren khác biệt, trước mặt đã không còn một dòng sông tối đen nước trôi lặng lẽ nữa, viên đá ở trong lòng mãi mãi không có cách nào ném đi được, nặng nề đè xuống từng cơn nhói đau.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip