Chap 19.1: Phía sau cánh cửa

Mặt trời mùa đông tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại ấm áp, hòa lẫn với luồng không khí se lạnh tràn vào bên trong căn phòng. Vương Nguyên cuộn mình bên trong lớp chăn bông ướp hơi lạnh, từ từ tỉnh dậy.

Vương Tuấn Khải đã đi rồi.

Vương Nguyên vùi mình trong ổ chăn, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khoảng trống lạnh lẽo sớm đã chẳng còn một chút hơi ấm nào. Xung quanh căn phòng đều đã được Vương Tuấn Khải dọn dẹp sạch sẽ tất cả những dấu vết cuồng loạn của đêm hôm trước, duy chỉ có cơ thể của Vương Nguyên là vẫn còn lưu lại nguyên vẹn tất cả những vết bẩn vô cùng khó coi, Vương Tuấn Khải lại không hề chạm vào.

Vương Nguyên nhắm mắt lại, đem khuôn mặt chôn sâu bên dưới lớp chăn bông dày cộm. Không còn muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa.

Những ngày vừa qua đều là như vậy, tỉnh dậy luôn chỉ còn có một mình cùng với những dấu vết tủi nhục trải dài khắp cơ thể. Không một ai xót thương.

Buổi sáng hôm nay, không hiểu vì sao cơn đau quen thuộc này bỗng nhiên lại trở nên nặng nề như vậy. Vương Nguyên cảm thấy cả người đều không ổn rồi, kể cả nhấc tay nhấc chân cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Mặc dù chỉ muốn có thể nằm im ở trên giường chờ cho cơn đau này qua đi, lại nghĩ đến buổi họp rất quan trọng vào sáng nay với Dịch thị, Vương Nguyên vạn bất đắc dĩ đành phải chống tay ngồi dậy trên giường. Từ bên dưới ngay lập tức truyền đến một cơn đau kinh khủng tối tăm mặt mũi, Vương Nguyên lảo đảo muốn té xuống giường thêm một lần nữa.

Cả cơ thể đều cực kỳ không thoải mái, vậy mà vẫn ngoan cố sống chết đi vào nhà tắm, ở bên dưới vòi hoa sen một mình lầm lũi tẩy sạch cơ thể. Chất lỏng mà Vương Tuấn Khải lưu lại trong người cuồn cuộn trào ra, nhục nhã và đau đớn.

Vương Nguyên tắm xong liền mặc vào người một bộ tây trang. Cậu đứng ở trước gương một lúc, khóe mắt đột nhiên dừng lại ở nơi cần cổ đầy những vết cắn găm sâu vào da thịt. Lại tặc lưỡi đem áo sơ mi cởi ra thay thế bằng một chiếc áo len cổ lọ mặc bên trong áo khoác dạ dài ngang đùi.

Bản thân cũng chẳng còn là một cậu học sinh mười bảy tuổi nữa, đã là một người đàn ông trưởng thành rồi nên cũng chẳng có ai ép buộc được cậu phải làm những điều mà cậu không thích. Muốn ra đi, liền cứ như vậy mà ra đi, cũng chẳng ai có thể ngăn cản được. Mười năm đã trôi qua, ngoại trừ tự tôn và cao ngạo thì người kia sớm đã chẳng còn lại một chút tình cảm nào với mình, nên có lẽ cũng sẽ chẳng thèm đuổi theo đâu. Nếu đã như vậy thì còn tỏ vẻ yếu đuối cần che chở để cho ai xem? Nhược bằng đã tự mình chấp nhận chọn lấy một cuộc sống thấp hèn nhục nhã như vậy để có thể không biết xấu hổ lưu lại bên cạnh người kia, vậy thì làm gì còn tư cách đòi hỏi người ta mỗi sáng đều phải ở nơi này vì mình mà dán lên một miếng băng cá nhân nữa?

Dịu dàng hay ấm áp, chẳng qua cũng chỉ là một ký ức đã trôi về nơi rất xa xôi mà thôi. Giống như kỷ Băng Hà đã chôn vùi những rừng cây dương xỉ khổng lồ ở xa tít tắp trong vòng xoáy thời gian vậy. Luyến ái, một chút cũng không còn.

Chật vật ngồi taxi một quãng đường dài để đến công ty, cơn đau như những mũi dao găm vào toàn thân ngày càng trở nên nguy kịch hơn. Cho đến khi vầng trán của Vương Nguyên đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, nặng nề đẩy được cánh cửa phòng họp ra và bước vào bên trong thì tất cả mọi người đều đã ngồi sẵn quanh bàn họp rồi. Có Tiêu Tường, có Dịch Dương Thiên Tỉ, có Lưu Chí Hoành. Không thể ngờ lại còn có thêm cả một Hoàng Thanh Mai đã lâu không gặp đang ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Khóe môi bị rách vẫn còn đang rướm chút máu, lặng lẽ kéo thành một nụ cười gượng gạo. Đêm qua người này còn ôm lấy mình không ngừng vuốt ve, sáng hôm nay đã lại vội vàng rời đi để đến nơi này ngồi bên cạnh người con gái kia rồi.

Vương Nguyên biết mình lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng lại. Không được thắc mắc, không được oán trách, chỉ được phép giống như một con thú nhỏ âm thầm tự liếm quanh miệng vết thương của chính mình mà thôi. Nửa đời còn lại, tất cả cuộc sống của một món đồ chơi được người ta bỏ tiền ra mua về rốt cuộc cũng chỉ có như thế này.

Vương Nguyên cố gắng trưng ra biểu cảm lạnh nhạt kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tường, anh ta nhìn thấy cậu liền biến sắc mặt, quay sang che miệng thì thầm vào tai cậu một câu.

"Vết thương đáng sợ trên môi cậu là như thế nào đây? Không phải đã nói hôm nay có buổi họp rất quan trọng rồi sao? Cậu còn dám mang khuôn mặt giống như lưu manh vừa đi đánh người về như vậy, lại còn không thèm mặc suit nữa?"

"Không cẩn thận bị vấp té một chút thôi."

Vương Nguyên ở trước mặt tất cả mọi người cười lên rạng rỡ, cũng không màng đến vết rách đáng sợ ở khóe miệng liền hướng đến Lưu Chí Hoành vui vẻ chào hỏi.

"Đã lâu không gặp. Nhị Hoành, cậu vẫn khỏe chứ?"

"Nguyên Nguyên... Tại sao... Cậu..."

Trong khi Lưu Chí Hoành vẫn còn đang bối rối ngỡ ngàng bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của Vương Nguyên, Hoàng Thanh Mai ngồi một bên lại tỏ ra hết sức điềm tĩnh, nghiêng đầu mỉm cười cùng Vương Nguyên như thể cô ta cũng đang hết sức vui vẻ bởi vì sau một khoảng thời gian rất dài đã có thể gặp lại cậu ấy.

"Thư ký Lưu không biết sao? Nguyên Nguyên chính là Blanche đó. Cậu đã cố gắng hết sức mới có thể mời được cậu ấy trở về, vậy mà lại không biết Blanche chính là cậu ấy sao?"

Lưu Chí Hoành đối với sự thân thiện ngọt ngào này của Hoàng Thanh Mai thực sự cảm thấy vô cùng buồn nôn, trên mặt ngay lập tức lộ ra nét khinh bỉ không hề giấu diếm.

"Nguyên Nguyên sao? Từ bao giờ Hoàng tiểu thư đây cùng với cậu ấy đã trở nên thân thiết như vậy rồi? Còn nữa, đây là buổi họp đàm phán điều khoản trong hợp đồng, diễn viên như cô làm sao lại ngồi ở chỗ này? Không phải không có việc gì để làm ở nơi này hay sao?"

"Được rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ từ lâu vẫn đang ngồi im lặng chờ đợi cuộc họp bắt đầu, ngay lúc này đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của Lưu Chí Hoành. Trong giọng nói ẩn chứa uy nghiêm cùng băng hàn lãnh khốc, không mặn không nhạt cầm lên tập hồ sơ của Lưu Chí Hoành đẩy về phía cậu.

"Không phải Lưu tiên sinh đây cũng không có việc gì để làm ở nơi này hay sao? Cậu đã bị đuổi việc từ nhiều ngày trước rồi, không cần phải kiên trì đi theo chúng tôi như vậy đâu. Phiền cậu cũng rời khỏi nơi này đi."

Lưu Chí Hoành sững người lại, trong giây lát cảm thấy giống như vừa bị người ta tạt vào người một xô nước lạnh giữa mùa đông băng tuyết phủ dày vậy. Trái tim thịch một cái muốn ngừng đập, vậy mà cơ thể lại phối hợp cực kỳ nhanh nhạy với cơn tức giận đang bùng nổ trong đầu, ngay lập tức đứng dậy đẩy cửa rời đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi lại nơi này, ở trước mặt Tiêu Tường đang vô cùng sửng sốt không nói nên lời liền gõ một ngón tay xuống bàn.

"Còn ai thắc mắc gì về chuyện Hoàng Thanh Mai ngồi ở đây không?"

Rõ ràng đây chính là giận cá chém thớt mà! Giữa hai người bọn họ có xích mích gì, người ngoài nhìn vô không thể hiểu được nhưng đều có thể khẳng định lý do không phải là bởi vì Hoàng Thanh Mai có hay không được phép ngồi ở nơi này. Vương Nguyên là bạn thân của Lưu Chí Hoành từ khi còn rất nhỏ, cho dù đã mười năm xa cách, tình bạn này vẫn không hề suy giảm một chút nào. Trước mắt nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ở nơi đông người thô lỗ sỉ nhục làm mất thể diện của cậu ấy như vậy, Vương Nguyên thực sự không thể kìm hãm được cơn nóng giận trong người. Mặc kệ trước đây đã từng nhủ thầm không biết bao nhiêu lần rằng sẽ không chọc vào Hoàng Thanh Mai nữa, ngoan ngoãn để im cho cô ta và Vương Tuấn Khải ở bên cạnh nhau. Vậy nhưng lúc này cơn đau đớn vây hãm bốn phía cùng với sự nóng giận bị khơi dậy khi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lăng nhục Lưu Chí Hoành như vậy, Vương Nguyên liền ngang ngược cất giọng chất vấn.

"Tôi cũng muốn biết, cô ta lấy tư cách gì ngồi ở đây?"

"Bộ phim này là vì cô ấy mà mua bản quyền. Cô ấy không cần phải casting, từ lúc bắt đầu đã được chọn làm nữ chính, như vậy có thể ngồi ở đây được chưa?"

Vương Tuấn Khải nói lời này, ánh mắt không hề nhìn thẳng vào cậu, trái lại chỉ một mực dán chặt ở nơi cần cổ ẩn hiện bên dưới lớp áo len kia mà thôi. Ánh nhìn thô lỗ và phóng đãng, ở nơi phòng họp nghiêm túc trang trọng như vậy lại không hề che giấu sự dâm tục vô cùng tự mãn. Vương Nguyên tiếp nhận ánh mắt này của Vương Tuấn Khải, bất chợt cảm thấy nhục nhã vô cùng. Ở trong đầu không ngừng vang vọng một lời vừa rồi mà anh đã nói, "bộ phim này chính là vì cô ấy mà mua bản quyền".

Cho nên anh là đang muốn đánh cho tôi tỉnh ra có phải không? Kéo tôi về đây không phải là vì muốn gặp lại tôi, mà là vì muốn trả thù tôi ngày trước đã làm tổn hại tự tôn của anh. Hiện tại muốn tôi mở mắt ra nhìn cho thật kỹ, anh chính là yêu cô ta đến nỗi bắt tôi trở về làm một cái giẻ rách để cho hai người lót chân?

Bốn phía xung quanh ngập tràn ánh sáng tràn vào từ vách kính bên ngoài tòa cao ốc văn phòng, hoàn toàn không phải là căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối quen thuộc của cậu nữa. Vậy mà Vương Nguyên lại đang bắt đầu nghe thấy tiếng bóng rổ đập bình bịch ở nơi xa xôi nào đó vọng lại.

Hoàng Thanh Mai kín đáo mỉm cười.

Thái độ lạnh lùng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ánh mắt của Vương Tuấn Khải.

Tất cả những điều này hòa lẫn vào trong không gian phòng họp đang chao đảo hỗn loạn hệt như trong một trận động đất kinh hoàng. Tiếng đập bóng đang từ từ trở nên vang dội cực đại đến mức Vương Nguyên phải đưa tay lên bụng lén lút xoa dịu lại cơn buồn nôn đang quặn thắt ở bên trong.

Cậu với tay cầm lấy bản hợp đồng đang nằm ở trên bàn chờ mọi người thảo luận những điều khoản được ghi ở bên trong, không hề liếc mắt một lần mà trực tiếp mở đến mục cuối cùng, ở phần của tác giả đặt bút ký vào vô cùng dứt khoát. Sau đó cậu vứt bản hợp đồng trở lại trên mặt bàn rồi đứng dậy đối diện với Tiêu Tường.

"Không cần thiết phải mất nhiều tuần lễ như vậy chỉ để ký một cái hợp đồng. Bọn họ muốn thế nào thì cứ làm theo ý bọn họ, tôi không có thời gian rảnh để họp hành nhiều như thế này. Chuyện của những kẻ kinh doanh kiếm lợi như các anh, tôi nghe không hiểu. Tôi sẽ chỉ ký duy nhất một chữ ký này thôi, về sau đừng tìm tôi vì bộ phim này nữa."

Vừa dứt lời liền đẩy cửa bỏ đi.

Tiêu Tường đuổi theo ở phía sau, có nói như thế nào cũng không thể lọt vào tai Vương Nguyên được nữa. Vương Tuấn Khải lại không hề động đậy, như vậy thì cậu còn có thể không hiểu ra được vị trí của mình hiện tại là đang nằm ở đâu sao?

Chính là ở trên giường và mục cuối của bản hợp đồng.

Vương Nguyên mặc kệ Tiêu Tường đang cực kỳ tức giận và lo lắng, bước vào thang máy rồi nhấn nút đóng cửa. Ở bên trong khoang thang máy chật hẹp chỉ có một mình cậu, thế giới thật sự quay cuồng đến mức không còn nhìn rõ được điều gì nữa. Ánh sáng đỏ từ bảng số rung động nhạt nhòa không rõ đường nét, nhìn vào không thể biết được mình đã xuống đến tầng bao nhiêu rồi. Cho đến khi thang máy đột ngột dừng lại, Vương Nguyên liền bụm miệng lảo đảo đi ra bên ngoài.

Cơn buồn nôn trào lên cuống họng bị cậu áp chế bằng cách cắn vào vết thương ở nơi khóe miệng, liền nhanh chóng dịu xuống. Máu bắt đầu rỉ ra mặn chát ở nơi đầu lưỡi, hai chân mềm nhũn loạng choạng đi khỏi tòa nhà.

Ở bên ngoài là một con đường cao tốc xe cộ lao vun vút giống hệt như trong một cuộc giao tranh cực kỳ ác liệt ở thời trung cổ, loạn xạ lao đến rồi lại lao đi. Tầm mắt của Vương Nguyên đã mất đi tiêu cự, không còn nhìn rõ được thứ gì nữa, đôi chân lảo đảo trong đau đớn tiến vào vòng xoáy đáng sợ của con đường trước mặt.

"Nguyên Nguyên!"

Lưu Chí Hoành từ đằng sau sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay của Vương Nguyên, dùng hết sức kéo ngược cậu về phía sau. Vương Nguyên không còn đứng vững được nữa ngay lập tức té vào bên trong vòng tay của Lưu Chí Hoành. Đôi mắt hoang hoải nhắm hờ, trên người phát ra một tầng nhiệt vô cùng đáng sợ.

"Phát sốt rồi?! Vương Nguyên cậu có nghe thấy tớ nói không? Vương Nguyên, tỉnh lại đi?!"

Lưu Chí Hoành cực kỳ sợ hãi ôm lấy Vương Nguyên lúc này đã gần như mất đi ý thức, đứng ở bên đường vẫy được một chiếc taxi. Đặt được cậu ấy ngồi vào trong xe rồi, Lưu Chí Hoành sau đó lại càng cảm thấy vô cùng sợ hãi và hoảng loạn.

Vương Nguyên ngồi ở bên cạnh, vùng vải quần tây ở giữa hai chân đang bắt đầu thấm máu loang dần ra. Máu chảy nhiều đến mức đáng sợ, loang ra thành một vũng lớn ở trên quần của Vương Nguyên, nhìn qua giống hệt như vừa mới bị người ta dùng dao đâm vào vậy. Cả người Vương Nguyên hiện tại lại giống hệt như một hòn than đang cháy phát hỏa ghê gớm, đưa tay chạm vào vầng trán liền bị độ nóng này dọa sợ.

Lưu Chí Hoành sao lại không thể hiểu ra được chứ? Một người đàn ông lại bị chảy máu ở nơi nhạy cảm như thế này, hơn nữa còn bị sốt đến mất ý thức lao vào dòng xe cộ đang chạy loạn như vậy, tóm lại còn có thể là vì lý do gì mà ra nông nỗi này?

"Vương Nguyên, không ổn rồi, chúng ta đến bệnh viện thôi!"

"...không... được..."

"Cậu nói sao?"

"...không... được... đến bệnh viện..."

"Cậu đừng bướng bỉnh như vậy! Nếu như không đến bệnh viện ngay, cậu sẽ chết vì mất máu đó!"

"Đưa tớ về nhà... sau đó gọi cho Vương Huy..."

Vương Nguyên nói xong một lời này liền gục đầu vào vai của Lưu Chí Hoành, hoàn toàn mất đi ý thức.

Lưu Chí Hoành sợ hãi đến cuống cuồng tay chân. Vương Nguyên một mực không chịu đến bệnh viện, lý do cũng có thể hiểu được. Nhưng mà đòi về nhà thì cũng là quá làm khó cho cậu rồi. Bọn họ xa cách mười năm chỉ vừa mới gặp lại nhau cách đây vài phút, làm sao Lưu Chí Hoành biết được Vương Nguyên hiện tại đang sống ở nơi nào cơ chứ?

Vội vội vàng vàng lục lọi trên người của Vương Nguyên, rốt cuộc cũng tìm được ví của cậu ấy. Vừa mở ra liền ngay lập tức nhìn thấy ở trong ngăn chứa ảnh chính là tấm hình thẻ hồi còn là học sinh cao trung của Vương Tuấn Khải.

Lưu Chí Hoành đờ đẫn nhìn vào tấm ảnh cũ kỹ ấy một lúc, trong đầu giống như thể có một bánh răng nào đó vừa mới khởi động. Mọi thứ khớp nối đan cài vào với nhau một cách chuẩn xác, cuối cùng đưa đến một kết luận đó là Vương Nguyên sau nhiều năm vẫn còn có tình cảm với Vương Tuấn Khải. Cho nên cậu ấy không phải là người xấu giống như lời người khác vẫn nói.

Lưu Chí Hoành liền cảm thấy có một chút vui mừng bởi vì niềm tin của cậu dành cho Vương Nguyên nhiều năm qua rốt cuộc cũng xem như là không uổng phí. Cười ngây ngốc một hồi, cuối cùng mới sực tỉnh liền vội vàng lục lọi một lúc, không ngờ lại tìm thấy một tấm thẻ giấy cứng kỳ lạ.

Tấm thẻ màu trắng này có in logo của công ty Rouge ở mặt sau, mặt trước là một dòng chữ viết tay bằng mực đen, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát, độ sâu của bút pháp cho thấy người viết dòng chữ này có bàn tay rất lớn, không thể nào là Vương Nguyên được. Nội dung của dòng chữ chính là:

"Tôi tên là Vương Nguyên. Hai mươi bảy tuổi. Nhóm máu A. Nếu như có ai phát hiện ra tôi bị thương hoặc bất tỉnh ở một nơi nào đó, xin hãy gọi vào số điện thoại ở bên dưới cho người thân của tôi. Xin cảm ơn."

Ở bên dưới chính là một dãy số điện thoại có mã vùng Thượng Hải từ khoảng sáu năm về trước, cùng với tên của Tiêu Tường. Lưu Chí Hoành giống như vớ được một cái phao ở giữa vòng nước xoáy, vội vội vàng vàng gọi đến cho Tiêu Tường. Lúc này có lẽ anh ta đang ở trong phòng họp, phải mất một lúc rất lâu sau mới nhận điện thoại của cậu.

"Tiêu Tường, tôi là Lưu Chí Hoành đây. Anh có biết Vương Nguyên hiện tại đang sống ở đâu không?"

"Tại sao cậu lại hỏi chuyện này? Tôi đang bận họp, nhớ chứ?"

"Mau nói cho tôi biết! Vương Nguyên bị thương rất nặng, đã bất tỉnh rồi. Còn nói rằng không muốn đến bệnh viện, cứ một mực đòi về nhà. Tôi lại không biết nhà của cậu ấy ở đâu."

"Cậu nói sao? Đã bất tỉnh rồi?"

"Phải. Mau nói!"

"Đưa cậu ấy về tòa nhà M, tầng 28. Sau khi họp xong tôi sẽ ngay lập tức trở về!"

Lưu Chí Hoành vội vàng cúp điện thoại rồi nói với tài xế taxi nhanh chóng chạy đến tòa nhà M, trên đường đi liền tranh thủ gọi điện cho Vương Huy. Anh ta đã đến Thượng Hải được vài ngày, vẫn còn đang xử lý một chút chuyện riêng nên vẫn chưa có thời gian gọi điện cho Vương Nguyên. Vừa vặn ngay lúc này Lưu Chí Hoành đã gọi tới nói rằng muốn anh ta đến nhà Vương Nguyên một chuyến, cũng không phiền hà gì liền ngay lập tức chạy đến.

Vất vả cả một buổi mới có thể cõng được Vương Nguyên vào nhà, sau khi đã có thể để cậu ấy nằm ở trên giường rồi thì Lưu Chí Hoành mới nhận ra cả lưng áo của mình cũng đã nhiễm một mảng máu đỏ tươi của Vương Nguyên. Khắp nơi đều là một mùi máu tanh vô cùng đáng sợ, Lưu Chí Hoành lại sợ hãi bản thân có thể sẽ gây ra họa nên cũng không dám làm gì bậy bạ, rốt cuộc chỉ có thể ngồi im một chỗ chờ Vương Huy đến.

Khi Vương Huy đến nơi, nhìn thấy Vương Nguyên cả thân dưới đầy máu nằm ở trên giường giống như một cái xác chết thì biểu cảm trên mặt cũng đông cứng lại, tái xanh vì sợ hãi giống hệt như Lưu Chí Hoành đang ngồi cạnh giường. Hai người bọn họ hết sức nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người của Vương Nguyên ra để kiểm tra vết thương. Lúc y phục được cởi hết hoàn toàn, cảnh tượng trước mắt khiến cho người ta vừa bàng hoàng sửng sốt lại vừa đau thấu tâm can.

Cả người Vương Nguyên trải đầy những vết tụ máu bầm tím vô cùng đáng sợ, ở đôi chỗ còn lưu lại vết răng cắn sâu vào trong da, bây giờ vẫn còn đang âm ỉ rỉ máu. Kể cả ở trên nam khí của cậu ấy cũng vẫn còn lưu lại một vài vết răng mờ nhạt, ở đằng sau thân người lại càng không thể nói đến mức độ kinh khủng nhiều như thế nào. Huyệt đạo rõ ràng đã bị người ta hung bạo dày vò đến thụ thương, vết rách vừa dài vừa rộng đang không ngừng chảy máu thấm ướt cả một mảng vải quần vừa mới được cởi bỏ. Khuôn mặt Vương Nguyên bởi vì đau đớn cho nên đã tái xanh lại, ở trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh, khóe môi bị thương cũng đã không còn lại một chút huyết sắc nào. Từng hơi thở yếu ớt phập phồng đầy gắng gượng, nhìn đến không thể nào nghĩ được rằng người này còn đang sống. Hoàn toàn giống hệt như một cái xác bị vứt lại trong trại tập trung của Đức Quốc Xã vậy. Lưu Chí Hoành thật sự không thể hiểu nổi cậu ấy đã lấy khí lực ở đâu để có thể một mình đi đến công ty cả buổi sáng hôm nay như vậy.

Lưu Chí Hoành bụm miệng lại, vội vã lao vào nhà vệ sinh nôn một trận dữ dội. Cảnh tượng này còn có thể nhìn nổi được hay sao?

Sau khi đã nôn ra hết toàn bộ thức ăn ở trong bụng, Lưu Chí Hoành liền bó gối ngồi im ở ngoài phòng khách sợ hãi cắn móng tay chờ đợi Vương Huy chăm sóc vết thương cho Vương Nguyên, một bước cũng không còn dám tiến vào bên trong nữa. Cậu sợ rằng khi nhìn thấy Vương Nguyên như vậy, bản thân sẽ không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên mất.

Lo lắng sợ hãi ngồi chờ một lúc rất lâu, lại thấy Tiêu Tường lúc này cũng đã từ bên ngoài mở cửa bước vào nhà. Lúc này Vương Huy cũng đã chữa trị xong cho Vương Nguyên, căn bản đã cầm được máu và khâu lại vết thương cho tốt rồi, hiện tại đang giúp cậu ấy truyền vào một chút nước biển để hạ sốt.

Ba người bọn họ ngồi ở phòng khách. Sau khi nghe Lưu Chí Hoành thuật lại toàn bộ sự việc, Tiêu Tường và Vương Huy hầu như không còn tin vào tai mình nữa, tất cả đều bị tình trạng này của Vương Nguyên dọa cho sợ hãi. Tiêu Tường cắn khóe môi, sau đó ngẩng đầu nhìn Lưu Chí Hoành thăm dò.

"Cậu là gì của Vương Nguyên?"

"Tôi là bạn của cậu ấy kể từ lúc học tiểu học cho đến giờ. Cũng đã mười năm không gặp lại rồi, hiện tại cuộc sống của cậu ấy như thế nào, tôi hoàn toàn không biết điều gì cả."

"Như vậy nghĩa là cậu biết rõ những chuyện của Vương Nguyên trước khi cậu ấy đến Anh Quốc, có phải không?"

Lưu Chí Hoành còn chưa kịp trả lời, Vương Huy đang đứng ở cửa lớn cạnh ban công liền nói "Phải." Sau đó chậm rãi ngồi xuống đối diện với Tiêu Tường, giọng nói cực kỳ nghiêm túc.

"Tôi biết tất cả những chuyện về Vương Nguyên của mười năm về trước, nhưng lại hoàn toàn không hề biết những chuyện đã xảy ra với cậu ấy sau này. Tiêu Tường, nếu như cậu biết được điều gì, hiện tại mau nói ra đi."

"Được rồi."

"Khoan đã. Tôi cũng có chuyện muốn nói. Trước đó Lưu Chí Hoành, em mau gọi Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đến đây. Bọn họ mới là người cần phải nghe tất cả những chuyện này. Mười năm qua kẻ luôn kiên trì tin tưởng vào Vương Nguyên chỉ có một mình em, cho dù không nghe cũng không sao. Người nên nghe phải là bọn họ."

Lưu Chí Hoành nhìn thấy thần thái đáng sợ của Vương Huy, liền không nói một lời nào ngay lập tức rút điện thoại ra ngoan ngoãn gọi cho Vương Tuấn Khải. Điện thoại của Vương Tuấn Khải đêm qua sớm đã bị Vương Nguyên vứt đi rồi, căn bản không thể nào gọi được, Lưu Chí Hoành lại tiếp tục gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đối với sự việc vừa nghe được từ Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ bình tĩnh nói rằng sẽ ngay lập tức đến đó. Dẫu vậy Vương Tuấn Khải thì đã đi cùng với đoàn nhận giải thưởng liên hoan phim ngay sau khi cuộc họp kết thúc rồi, lúc này có lẽ đã cùng với Hoàng Thanh Mai ngồi trên máy bay đến Pháp, chắc chắn không thể nào cùng đến được.

Qua một khoảng thời gian khá lâu sau đó, khi tất cả mọi người đều đã ngồi yên vị trong phòng khách nhà Vương Nguyên, Tiêu Tường mới chậm rãi cầm lên tấm thẻ của Vương Nguyên, từ tốn cất lời.

"Vương Nguyên ba năm trước đã được chẩn đoán có dấu hiệu tâm thần phân liệt."

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip