Chap 8.1: Chúng ta có thể làm bạn với nhau cả đời có được không?

Thường hay nghe nói một điều. Rằng tất cả chúng ta đều sẽ có một lúc nào đó phải ôm lấy một trái tim tan vỡ, gục xuống và khóc. Sau đó sẽ lại đứng dậy đi tiếp và quên đi tất cả.

Nhưng nếu như khi đó chúng ta đang ở ngưỡng mười bảy tuổi, liệu chúng ta có thể làm được điều này hay không? Và nếu như làm được thì sẽ phải mất bao lâu?

Vương Tuấn Khải không hề khóc. Nhưng cũng chẳng thể đứng dậy đi tiếp và quên đi tất cả được.

Ở cái tuổi mười bảy còn đang háo thắng không chịu thua bất cứ ai, Vương Tuấn Khải lần đầu tiên nhận ra mình đã thua vào tay Vương Nguyên. Anh căn bản không thể buông bỏ tình cảm này được, dù cậu ấy đã nói rằng cậu sẽ không bao giờ chấp nhận ở bên cạnh bất cứ một người con trai nào.

Vương Tuấn Khải lại bắt đầu nghĩ, nếu như người con trai đó là bạn bè, là anh em, là tri kỷ, vậy thì sẽ như thế nào? Liệu có thể lưu lại bên cạnh Vương Nguyên cả đời có được không?

Vương Tuấn Khải không hề nhận ra bản thân mình đối với đoạn tình cảm này đã bắt đầu trở nên cố chấp. Vương Tuấn Khải khi đó tuổi còn trẻ, lúc nào cũng loay hoay tìm mọi cách để biện hộ cho thái độ và cách cư xử của Vương Nguyên. Không phải người ta vẫn thường nói hay sao, chẳng có ai hoàn hảo cho tới khi bạn thích người đó. Anh cũng không thể chấp nhận được cái suy nghĩ rằng một ngày nào đó khi đang đi trên đường, nhìn thấy Vương Nguyên, lại chỉ có thể lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Mỗi khi nghĩ đến, Vương Tuấn Khải hoàn toàn không thể chịu đựng nổi cảm giác thống khổ mà anh đã tự mình lường trước.

Vương Tuấn Khải mười bảy tuổi, cố chấp đưa ra một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời mình.

Vương Nguyên nếu như không muốn ở bên cạnh anh giống như cái cách mà anh muốn ở bên cạnh cậu. Vậy thì anh sẽ chiều theo ý cậu, an tĩnh làm một người bạn ở bên cạnh cậu mà không đòi hỏi ở Vương Nguyên bất cứ điều gì. Đối với Vương Tuấn Khải khi đó, đây dường như chính là lựa chọn an toàn và phù hợp nhất mà anh có thể nghĩ ra.

Vào ngày 8 tháng 11 năm Vương Nguyên vừa tròn mười sáu tuổi, Vương Tuấn Khải đứng bên dưới gốc cây to đằng trước khu phòng học khối 10 chờ cậu ấy, dưới đáy ba lô là một bức thư tình được cất giấu cẩn thận.

Trong thư có viết, em thật đẹp, anh thích em. Nhàm chán như vậy, thiết tha như vậy.

Đợi cho đến khi Vương Nguyên tan lớp, nhìn thấy anh, cậu sẽ như thường lệ mỉm cười và chạy tới. Vương Tuấn Khải cũng sẽ như trước kia đưa tay lên, dùng tất cả sự dịu dàng của mình mà xoa đầu cậu.

"Chúng ta cùng đi xem phim nhé?"

Sau đó cậu trả lời anh bằng một nụ cười ngọt ngào, cái đầu tóc quả nấm của cậu gật gật giống hệt như con cún được đặt trên tay lái xe taxi của ba anh vậy.

Vương Tuấn Khải vui vẻ cùng cậu sóng vai bước đi.

Bức thư tình mà Vương Tuấn Khải chưa bao giờ gửi, những lời mà Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nói. Mười năm sau, đều còn nguyên vẹn.

Vương Tuấn Khải khi đó trên tay cầm một ly trà sữa đi bên cạnh Vương Nguyên lang thang trên những con phố dài dẫn đến rạp chiếu phim, không ngờ được rằng anh sẽ không bao giờ có thể đứng dậy đi tiếp và quên đi tất cả được.

Câu nói kia chỉ là một lời nói dối hoa mỹ được in trong tiểu thuyết mà thôi.

Buổi chiều hôm đó Vương Tuấn Khải mua một cặp vé xem phim hành động của Mỹ, loại phim mà tất cả các nam sinh hiện đang rất yêu thích.

Khi Vương Tuấn Khải còn đang đứng nhìn menu các loại bắp và nước uống bán theo phần không hiểu sao lại đắt đến dọa người, vừa cầm ví chuẩn bị mua một phần combo hai người thì Vương Nguyên liền nhẹ nhàng kéo tay áo anh.

"Không cần đâu, em không thích ăn loại bắp này."

"Tại sao thế? Nghe nói rất ngon mà. Nếu như vào bên trong chỉ ngồi im một chỗ coi phim thì sẽ rất chán đó!"

Tim của Vương Nguyên thắt lại. Nghe nói rất ngon mà. Là nghe nói sao?

"Em mới không thích ăn loại bắp nhạt nhẽo này. Phim hành động giật gân như vậy, anh còn sợ chán sao?"

"Thôi được rồi, nếu em không thích thì chúng ta không mua nữa. Vào trong thôi."

Vương Tuấn Khải là một con người hết sức cao ngạo.

Bởi vì khí chất hơn người cho nên đã quen với việc luôn bị người khác lén lút nhìn ngắm, nói thầm, bám đuôi, chụp hình trộm. Những chuyện như vậy lâu dần cũng đã thành quen thuộc, theo thời gian đã xem như chuyện bình thường, không còn để ý đến người xung quanh đang nói gì nữa.

Vương Nguyên thì khác. Khi Vương Tuấn Khải đưa tay kéo mặt ghế để cho Vương Nguyên có thể ngồi xuống, cậu đã nghe thấy điều này.

Ở dãy ghế đằng sau có một đôi nam nữ đang khe khẽ nói với nhau, đằng trước là hai đứa nam sinh có vấn đề, thật là ghê tởm. Sau đó bọn họ đứng dậy và đi ra khỏi rạp chiếu phim, một lúc sau thì quay trở lại với hai vé ngồi ở vị trí khác.

Vương Tuấn Khải không hề nhìn thấy hay nghe thấy những chuyện này. Anh kéo nhẹ khủy tay Vương Nguyên, kề sát vào tai cậu.

"Em thực sự không muốn ăn bắp rang bơ sao? Hiện giờ phim vẫn còn chưa chiếu, anh vẫn có thể ra ngoài mua được. Em nghĩ kỹ xem có muốn ăn không?"

"Em không muốn ăn."

"Không phải rất thích ăn vặt sao? Bây giờ lại chê đồ ăn vặt rồi. Xin hỏi, cậu đây là ai? Vương Nguyên nhi đâu?"

Vương Tuấn Khải vừa huých nhẹ khủy tay vào eo Vương Nguyên vừa trêu chọc cậu. Vương Nguyên bị nhột liền né sang một bên, đôi vai gầy nghiêng nghiêng, trên khuôn mặt rạng rỡ nét cười.

"Anh đừng nháo nữa. Sắp chiếu phim rồi, anh còn nháo thì đến đoạn gay cấn nhất em sẽ nháo không cho anh coi!"

Vương Tuấn Khải nói, được rồi. Sau đó không còn quấy rối Vương Nguyên nữa mà vui vẻ ngồi lại trên ghế.

Suốt cả bộ phim Vương Tuấn Khải tỏ ra rất hưng phấn và thích thú. Thỉnh thoảng mỗi khi trên màn hình chiếu đến những phân đoạn gây cười, anh đều quay sang tìm kiếm biểu cảm đồng tình của Vương Nguyên, nhìn thấy cậu cũng đang cười vui vẻ đến nỗi ôm gập cả bụng lại. Sau đó bởi vì cảm thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình, Vương Nguyên cũng sẽ quay sang đáp lại ánh nhìn của anh.

Đến đoạn cuối, một người thân của nhân vật chính bị kẻ phản diện giết chết, mặc dù người này không đóng nhiều vai trò trong phim cho lắm nhưng lại khiến cho Vương Nguyên rơi nước mắt.

Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên khóc.

Không quấy, không nháo, không ồn ào. Cậu ấy chỉ là đang lặng lẽ rơi nước mắt mà thôi. Vương Tuấn Khải chạm vào tay cậu, kề sát vào tai Vương Nguyên và nói.

"Được rồi. Đừng khóc. Chỉ là nhân vật phụ thôi mà. Nhân vật chính mà em thích nhất sẽ không có chết được đâu!"

"Ừ."

Vương Tuấn Khải căn bản không hiểu vì sao mà Vương Nguyên lại khóc.

Vương Nguyên mím mím đôi môi nhỏ, đưa tay muốn lau đi nước mắt. Vương Tuấn Khải nhìn thấy liền nắm lấy tay Vương Nguyên kéo lại, dùng ống tay áo của chính mình mà lau đi nước mắt trên mặt cậu. Vương Nguyên cũng rất ngoan ngoãn để cho anh lau, sau khi Vương Tuấn Khải đã lau sạch nước mắt, Vương Nguyên vừa sụt sịt mũi vừa chỉ vào ống tay áo của anh.

"Dính nước mũi rồi kìa."

Vương Tuấn Khải cũng không tức giận, thản nhiên nhìn vào màn hình ở đằng trước nhếch khóe miệng ra vẻ rất lưu manh.

"Anh cũng đâu có phải đem áo đi giặt đâu. Là em phải giặt đó chứ."

Vương Nguyên đối với trêu chọc cùng bắt nạt của Vương Tuấn Khải luôn luôn không hề phản kháng. Anh ấy muốn trêu đùa cậu, cậu liền phối hợp để cho anh trêu đùa.

Kết thúc bộ phim, bên trong rạp có ánh sáng trở lại.

Bởi vì có rất đông người cùng chen lấn trên một lối đi hẹp dẫn ra bên ngoài, Vương Nguyên có mấy lần bị người khác đụng phải, vấp qua vấp lại như muốn té. Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên bị đám đông xô đẩy, trong lòng cho dù cảm thấy vô cùng bực tức nhưng ngoài mặt lại không hề tỏ ra khó chịu với người xung quanh. Anh trực tiếp bước lên phía trước Vương Nguyên, sau đó quay đầu lại nói với cậu.

"Vương Nguyên nhi, bám vào ba lô của anh."

Vương Nguyên nghe lời liền bám vào đằng sau ba lô của Vương Tuấn Khải, phía trước không còn bị người ta dẫm vào chân nữa, phía sau dù có xô đẩy cũng sẽ có thể tựa vào người anh mà không bị đẩy ngã. Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cậu, khi đã chắc chắn Vương Nguyên có thể thoải mái ở phía sau rồi, Vương Tuấn Khải mới chậm rãi dẫn dắt cậu vững chãi đi ra bên ngoài.

Ở đằng trước, đôi nam nữ khi nãy ngoái đầu nhìn lại, sỗ sàng bĩu môi cười thành tiếng. Vương Nguyên vờ như không nhìn thấy gì, đôi tay nắm chặt lấy ba lô của Vương Tuấn Khải.

Anh ấy đi về hướng nào, cậu sẽ đi về hướng đó.

Khi đã ra khỏi rạp chiếu phim, Vương Nguyên nói, coi phim xong rồi hay là chúng ta về đi.

Vương Tuấn Khải nhớ lại ở trong lớp có một người bạn đã nói rằng tuần trước cậu ta vừa mới đưa bạn gái đi ăn kem Haagen Dazs. Rằng, các cậu có biết trọng điểm ở đây là gì không? "Yêu người ta, hãy dẫn người ta đi ăn Haagen Dazs." Đã nghe qua chưa? Chính là slogan của họ. Đưa bạn gái tới nơi này, cô ấy chỉ có ngốc chết thì mới không hiểu được thôi!

"Có muốn ăn kem Haagen Dazs không?"

Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn Vương Nguyên, vờ vịt như thể chỉ là thuận miệng mà hỏi như thế thôi.

Vương Nguyên cũng không phải là một củ khoai tây ngốc nghếch chỉ biết lăn lóc ở trong nhà. Trong thành phố này, kẻ phàm ăn như cậu còn có nơi nào chưa từng nghe qua đâu? Vương Tuấn Khải, ăn một bữa kem ở đó thực sự sẽ đốt sạch của anh cả tháng tiền tiêu vặt đó anh có biết không?

"Anh vẫn còn chưa muốn về sao?"

"Em là không muốn ăn kem hay là không muốn đi tiếp?"

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn sang, có vẻ như là lại sắp lên cơn giận dỗi đến nơi rồi. Vương Nguyên trong lòng có chút hoảng sợ, mỗi khi Vương Tuấn Khải nổi giận đều sẽ rất hung dữ. Cậu liền âm thầm suy tính một lúc xem phải làm như thế nào thì mới ổn. Cuối cùng nói với Vương Tuấn Khải.

"Ăn cái khác đi. Từ chỗ này đến Haagen Dazs xa lắm đó, sẽ tốn rất nhiều thời gian của chúng ta."

Vương Tuấn Khải thầm suy tính, cảm thấy Vương Nguyên nói đúng. Coi xong một bộ phim thì trời cũng đã tắt nắng rồi, nếu như để Vương Nguyên về nhà quá trễ, không cẩn thận sẽ gây ra ấn tượng không tốt đối với ba mẹ của cậu ấy.

"Vậy em có muốn ăn cái gì khác không? Anh đưa em đi."

"Kem Bát Hỉ. Kem Bát Hỉ có được không? Rất gần chỗ này."

Vương Nguyên nghĩ, kem Bát Hỉ không đắt cũng không rẻ, không làm tiêu tốn quá nhiều tiền của Vương Tuấn Khải lại cũng không ảnh hưởng đến tự tôn của anh. Chính là lựa chọn thích hợp nhất.

"Được. Chúng ta đi thôi."

So với việc hai nam sinh cùng nhau vào rạp chiếu phim và hai nam sinh cùng nhau đi ăn kem, hiệu ứng tạo ra có khác nhau không?

Đương nhiên không có gì khác biệt.

Hơn nữa ngoại hình của Vương Tuấn Khải lại còn rất chói mắt, cùng với anh ấy ngồi ở bên trong quán kem, Vương Nguyên âm thầm đếm được không ít ánh mắt đang dõi về phía họ. Trong lòng dù cảm thấy rất không thoải mái, Vương Nguyên vẫn không biểu lộ điều gì ra trên mặt.

Cậu vui vui vẻ vẻ ăn hết một ly kem với tốc độ chóng mặt, sau đó chìa cái ly rỗng cho Vương Tuấn Khải coi, cười híp cả mắt.

"Xem nè, ít quá trời! Chẳng mấy khi được hội phó tiểu Khải bao dưỡng, lẽ ra em phải gọi cái gì đó to thật to mới đúng nhỉ? Hahaha."

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên vui vẻ, trong lòng cũng rất vui. Anh lại vò loạn tóc của cậu khiến nó rối tung lên, sau đó lại dùng mấy ngón tay thon dài vuốt gọn lại, ôn nhu đưa tay chùi đi vệt kem dính trên cái khóe miệng nho nhỏ kia.

"Còn muốn ăn nữa không?"

"Không. Em còn phải ăn cơm nữa. Anh ăn xong chưa, chúng ta về thôi?"

"Được rồi. Cứ liên tục đòi về như vậy, chắc là mắc toilet rồi có phải không? Haha."

Suốt cả buổi chiều Vương Tuấn Khải cứ luôn chọc ghẹo Vương Nguyên khiến cho Vương Nguyên không ngừng chu mỏ nổi giận. Đến lúc sắp về, Vương Tuấn Khải lấy ra từ trong ba lô một hộp quà nhỏ, đẩy tới trước mặt cậu.

"Cho em đó. Mở ra xem thử đi."

Vương Nguyên hai mắt sáng lên lấp lánh, vui mừng chộp lấy hộp quà, rất không kiên nhẫn mà mở bung nó ra chẳng theo thứ tự gì khiến cho lớp giấy gói vốn đẹp đẽ bị xé tung tan nát không còn lại chút hình dáng lộng lẫy nào trước đó nữa.

Ở bên trong là một cặp dây tai nghe iPhone màu trắng.

Vương Nguyên chớp mắt nhìn cặp dây tai nghe đó, vành tai cũng đỏ hồng lên. Cậu cứ chăm chú ngồi nhìn nó không chớp mắt, quên mất rằng mình còn chưa cảm ơn Vương Tuấn Khải câu nào.

"Em không thích sao?"

"Không có, rất thích! Nhưng mà tiểu Khải, em không có dùng điện thoại iPhone..."

"Anh biết. Nhưng mà hôm trước có nghe bạn ở trong lớp nói, hôm sinh nhật bạn ga... à... bạn của cậu ấy, cậu ấy đã tặng điện thoại iPhone. Anh không có đủ tiền mua iPhone cho nên tặng em cái này trước, sau này có tiền sẽ lại tặng cho em điện thoại sau. Như vậy có được không?"

Vương Nguyên nghe thấy Vương Tuấn Khải nói như vậy, nụ cười trên khóe miệng bỗng nhạt dần đi. Ngón tay cậu khe khẽ miết nhẹ trên sợi dây tai nghe, cũng không dám nhìn Vương Tuấn Khải nữa, chỉ âm thầm cúi đầu.

"Vương Tuấn Khải, em không hề đòi anh phải tặng cho em đồ đắt tiền như vậy."

Trong lòng Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy một tư vị cay đắng từ từ trào dâng, len qua từng tế bào trong cơ thể, khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vương Nguyên, em còn nhớ Trần Quán Vũ con trai nhà họ Trần kinh doanh bất động sản chứ? Nếu như là cậu ta thì có lẽ sẽ mang tới đặt trước mặt em cả một thùng iPhone luôn rồi. Anh chỉ là con trai của một tài xế taxi mà thôi, có phải đến tư cách cạnh tranh cũng không có?

"Không lẽ em muốn anh tặng cho em một món quà giá có 100 đồng?"

Vương Nguyên nhìn vào đôi mắt phẫn nộ của Vương Tuấn Khải, trái lại so với anh còn cảm thấy phẫn nộ hơn.

"100 đồng thì có vấn đề gì sao? Vương Tuấn Khải, tôi thật sự tặng cho anh quà đáng giá 100 đồng đó, thì có làm sao không?"

Vương Nguyên lấy từ trong ba lô của cậu ra một cái túi nhựa ném đến trước mặt Vương Tuấn Khải, sau đó cầm lấy sợi dây tai nghe rồi đứng dậy, bỏ đi khỏi quán kem.

Vương Tuấn Khải đối với hành động của Vương Nguyên cảm thấy vô cùng tức giận. Khi đó Vương Tuấn Khải cũng chỉ mới là một cậu bé mười bảy tuổi, vẫn còn chưa có đủ bao dung cùng độ lượng của một người trưởng thành. Vương Nguyên muốn đi, liền thật sự để cho cậu ấy đi.

Vương Tuấn Khải ngồi ở đó, mở chiếc túi nhựa ra. Bên trong là một cặp vòng tay bằng sợi bạc. Trên mỗi sợi dây bạc là một viên đá tròn trong suốt tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh như pha lê, nhìn qua khiến Vương Tuấn Khải không khỏi liên tưởng đến đôi mắt của Vương Nguyên mỗi khi cậu ấy cười lên vui vẻ. Cực kỳ trong sáng, cực kỳ thuần khiết. Một sợi dây có đính viên đá màu đen, sợi còn lại là viên đá màu trắng.

Loại vòng tay này nhiều lắm cũng chỉ đến 200 đồng một sợi mà thôi.

Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng hiểu ra. Một mình anh thì có thể đeo hết cả hai sợi được hay sao?

Ngay lập tức vội vàng thanh toán tiền ở quầy sau đó guồng chân đuổi theo Vương Nguyên.

Cậu ấy chỉ mới đi được một đoạn ngắn, hiện tại đã đi đến trước một cửa hàng quần áo cách quán kem không xa. Vương Tuấn Khải vội vã chạy đến bên cạnh Vương Nguyên nắm lấy tay cậu ấy giữ lại.

Vương Nguyên bất ngờ bị giật ngược lại phía sau không cẩn thận muốn té. Ngay lúc đó liền có một cánh tay vững chãi giữ lấy cậu, ở trước mặt cậu đưa ra cái túi nhựa. Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm nhìn thẳng vào Vương Nguyên, trong giọng nói cộc cằn còn có thể nghe ra một phần gấp gáp.

"Cái này... là như thế nào đây?"

Vương Nguyên trên mặt hiện ra nét ủy khuất, cũng có phần sợ hãi cặp răng hổ thấp thoáng đằng sau khuôn miệng đang he hé mở ra vì thở dốc của Vương Tuấn Khải.

"Không phải mấy tháng trước là sinh nhật của anh sao? Anh còn giấu không cho em biết, đến mấy ngày trước nghe Lưu Chí Hoành nói mới biết được sinh nhật của anh là ngày nào cho nên mới mua tặng anh. Anh nếu không thích quà rẻ tiền như vậy thì trả lại đây."

Vương Nguyên đưa tay ra muốn đòi lại cái túi nhựa, liền bị Vương Tuấn Khải rất không khách khí thô lỗ hất tay cậu đi. Trước ánh nhìn vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cho tay vào bên trong túi lấy ra cái vòng bạc có viên đá màu trắng, đưa cho Vương Nguyên.

"Quà tặng sinh nhật mà cũng không gói lại cho đàng hoàng được sao? Vương Nguyên nhi, em thật sự lôi thôi đến không thể chấp nhận được luôn rồi! Em bây giờ chỉ có thể lấy lại một cái thôi!"

"Tại sao chứ? Cái đó là do em mua!"

"Anh thích giành đồ của em có được không?"

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vương Nguyên, dúi sợi dây bạc có viên đá trắng vào tay cậu. Sau đó rất không biết xấu hổ lấy sợi dây còn lại tự đeo vào tay mình.

Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Ông nội của tôi ơi, mặt anh càng ngày càng trở nên quá dày rồi đó anh có biết không? Vương Tuấn Khải lúc này cảm thấy Vương Nguyên đang nhìn mình chằm chằm, cũng quay sang nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

"Sao không đeo vào đi?"

Vương Nguyên liền ngoan ngoãn đem vòng tay đeo vào. Vương Tuấn Khải đứng một bên, vô cùng hài lòng mỉm cười nhìn cậu. Tầm mắt khẽ liếc đến dưới chân Vương Nguyên, nhận ra rằng dây giày của cậu chẳng biết từ lúc nào đã tuột ra mất rồi, xổ tung tán loạn ở trên nền đất. Trong lúc Vương Nguyên còn loay hoay tìm cách gắn lại chốt của chiếc vòng, Vương Tuấn Khải liền ngồi xuống trước mặt cậu, vừa đưa tay cột lại sợi dây giày cho Vương Nguyên vừa không ngừng cằn nhằn như gà mẹ.

"Em thật sự lôi thôi chết luôn rồi! Từ nay đừng có chạy nhảy ầm ĩ như vậy nữa có được không? Dây giày tuột ra rồi cũng không biết sao, nếu như người đi đường đạp vào dây giày của em, người ta sẽ ngã đó em có biết không? Nếu em muốn bỏ đi thì cứ từ từ chậm rãi mà bỏ đi, anh cũng không có thèm đuổi theo em đâu. Đừng có chạy loạn lên như vậy có được không?"

Ở nơi phố xá đông người, Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, chân thành và sủng nịch vì Vương Nguyên cúi người cột dây giày.

Thiếu nữ mới lớn nhà người ta chẳng có ai là chưa từng nuôi mộng tưởng. Chỉ cần có thể ở giữa dòng chảy luân hồi không ngừng lặp đi lặp lại, gặp được một người đàn ông vì cô ấy mà cúi người cột dây giày, như vậy cả đời cũng không còn gì hối tiếc, sẽ nguyện ý rút hết tâm can vì anh ta mà hi sinh cả cuộc đời mình, cùng anh ta vun đắp một gia đình.

Vương Nguyên khi đó trong lòng như có một hạt mầm đang khe khẽ cựa mình, cũng muốn vì người đang ngồi ở trước mặt mà rút hết tâm can của chính mình. Nhưng Vương Nguyên ngay lúc đó cũng đã hiểu ra được một điều, cậu không phải là một thiếu nữ mới lớn. Cậu không thể cùng Vương Tuấn Khải tạo thành một gia đình được.

Hoàn toàn không thể.

Điều này thật sự khiến cậu tuyệt vọng. Cái mầm cây nho nhỏ kia cũng giống như bị thiếu nước, rồi cũng sẽ khô cằn, từ từ mà chết đi.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip