Chap 8.2: Chúng ta có thể làm bạn với nhau cả đời có được không?
"Tiểu Khải, hay là tối nay anh tới nhà em ăn cơm nhé? Sau đó ngủ lại, chúng ta cùng chơi game. Ngày mai là chủ nhật mà!"
Vương Tuấn Khải còn đang cúi người ngồi trước mặt Vương Nguyên, đối với đề nghị này của Vương Nguyên có một sự công kích rất mạnh, vội vàng ngẩng đầu nhìn cậu.
Nó giống như thể một bình nguyên phẳng lặng vừa mới bị một cơn bão quét qua vậy. Cơn bão này hất tung mọi thứ trên đường nó đi qua, sau đó cuốn tất cả vào vòng xoáy to lớn của mình, nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.
Không có niềm hạnh phúc nào to lớn và mạnh mẽ hơn một cơn bão như vậy!
"Được. Chúng ta về thôi."
Trên đường đi ra trạm xe bus, Vương Tuấn Khải chầm chậm đi phía trước, trên tay đang cầm điện thoại gọi về cho mẹ báo rằng tối nay sẽ ngủ lại ở nhà của Vương Nguyên. Ở đằng sau, Vương Nguyên hai tay đút vào túi áo khoác, bước chân cũng dừng lại. Ánh mắt cậu dõi theo hình dáng cao lớn của Vương Tuấn Khải đang đi ở phía trước.
Ở quảng trường Tam Hiệp rộng lớn giữa thành phố Trùng Khánh, trên đường có rất nhiều người.
Ánh sáng từ những cửa hiệu sang trọng và đắt tiền từ bốn phía dội lại. Xung quanh còn có tiếng nhạc và tiếng người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Bởi vì đã là tháng 11 rồi, cho nên Trùng Khánh đang dần dần trở lạnh. Tình nhân đi bên cạnh nhau, nép vào nhau tìm kiếm hơi ấm thân thuộc và an toàn chỉ thuộc về riêng họ.
Vương Tuấn Khải qua điện thoại nghe thấy mẹ anh nói, đừng có làm phiền gia đình Nguyên Nguyên nhiều quá nhé. Anh vui vẻ trả lời từng thứ từng thứ mà mẹ căn dặn, không biết được rằng mình đã bỏ qua mất một giọng nói khẽ khàng ở đằng sau.
"Vương Tuấn Khải, là em nuối tiếc thời gian được ở cạnh anh."
–
Vương Nguyên sống cùng với bố mẹ trong một căn hộ chung cư nằm bên trong thành phố.
Ba của Vương Nguyên là một nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập cũng khá ổn định. Bởi vì một mình ba cậu đi làm cũng đã có thể đem lại cho cả gia đình một cuộc sống đầy đủ và thoải mái, mẹ của Vương Nguyên liền ở nhà toàn tâm toàn ý săn sóc cho gia đình nhỏ của mình, cái gì cũng không cần phải lo lắng hay buồn phiền.
Vương Nguyên sinh trưởng trong một gia đình không bị áp lực về mặt tài chính, cũng không tồn tại khủng hoảng giữa các thành viên trong gia đình, lại được ba mẹ hết mực yêu thương và bảo bọc, đã lớn lên thành một đứa trẻ trong sáng và nhiều cảm xúc.
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng khách nhà Vương Nguyên đưa mắt nhìn bộ ấm chén men sứ tinh xảo màu trắng được đánh sạch không một cặn trà nào bị bám lại, hiểu ra được vì sao Vương Nguyên lại luôn vô ưu vô lo như vậy.
Cậu ấy đã được nuôi dạy rất cẩn thận bởi một người phụ nữ tỉ mỉ và một người đàn ông có trách nhiệm.
Vương Tuấn Khải nghĩ đến mẹ của mình mỗi ngày đều phải vừa làm việc rất vất vả ở bên ngoài, vừa phải chăm lo cho cuộc sống bên trong gia đình nhỏ của mình. Nghĩ đến ba mỗi tối đều trở về nhà rất khuya sau khi đã lái xe qua hết tất cả những con đường ở Trùng Khánh. Còn có người anh trai lúc nào cũng quay cuồng trong học hành và làm thêm, lại vẫn dành thời gian đưa đón em trai mỗi khi bị tụt huyết áp. Bất giác cảm thấy thật sự rất kỳ diệu.
Vương Nguyên, em đã đúng.
Chúng ta một người như mùa hạ, một người như mùa thu. Hoàn toàn là hai con người khác nhau đến từ hai thế giới khác nhau. Tính cách không đồng nhất, gia cảnh không đồng nhất. Tại sao anh lại có thể gặp được em chứ? Giữa ngàn vạn con người đã lướt qua trước mặt ngày qua ngày, vì sao cứ nhất định Vương Tuấn Khải phải gặp được Vương Nguyên?
Những điều này chỉ có thể giải thích là do số phận mà thôi, Vương Nguyên nhi. Em có nhận ra không?
Tối hôm đó Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn ăn nhà Vương Nguyên, cùng ba mẹ của cậu ấy nói một chút chuyện học hành ở trường, cùng cậu ấy nháo một chút tranh giành đồ ăn. Cảm thấy rất vui vẻ.
Vương Nguyên lục lọi trong tủ tìm quần áo để Vương Tuấn Khải mặc tạm, ánh mắt dừng lại nơi cái áo sơ mi đồng phục được treo trên móc. Vương Nguyên quyết định giấu nó thật sâu vào bên trong ngăn tủ.
Nếu như để anh ấy mặc cái áo này, khi giặt lại một lần nữa nói không chừng sẽ làm mờ đi vết coca màu nâu trên áo mất.
Vương Nguyên quyết định lấy ra một cái áo t-shirt nỉ tay dài và một cái quần thun dài tương đối rộng rãi rồi đưa cho Vương Tuấn Khải, đẩy anh về phía phòng tắm.
Sau khi Vương Tuấn Khải vào trong, cậu quay trở về phòng lấy ra một bộ đồ cho chính mình rồi ngồi trên giường mở điện thoại lên weibo một chút, chờ đến lượt mình vào nhà tắm.
Vương Tuấn Khải mắc bệnh sạch sẽ, ở trong phòng tắm một lúc lâu rồi mới quay trở ra, đẩy cửa bước vào phòng Vương Nguyên. Anh đang dùng khăn bông của cậu vò loạn đầu tóc ướt nước, sau khi tóc đã khô được một nửa liền thảy nó lên đầu của Vương Nguyên, khiến cho cậu bị che đi hết tầm mắt không nhìn thấy được cái gì nữa liền gõ vào đầu cậu một cái.
"Vào tắm đi."
Vương Nguyên giận dữ thét lên với Vương Tuấn Khải.
"Trời ơi, Vương Tuấn Khải! Anh làm cho cái khăn bông của em sũng nước như vậy, làm sao lát nữa em lau đầu được?"
"Thế thì em chỉ cần đứng trong phòng tắm lắc một hồi giống như nó là ổn rồi."
Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chỉ vào con chó Đô Đô giống poodle màu nâu mà Vương Nguyên nuôi, lúc này đang rất không khách khí nằm ngửa bụng ở trên giường, thỏa mãn hưởng thụ luồng không khí mát lạnh từ máy điều hòa phát ra.
Vương Nguyên đọ không lại sự mặt dày thô bỉ của Vương Tuấn Khải, căm hận ôm quần áo cùng cái khăn ướt sũng đi vào nhà tắm.
Vương Tuấn Khải ngồi trên giường vui vẻ sờ bụng của Đô Đô, điện thoại ở bên cạnh vang lên âm báo có người gọi tới, là Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải nhận cuộc gọi, nghe thấy thanh âm trầm trầm của Thiên Tỉ ở đầu dây bên kia.
"Anh đang ở đâu vậy? Đi ăn thịt nướng một lát không?"
"Đang ở nhà của Vương Nguyên. Cậu vừa mới đi học thư pháp về sao? Giờ này còn rủ đi ăn thịt nướng."
"Là vì có chuyện muốn cùng anh thảo luận một chút. Với lại, tại sao anh lại nghĩ tôi mới đi học thư pháp về? Bây giờ mới chỉ có 8 giờ tối."
"Là Vương Nguyên nói. Hôm nay bọn tôi cùng nhau đi ăn mừng sinh nhật của Vương Nguyên, cậu ấy nói rằng cậu và Lưu Chí Hoành đều đã đi luyện thư pháp cả rồi."
Ở đầu dây bên kia truyền đến một sự im lặng kỳ quái. Vương Tuấn Khải đưa điện thoại ra xa rồi nhìn lên màn hình để chắc chắn rằng anh vẫn còn nối máy với Thiên Tỉ, sau đó lại nói vào điện thoại.
"Sao vậy, Thiên Tỉ?"
"Vương Tuấn Khải, anh nghe rõ đây. Từ sau khi tan học ở trường về, tôi và Lưu Chí Hoành đều ở nhà. Vương Nguyên lúc ở lớp còn nói là bị mệt, không muốn cùng bọn tôi mở tiệc sinh nhật nên sau khi tan học đã bỏ về trước. Anh nói xem chuyện này nghĩa là như thế nào?"
Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì. Vương Nguyên đã nói dối cả anh lẫn hai người kia sao? Nhưng mà cậu ấy chẳng có lý do gì để làm như vậy.
"Có lẽ Lưu Chí Hoành ngốc nghếch kia đã vô tình nói ra điều gì đó khiến Vương Nguyên nhìn ra được mối quan hệ giữa hai người bọn tôi rồi. Vương Tuấn Khải, không phải là anh không nhìn ra đó chứ? Vương Nguyên thật sự đã bắt đầu cảm thấy ghê tởm tôi và Lưu Chí Hoành!"
"Không phải như cậu nghĩ đâu Thiên Tỉ. Vương Nguyên nhi em ấy..."
"Được rồi. Không nói nữa. Trước mắt tôi và Lưu Chí Hoành sẽ cố gắng giữ nguyên mối quan hệ như trước kia ở trước mặt mọi người. Tôi muốn anh giúp tôi giữ kín chuyện giữa tôi và Lưu Chí Hoành với Vương Nguyên. Sau đó bọn tôi sẽ tìm cách từ từ thuyết phục cậu ấy sau vậy."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với Vương Nguyên. Nhưng tôi tin Vương Nguyên không phải loại người chỉ bởi vì cậu và Lưu Chí Hoành thích nhau thì sẽ tuyệt giao với các cậu."
"Tôi cũng mong là như vậy. Đối với bọn tôi, sự chấp nhận của Vương Nguyên rất quan trọng. Bây giờ tôi cúp máy đây. Tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải."
"Tạm biệt."
Vương Tuấn Khải đặt điện thoại xuống giường, sau đó ôm Đô Đô ra khỏi phòng của Vương Nguyên, đến ngồi ở ban công lớn ngoài phòng khách. Mẹ của Vương Nguyên đang đứng ở trong bếp, vừa rửa chén bát vừa cùng ba cậu ấy nói vài chuyện mà ban ngày họ đã trải qua khi không ở cạnh nhau. Không khí giữa hai người họ vô cùng ấm áp.
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn về phía họ. Một người đàn ông và một người phụ nữ. Đây mới chính là một gia đình kiểu mẫu và hoàn hảo.
Anh ôm lấy Đô Đô, gãi nhè nhẹ lên lớp lông màu nâu xoăn tít của nó. Chú chó nhỏ xem chừng cũng rất có thiện cảm với Vương Tuấn Khải, không ngừng thè cái lưỡi nhỏ liếm vào mấy ngón tay của anh để lấy lòng.
Vương Tuấn Khải nghĩ đến những điều mà Thiên Tỉ vừa nói. Nếu bảo rằng anh không hề có những suy nghĩ giống như Thiên Tỉ, thì chính là đang nói dối. Vương Nguyên cũng đã từng thẳng thắn nói rằng cậu ấy không chấp nhận nổi việc nam sinh thích nhau. Hiện tại cậu ấy đã chứng minh bằng hành động rồi, Vương Nguyên hoàn toàn không muốn ở cùng một chỗ với Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vậy còn anh thì sao?
"Anh ngồi đây làm gì?"
Vương Nguyên mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông trắng có in hoa văn hình cà rốt màu cam rất đáng yêu, trên tay cầm cái khăn bông mới tinh đang ra sức giày vò lớp tóc sũng nước trên đầu cậu. Vương Tuấn Khải ngoắc tay kêu Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh.
"Ngồi đây ngắm đèn đường một chút."
Vương Nguyên ngồi ở bên cạnh Vương Tuấn Khải lau tóc, cần cổ bởi vì tóc bị xới tung lộ ra mấy đốt xương gầy guộc trước mắt Vương Tuấn Khải. Anh nuốt nước bọt quay mặt đi, cố gắng áp chế cảm giác nhộn nhạo ở trong lòng.
Trên cổ tay của Vương Nguyên vẫn còn đeo sợi dây bạc gắn đá màu trắng. Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn xuống sợi dây trên cổ tay mình, khẽ vuốt lấy lớp lông mịn trên lỗ tai của Đô Đô.
"Vương Nguyên. Chúng ta có thể làm bạn với nhau cả đời có được không?"
Bầu trời đêm ở bên trên đỉnh đầu vào những ngày tháng 11 không hề có một ánh sao nào. Tối đen thăm thẳm. Thế nhưng ở phía xa, ánh đèn đường từ khắp các con phố hắt lên ở phía đường chân trời một dải sáng màu vàng cam ấm áp và đẹp đẽ. Trong không gian im ắng chỉ còn lại tiếng trò chuyện khe khẽ của đôi vợ chồng trung niên.
Vương Nguyên dừng lại đôi bàn tay đang vò tóc trên đỉnh đầu, an tĩnh ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải.
Hai người cùng đưa mắt nhìn về đường chân trời đang ánh lên dải sáng màu vàng cam ở phía trước. Bên tai Vương Nguyên nghe thấy giọng của mẹ cậu đang nhè nhẹ cười.
Mẹ nói, hôm nay em đã mua được một bó hoa rất tươi, đã cắm vào lọ để ở trên bàn làm việc của anh rồi, anh có nhìn thấy chưa. Ba cậu liền đáp lại, em không cần phải vất vả như vậy đâu, chỉ cần chăm sóc cho Nguyên Nguyên của chúng ta mập lên một chút là được rồi, dạo này thằng bé làm sao lại gầy như vậy. Mẹ lại bảo, bởi vì nó là con của anh, thế thì làm sao mà mập cho được.
Vương Tuấn Khải, rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ ngồi trong một căn bếp nhỏ, nhìn đứa con của chính mình rồi chê rằng nó rất gầy có phải không?
Đó mới chính là cuộc đời mà anh nên sống.
Ở trên bầu trời không có một ngôi sao nào, là bởi vì trong mắt của Vương Nguyên đang lấp lánh những giọt tan vỡ không hoàn chỉnh.
Vương Nguyên nghe thấy giọng nói của chính mình đang nghẹn ngào cất lên, xuyên qua bầu trời đêm tĩnh lặng rồi tan vào trống rỗng hư không.
"Được. Chúng ta hãy làm bạn với nhau cả đời đi, tiểu Khải."
Làm bạn với nhau, như vậy thì sẽ thật sự có thể ở bên cạnh nhau cả đời rồi...
Đêm hôm đó, Vương Tuấn Khải trằn trọc không ngủ được. Ở trong đêm giật mình tỉnh dậy, cảm nhận được đằng sau đang có người níu chặt lấy lưng áo của mình. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Vương Nguyên đang an ổn ngủ ở bên cạnh.
Vương Tuấn Khải nghĩ, có lẽ cậu ấy đã ngủ rất say rồi, sẽ không bao giờ có thể biết được đâu. Cho nên Vương Tuấn Khải chậm rãi gỡ mấy ngón tay đang bám trên áo mình ra, quay người nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng.
Sau đó Vương Tuấn Khải đã ngủ một giấc ngủ dài an ổn, không còn thao thức trằn trọc, cũng không còn lo lắng ưu tư gì nữa.
Vương Nguyên khẽ dụi đầu vào vòm ngực ấm áp của Vương Tuấn Khải, cảm nhận hô hấp lên xuống đều đặn và nhẹ nhàng của anh, lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip