Không Thể Chấp Nhận



  - Vương Tuấn Khải . Tôi xin lỗi . Chúng ta chính là không thể nào . Tôi hiện tại đang yêu Lam Hạ , anh chỉ là quá khứ đã sớm được tôi vứt bỏ . Thế giới của tôi , tên Vương Tuấn Khải đã rất lâu rồi không còn tồn tại .

  Vương Nguyên e dè nói , né tránh ánh mắt rắt rai của anh .

  - Vương Nguyên , anh biết là ai sai . Lúc đó là anh quá dại khờ không biết quý trọng em .

  - Anh đừng làm tôi khó xử , cứ coi cái quá khứ ấy là tuổi trẻ bồng bột nhất thời dại khờ giống anh nói . Hiện tại chúng ta đã trưởng thành , anh đừng có chìm trong cái quá khứ ấy .

  - Anh xin lỗi . Anh sẽ không bắt em chấp nhận sớm như thế .

  Vương Tuấn Khải cúi đầu , giọng hạ thấp .

  - Em có việc . Em đi trước .

  Cậu ngại ngùng bỏ đi . Dạo dọc hành lang , tới công viên gần đó . Nơi đây rất yên tĩnh , rốt cuộc bao giờ cậu mới chấp nhận sự thật . Rõ ràng là còn rất yêu anh , rõ ràng muốn quay về với anh , nhưng cái tôi quá lớn , cái quá khứ quá đau thương . Cuối cùng lại buộc nói yêu Lam Hạ . Lại đem Lam Hạ ra là lí do .

  Vương Nguyên gục đầu ngồi xuống ghế đá gần đó , mắt nhìn xa xăm . Tình yêu đúng thật rất mệt mỏi , cậu còn nhớ . Mấy năm trước được Vương Tuấn Khải chiều chuộng yêu thương , hứa sẽ bên nhau trọn đời . Thế mà giờ đây lại thành ra như thế , lỗi chính là tại cậu quá tin tưởng anh , đặt hết vào giờ đây muốn dứt cũng không được .

  Cậu đứng dậy , lang thang khắp nơi trên đường phố Seoul nhộn nhịp , tới khi trời sập tối mới nhận ra mình đang bị lạc , nơi đây rất xa lạ , điện thoại thì để quên ở khách sạn , tên khách sạn thì chả nhớ lại còn không biết nói cả tiếng anh . Men theo con đường cũ , cuối cùng lại càng đi càng lạc . Cậu uể oải ngồi cạnh góc đường , móc túi ra còn vài tờ tiền Hàn hôm bữa Chí Hoành đưa . Ghé sang một quán cafe gần đó ngồi , quán này thật sự đông , kêu một ly nước cam , cậu lẳng lặng ngồi ngay gần cửa sổ tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài . Vì cậu biết rằng , Chí Hoành , Thiên Tỷ , Lam Hạ và anh đang liên tục đi tìm cậu , giờ còn việc nào nữa . Chỉ cần ngồi chờ họ tìm tới nơi mà thôi .

  Ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Nhộn nhịp đông vui , các đôi tình nhân lướt qua cậu nhẹ nhàng rồi khuất dần theo con đường tấp nập người . Vương Tuấn Khải . Cái tên hiện tại đang quanh quẩn đầu cậu . Rốt cuộc tâm tình anh là sao , lúc thương kéo cậu lại gần , lúc ghét bỏ đuổi cậu ra xa , giờ đây lại muốn cùng cậu lại một chỗ . Tin tưởng anh sao ? Rất là khó . Nói đúng hơn , cậu không dám tin tưởng thêm một lần nào nữa , lỡ đâu như lần trước . Rất đau lòng .

  Vương Nguyên nhớ , hồi đấy Vương Tuấn Khải và cậu rất thích đi xem phim rạp , đa số vào trỏng hú hí chứ chả xem phim khiến nhân viên đuổi ra ngoài rạp . Thế mà cứ như thói quen , cuối tuần hai người đều vào rạp , chọn đại bộ phim nào đó , rồi mặc kệ bộ phim diễn ra , không gian chỉ có hai người .

  Vương Nguyên nhớ , có lần cậu bị bệnh , anh túc trực bên cậu cả đêm không ngủ , sáng dậy nhìn anh như gấu trúc , thế mà nhờ công cậu anh lại bị lây sốt , làm cậu phải lặp lại lịch sử , chăm sóc anh cả đêm . Ai dè anh còn sức lực , một phát lôi kéo cậu lăn qua lăn lại . Sáng hôm sau nhe răng bảo bệnh đã hết .

  Vương Nguyên nhớ , có lần hai người cãi nhau khi đang đi chơi ở Hawaii , cậu cũng bỏ đi như thế , rốt cuộc đi lạc ở nơi vắng vẻ , làm anh phải chạy bộ tận 4 tiếng đồng hồ để tìm cậu . Cuối cùng tìm được , qua hôm sau chân anh bị bầm tím vì chạy quá nhiều . Cậu còn nhớ , khi anh tìm được cậu , câu nói đầu tiên chính là .

  - Nguyên Nhi . Mai mốt em đừng đi lung tung , anh sợ lắm !

  Đúng ! Chính là câu nói ấy , nhưng sau nó chân thật tới như vậy ? Cậu khẽ ngước mặt lên . Là anh . Là Vương Tuấn Khải tóc tai ép nhẹp bởi mồ hôi , quần áo sộc sệt , cậu cúi xuống nhìn đồng hồ , anh đã tìm cậu 3 tiếng .

  - Em xin lỗi .

  Cậu ủ rủ đi lại cạnh anh . Cảm nhận được đối phương thở gấp , hình như có vẻ rất mệt mỏi , môi trắng bệch hẳn ra .

  - Tiểu Khải ?

  Đối phương chưa được nghe cậu gọi , liền ngã gục xuống vòm tay cậu bất tỉnh . Vương Tuấn Khải ! Anh mau tỉnh dậy cho em !


--------------------------

  - Vương Nguyên ! Vương Tuấn Khải sao rồi ?

  Chí Hoành lo lắng chạy tới , bên cạnh là Thiên Tỷ không kém , lúc nãy đang đi tìm Vương Nguyên , thế lại nhận được cuộc gọi từ anh , cứ tưởng tìm được cậu , ai ngờ tìm được thì đúng rồi đó , nhưng chủ nhân cái điện thoại chính là đã ngất xỉu .

  - Tớ không biết ..

  Cậu gục xuống , thất vọng nói . 

  - Là tại tớ ..

  - Nguyên Nhi . Cậu đừng tự trách mình . Vương Tuấn Khải nghe thấy hắn sẽ đau lòng .

  Bạn vỗ lưng cậu an ủi .

  - Cho hỏi ai là ngừoi nhà của bệnh nhân ?

  - Là tôi . Tôi là bạn Vương Tuấn Khải .

  Cậu ấp úng nói . Lẽ nào bây giờ nói vợ cũ ? Có phải rất kì cục ?

  - Bệnh nhân có bệnh án bị suyễn , lúc nãy do vận động quá nhiều nên gây ngất xỉu . Bây giờ thì đã không sao , bệnh nhân đã được chuyển tới phòng hồi sức , mọi người có thể tới đó thăm .

  - Bị suyễn ? Là sao bác sĩ ?

  - Theo như tôi biết thì bệnh tình của bệnh nhân khoảng 2 năm về trước . Cái này có thể gặp hỏi bệnh nhân sẽ rõ hơn . Tôi có việc nên đi trước .

  Vương Nguyên chào rồi cảm ơn bác sĩ , Hen Suyễn ? 2 năm về trước ? Tại sao anh lại giấu cậu .. ?

------------------

@KaiYuan_271

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip