Ngày rời xa nhau

Hôm ấy , có lẽ là ngày cậu ghi nhớ mãi . Anh ép tay cậu kí vào tờ giấy ly hôn , mạnh bạo đuổi cậu ra khỏi nhà không chút thương tiếc . Không một chút nào lưu luyến quá khứ của hai người . Và cậu rất nhớ cái lí do ấy .. Là anh đã chán cậu . Anh bắt đầu ghét đồng tính , anh liên tục sỉ vả cậu dơ bẩn . Mỗi đêm đều dẫn một cô gái về mặc cậu đang co ro cạnh chiếc sofa lạnh lẽo . Như thế đã đủ chưa ? Chính là chưa đủ , tối khuya anh lôi đầu cậu dậy , không thương tiếc đánh đập cậu . Cậu chính là còn đứa con trong bụng mới không rời bỏ anh . Thế mà anh lại tuyệt tình ép cậu đi giết đứa con cậu đã đặt hết tình yêu thương mỗi đêm vào . Buồn bã , u ám . Trên đời này cậu chả còn ai ,ba mẹ đã mất .. Và anh .. Cuối cùng là đứa con cậu luôn giữ gìn đã cùng biến mất . Cậu còn nhớ . Ngày đầu cậu gặp anh là ngày trăng tròn , hai ngừoi tình cờ gặp nhau , như trong chuyện cổ tích . Bị tiếng sét ái tình , cậu đem lòng trao hết cho anh . Vì cậu là trẻ mồ côi nên đối với việc lần đầu được nhận tình yêu thương , được một người yêu thương chiều chuồng hết mực liền cảm giác dâng cả bản thân cho anh . Thế nhưng giờ đáp lại cậu chỉ là những thứ ghẻ lạnh đầy u ám .


3 năm kết thúc ở đây . Cậu chả còn gì để lưu tiếc lại cái cuộc đời này . Lúc cậu ủ rũ nhất , lúc cậu đang định kết liễu cuộc đời . Thì anh . Dịch Dương Thiên Tỷ đã ở cạnh cậu .

   Thiên Tỷ rất tốt , luôn xem cậu là em trai , ngày ấy đã cứu cậu khỏi cái chết ngu ngốc ấy . Anh là chủ tịch công ty rất lớn nên đã nhận cậu vào làm và chiếu cố cậu rất nhiều . Thiên Tỷ có một người bạn trai là Chí Hoành , cứ ngỡ cậu ta ghen khi anh đem vớt Vương Nguyên về , nhưng không . Chí Hoành luôn ở bên Vương Nguyên , động viên cậu , mặc kệ quá khứ dang dở đầy đau khổ ấy . Nếu không có Thiên Tỷ và Chí Hoành thì sẽ không có Vương Nguyên của ngày hôm nay . Một Vương Nguyên khác hẳn 3 năm về trước .

   Cậu hiện tại thuê căn nhà trọ gần nhà Chí Hoành và Thiên Tỷ , mỗi sáng theo Thiên Tỷ đi làm . Chiều về sang nhà ăn cơm với hai người họ , tối thì lâu ngày đi dạo cùng Chí Hoành , lâu ngày về nhà mình trả lại tự do cho hai người làm chuyện cần làm . Cậu rất hài lòng với bây giờ , không một ép buộc cản trở nào cả . Cậu chính là sớm quên người con trai tên Vương Tuấn Khải .

-------------


  - Chí Hoành . Đi siêu thị với tớ , tớ cần mua vài thứ lặt nhặt . Nhà cạn sạch rồi . - Vương Nguyên ngồi trên ghế , vừa bỏ miếng bánh vào miệng vừa quay qua nói với Chí Hoành . Hôm nay cậu được Thiên Tỷ cho nghĩ ở nhà chơi với Chí Hoành , cậu đâu có ngốc đâu mà ở nhà cả ngày , phải đi chơi chứ .

  - Cậu coi chừng mắc nghẹn .

Lời nói vừa thốt lên liền hiệu nghiệm . Vương Nguyên ho sặc sụa , tay kia cần chai nước Chí Hoành đưa tới . Miệng Chí Hoành thiệt là xấu a~ .

Hai người ngồi trên xe đi tới siêu thị ngay trung tâm . Thiệt là Chí Hoành đang than trời trách phận vì cái con người kia cứ chạy lung tung , làm bạn phải đuổi theo mệt lắm luôn . Lần này phải bảo Thiên Tỷ không được cho Vương Nguyên nghĩ làm nữa .

  - Vương Nguyên , cậu làm gì thế ?

  Chí Hoành đi tới chỗ cậu , nhìn một lượt từ dưới lên cũng hiểu Vương Nguyên đang cố gắng nhón chân hết cỡ để lấy bịch bột giặt ngay cái kệ cao . Khổ nỗi bạn cũng có cao hơn Vương Nguyên đâu . Chỉ biết nhìn cậu thở dài .

  Liền lập tức ánh sáng xung quanh Vương Nguyên đều bị che mất làm cậu chả biết chuyện gì xảy ra , nhìn đằng sau có một con người to lớn , tay vớ lấy bịch bột giặt một cách dễ dàng không cần nhón chân . Khẽ trách phận không công bằng 1s cho Vương Nguyên .

  Cậu hừ nhẹ , chả thèm nhìn mặt con người cao lớn kia , đi một mạch về phía Chí Hoành .

  - Vương Nguyên . Cậu không lấy à .? - Chí Hoành chỉ tay người to lớn kia hỏi cậu . Vì chính hắn sau khi lấy xong liền đưa bịch bột giặt về phía cậu ý là đang muốn đưa cậu . Thế mà Vương Nguyên lại bực tức đi về phía bạn làm bạn đầy khó hiểu .

  Cậu quay lại theo hướng Chí Hoành đang chỉ .. Khuôn mặt này , chả phải rất là quen thuộc ?

.

@KaiYuan_271

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip