Chương 17
Vương Nguyên vừa đến văn phòng đã bị mọi người vây quanh hỏi han sao hôm qua không đi làm? Ốm sao? Khiến đầu óc cậu quay mòng mòng.
"Từ từ để em ấy trả lời, rốt cuộc tại sao hôm qua em không đi làm?"
Bối Mặc là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, ổn định mọi người.
Vương Nguyên cắn môi ánh mắt lướt qua khắp nơi trong phòng "em...nhà em có việc, hôm qua có họ hàng xa đến chơi"
"Họ hàng xa?" Bối Mặc sờ sờ cằm suy tư khiến Vương Nguyên chột dạ.
"Đúng, họ hàng...xa"
"Được rồi giải tán đi nếu không lại bị trừ lương"
Uông Nguyên lên tiếng giải vây đi đến đưa cho cậu một cốc cafe.
"Capuchino, ít sữa, không nóng"
"Cám ơn anh, lâu rồi tôi không uống capuchino của tiệm này"
Vương Nguyên hào hứng cầm ly cafe hớp một ngụm, hương vị quen thuộc này thật khiến người ta say mê.
Mọi người thấy vậy không ngừng trêu chọc khiến Vương Nguyên ngượng ngùng gãi đầu đi về chỗ.
Trong lúc mọi người đang chăm chú làm việc thì tất cả nhân viên trong công ty đều nhận được email từ thư ký tổng tài.
"Cái gì? Boss lần này chơi lớn thật rồi, quá dọa người đi"
"Mọi người nghĩ xem trụ sở chính ở Boston không phải toàn là nhân viên xuất sắc được đào tạo riêng sao, về đây hướng dẫn học tập, Boss là muốn giết người sao???"
"Xem ra đợt này công ty lọc nhân viên thật rồi, làm sao tôi trụ nổi đây"
Mọi người trong phòng không ngừng than vãn, Vương Tuấn Khải phát động đợt lọc nhân viên này cũng thật quá ác rồi.
Nhân viên nào không đạt chỉ tiêu liền sa thải, mà người bị Khải Thành sa thải thì làm gì có công ty nào dám nhận.
"Ting"
[Tuần Khải]: giờ nghỉ trưa lên phòng anh
Vương Nguyên đảo mắt khắp phòng thấy mọi người vẫn đang xôn xao bàn tán liền gõ gõ bàn phím.
[Vương Nguyên]: em biết rồi
"Vương Nguyên trưa nay đi ăn sushi đi, tôi biết một nhà hàng nhật ngon lắm"
Tiểu Manh từ đâu chạy đến vỗ vai khiến Vương Nguyên giật thót mình, nhanh tay thoát khung chat.
"Trưa nay...tôi bận rồi, hay mọi người cứ đi đi"
"Cậu lạ ghê, bình thường tôi rủ đều đi sao hôm nay kì vậy, còn nữa, lúc tôi vừa tới cậu làm mấy hành động mờ ám lắm, nói có phải...cậu có người yêu đúng không?"
Cả đám bên kia đang bàn luận bỗng dưng im re, quay phắt lại nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên đổ mồ nhìn mọi người đều đang hướng mắt về mình "không có tôi...chỉ bận thôi, mờ ám gì chứ, ha...ha...ha"
Bộ dạng của Vương Nguyên càng khiến đám người kia thêm phần nghi ngờ.
"Vương Nguyên à, có người yêu cũng đâu có sai, chúng tôi cũng đâu có phá cậu, trong lúc chúng tôi còn đang nhân nhượng thì mau khai ra" Bối Mặc đi đến, ngón tay vọc vọc vài sợi tóc cậu, lời nói vừa nghe có vẻ bình thường nhưng thật chất đậm mùi cảnh cáo.
"Tôi...."
Uông Nguyên ngồi ở góc phần tất cả câu chuyện kia đều thu hết vào tai, gương mặt trầm xuống thấy rõ.
Sau một hồi tra khảo mà Vương Nguyên vẫn không chịu khai ra gì, cảm đám chán nản, nhìn đồng hồ đã 11 giờ liền kéo nhau đi ăn.
Đợi phòng đi hết rồi Vương Nguyên mới thở phào, tắt máy tính, rón rén lên phòng tổng giám đốc.
"Khải"
Cái đầu nhỏ thò vào phòng, Vương Tuấn Khải đang làm việc liền ngẩng đầu, thấy cậu liền dừng bút, ngoắc tay bảo cậu đến.
Vương Nguyên thấy thế liền đóng cửa, ngoan ngoãn đi tới.
Vừa đến đã bị Vương Tuấn Khải kéo ngồi vào lòng, vùi đầu vào cổ cậu.
"Khải, anh sao vậy?"
Thấy anh không nói gì Vương Nguyên không khỏi thắc mắc.
Cậu xoay đầu dùng tay nâng mặt anh liền thấy mặt anh trắng bệch.
"Anh sao vậy?? Không lẽ...anh bị hạ đường huyết hả? Có phải chưa ăn sáng không?"
Thấy Vương Tuấn Khải không trả lời Vương Nguyên liền chắc chắn anh bị hạ đường huyết liền lo sốt vó.
"Đợi đó em đi mua đồ ăn"
"Không sao mà, anh chỉ cần em"
"Cái gì mà không sao, anh đợi chút"
Vương Nguyên nói xong liền chạy đi.
Đám Bối Mặc đang ăn uống cười đùa vui vẻ thì Chấn Hàm bỗng hô lên "kia chẳng phải Vương Nguyên sao?"
"Đúng rồi là cậu ấy"
Cả đám thấy Vương Nguyên đi vào một tiệm cơm, mua hai phần cơm, còn mua thêm nước và bánh ngọt.
"Này chẳng phải cậu ấy chỉ có một người sao? Sao lại mua hai phần, không lẽ...."
"CÓ BẠN GÁI"
Tất cả không hẹn cùng đồng thanh.
Về phần Vương Nguyên vừa mua xong liền nhanh trở lại công ty giờ này còn ai rảnh rỗi xem có bị người khác nhìn thấy hay không, Vương Tuấn Khải bị hạ đường huyết còn đang chờ cậu ở công ty kia kìa.
Với tốc độ nhanh nhất Vương Nguyên trở lại công ty.
End chương 17
Hú hí ở công ty đồ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip