Chương 36
Vương Nguyên vừa đi làm đã nhận được vài ánh mắt mờ ám của mọi người trong phòng.
Cậu vừa ngồi xuống ghế lập tức cả bàn bị mọi người vây đến chật kín.
"Mau khai ra, em với Vương tổng quen nhau bao lâu rồi? Còn lén lén lút lút không cho bọn này biết" Bối Mặc sờ sờ cằm vẻ mặt rõ ràng nếu như Vương Nguyên dám nói dối thì sẽ liền thiến.
"Đúng đó, quen nhau bao lâu rồi, tới giai đoạn nào rồi? Đã ấy ấy nhau chưa?" Tiểu Manh cười xấu xa.
Vương Nguyên nghẹn đến đỏ mặt.
"Cô ngốc thế đương nhiên là đã ấy ấy rồi" Bối Mặc cốc đầu Tiểu Manh một cái.
"Sao chị biết?"
Tiểu Manh bỉu môi hơi xoa xoa chỗ bị cốc.
"Thì cuộc gọi hồi cuối năm đó, người lúc đó với Vương Nguyên chẳng phải Vương tổng thì là ai"
Cả đám cùng cười phá lên, Vương Nguyên xấu hổ muốn chết, thiếu điều đào một cái hố tự nhảy xuống.
"Giờ làm việc không làm việc tụ tập bát quái, các người muốn bị trừ lương sao?"
Giọng nói bất thình lình vang lên sâu lưng khiến cả đám cứng nhắc nụ cười trên môi tắt ngóm.
Cả đám nhanh chóng chuồn êm về chỗ, Vương tổng này từ khi tuyên bố chủ quyền cũng bắt đầu công khai lui tới phòng marketing hàng ngày.
Đôi khi sẽ là bánh, nước, đồ ăn trưa, thậm chí tới chỉ để cùng Vương Nguyên tán gẫu vài câu sau đó liền đi khiến đám nhân viên của phòng marketing mấy phen tim rớt ra ngoài.
"Đã ăn sáng chưa?" Vương Tuấn Khải thay đổi 180° cười ôn nhu sờ đầu cậu.
"Em ăn rồi, anh mau về làm việc đi nếu không mọi người lại..."
Vương Nguyên vừa nói vừa quét mắt khắp phòng, thấy mọi người đều đang nhìn hai người họ với ánh mắt kì dị.
Vương Tuấn Khải mặt lạnh liếc đám người kia, lập tức đám Bối Mặc cụp mắt chôn đầu vào máy tính.
"Ba gọi chúng tôi tối nay về ăn cơm, chiều ở sảnh hoặc lên phòng đợi anh"
"Em biết rồi"
Vương Tuấn Khải nói xong liền rời đi, ngay lập tức đám người kia liền chống cằm nhìn Vương Nguyên khinh bỉ.
"Tình tứ gớm nhỉ"
"Nồng nàn gớm nhỉ"
"Ôn nhu gớm nhỉ"
"Sủng ái gớm nhỉ"
...
Lần này tới lượt Vương Nguyên chôn đầu vào máy tính, vành tai đã đỏ hết lên, Vương Tuấn Khải đáng ghét.
Vương Nguyên đảo mắt vô tình liếc qua chỗ Uông Nguyên, đâu rồi?
Kể mới nhớ kể từ lần nghỉ tết Uông Nguyên đi làm rất thất thường.
"Đại Nguyên đâu rồi?"
"Cậu ấy hả bọn tôi cũng không biết, đột nhiên mấy tháng nay ẩn ẩn hiện hiện, ai mà biết được"
Nghỉ cũng không nói ai một tiếng, quản lí phía trên mấy ngày đầu còn mắng, dần dần rồi cũng mặc kệ lười nói.
"Còn Tần Hạo?"
Vương Nguyên vẫn còn nhớ lần cuối cậu nhìn thấy Uông Nguyên là lúc Uông Nguyên cãi nhau với Tần Hạo từ hôm đó liền không thấy nữa.
"Không biết cũng có thể anh ta quay về Boston rồi, cũng có thể chưa, mà thôi kệ đi"
Vương Nguyên cảm thấy hơi kì quái.
"Tôi ra một chút"
Vương Nguyên đứng lên vừa ra đến cửa phòng đã bị cả đám đồng thanh làm cho giật mình:
"Đi gặp chồng chứ gì"
Vương Nguyên ngượng ngùng cười cười rồi chạy mất.
"Vương Tuấn Khải"
Vương Nguyên đẩy cửa ló cái đầu nhỏ vào.
Vương Tuấn Khải đang ngồi ở sofa bàn luận cùng vài vị trưởng phòng liền dừng lại.
"Ra ngoài trước đi"
Các vị trưởng phòng lần lượt đi ra lúc ai ngang qua Vương Nguyên bọn họ đều không hẹn ngoái đầu nhìn lại.
Thấy họ đi hết Vương Nguyên mới vào, cẩn thận đóng cửa lại.
"Chẳng phải mới gặp sao? Sao lại nhớ anh rồi?" Vương Tuấn Khải kéo người ôm vào lòng, hôn hôn lên mu bàn tay cậu.
"Nhớ cái đầu anh" Vương Nguyên dùng tay nhéo nhéo gương mặt đẹp trai kia.
"Khải, Tần Hạo đâu? Không phải bay về Boston rồi chứ? Chẳng phải vẫn còn 1 tháng nữa mới kết thúc đợt lọc nhân viên sao?"
Vương Nguyên ngồi trong lòng anh cầm lấy bàn to lớn nghịch ngợm mấy con tay của anh.
"Sao, em thích hắn ta à?" Vương Tuấn Khải đột nhiên dí sát vào Vương Nguyên, ánh mắt rõ ràng đang phát ra tia lạnh lẽo.
Vương Nguyên nhìn vào đó bỗng lòng có chút run run.
"Không có, anh bị bệnh à, anh ta làm trong phòng em đương nhiên việc anh ta nghỉ hay đi rất quan trọng rồi"
Vương Tuấn Khải chăm chăm nhìn cậu, Vương Nguyên nuốt nước miếng, sao có cảm giác đi ngoại tình bị chồng phát hiện rồi tra khảo thế này.
"Cậu ta xin nghỉ khoảng nửa tháng để chuẩn bị đám cưới" cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng dứt ra, tay nâng tách trà hớp một ngụm.
"Cưới???? Nhưng cưới ai?" chẳng phải mới hôm trước còn độc thân sao? Sao đột nhiên lại kết hôn?
"Anh không biết, chỉ biết sau này anh sẽ cưới em!" Vương Tuấn Khải nói như chém đinh chặt sắt, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu.
End chương 36
Xin lỗi mn nhé tui gặp chút chuyện nên giờ mới ra chương mới được mong mn thông cảm, chúc cả nhà ngủ ngon nha ~(つˆДˆ)つ。☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip