Chap 13
" Tiểu Khôi ca ca , hôm nay người ta thân mình không được thoải mái, ngươi có thể hay không khoan dung một ít thời gian a ?" ____ Tiểu Vương ôm cái bụng ra vẻ nhu nhược.
Tiểu Khôi nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu, dù sao thú cũng không có thông tình đạt lý như con người, lão nhị của hắn đang rất cơ khát nên không nghĩ gì đến việc thương hương tiếc ngọc, tiếp tục nhảy đến gần Tiểu Vương .
Thấy thế, Tiểu Vương âm thầm trong lòng mắng vài câu , lại chớp đôi mắt làm ra bộ sùng bái đối với Tiểu Khôi .
" Nếu Tiểu Khôi ca ca gấp rút như thế , người ta cũng không tiện từ chối nữa nhưng người ta muốn nhìn xem nơi đó của Tiểu Khôi ca ca có đúng quy cách không, thấy Tiểu Khôi ca ca cao lớn , uy mãnh như thế chắc có chỗ hùng vĩ hơn người, người ta rất nôn nóng muốn nhìn thấy a "____ Tiểu Vương cảm thấy những lời mình nói thật ghê tởm, cái gì mà cao lớn, uy mãnh ? Tiểu Khôi là béo , không phải cao tuy nhiên cũng là có chú pháp lực .
Nhắc tới lão nhị cũng là niềm tự hào của hắn , tư tưởng của tiểu thú vẫn luôn là như vậy , thích khoe khoang hùng phong của mình. Tiểu Khôi không chút do dự mà đứng giạng chân làm lộ ra một đoạn màu hồng . Tiểu Vương nhìn thấy làm vẻ khiếp sợ , sùng bái mà tiến đến gần : " Tiểu Khôi ca ca, không biết nếu trứng nát thì có đau hay không? "
Nói thì chậm nhưng việc xảy ra thì nhanh , Tiểu Vương vừa nói xong thì co giò đạp như điên vào lão nhị của Tiểu Khôi . Tiểu Khôi không ngờ cậu lại giở trò đồi bại nên không kịp phòng bị mà tiểu lửng chó thì dùng hết sức lực toàn thân , ra sức xé , huyết tinh tràn lan, Tiểu Khôi đau đến mức kêu la thảm thiết rồi ngã lăn ra đất.
" Thằng nhóc, ta không phải là con thỏ ngốc như ngươi . Ngươi nhớ kỹ cho ta , ta là người ăn thịt , luận bối phận , ta có thể là tổ tông của ngươi, muốn cùng ta sinh tiểu thú ? Hừ ! Ngươi còn non lắm! "_____ Tiểu Vương ngẩng đầu liếm vết máu nơi đầu chân trước, mắt lộ ra hung quang .
Tiểu Vương đau đến mức suýt ngất xỉu, nhưng vẫn cố dùng hết toàn lực mà thi phát gọi chủ nhân Tô Phù Phong, thấy hắn kêu viện binh , Tiểu Vương liền bỏ chạy theo cửa lồng mà Tiểu Khôi vừa đi vào .
"Tiểu thú quả nhiên là tiểu thú , dễ dàng mắc mưu như vậy "____ Tiểu Vương không thèm quay đầu lại , nhổ một bãi nước miếng cực kỳ khinh miệt, cậu lúc này không còn là một tiểu thú ngây thơ vô hại như trước mà là một dã thú đang bị chọc giận .
"Ba______"
Tiếng roi quất đột nhiên vang lên, Tiểu Vương cảm thấy lưng đau như đốt cháy, cậy bị một cái Liêu Hoa Cửu Khúc đánh đến góc tường .
" Muốn chết ! Dám đả thương sủng thú của bản tiên cô " _____ Tô Phù Phong tiếp được tin tức của Tiểu Khôi , mặt nạ còng chưa kịp rửa đã tức tốc quay trở về , nhìn thấy thảm trạng của Tiểu Khôi thì tức giận đến xanh mặt .
Tiểu Vương tuy rằng đau nhưng không có hé răng , khởi động tứ chi, vết thương trên lưng vỡ ra , máu tuôn xối xả, chốc lát đã nhậm thẫm bộ lông của cậu . Tô Phù Phong sử dụng Liên Hoa Cửu Khúc , mỗi một khúc đều có hoa sen , một roi này , Tiểu Vương đúng là đã ăn đủ .
" Nói , ngươi đến tột cùng là từ nơi đâu mà đến ? Ngươi ở bên Tuấn Khải tiên quân là có ý gì? " _____ Tô Phù Phong đơn giản đi thẳng vào vấn đề, nàng không thích Tiểu Vương , không thích Vương Tuấn Khải vì Tiểu Vương mà bỏ qua nàng , vốn chỉ nghĩ mang Tiểu Vương đến lai giống với Tiểu Khôi là để giáo huấn Tiểu Vương , không ngờ Tiểu Vương lại kiêu ngạo đến mức này. Không ra tay nặng , không ra tay nặng làm sao giải được mối hận trong lòng nàng .
"Ta không biết "____ Tiểu Vương cắn răng , xiêu vẹo nhắm hướng cửa mà đi , cậu lựa chọn không nhìn mặt nữ nhân này .
#J
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip