Chap 17


   "Lão Côn à, công lao này đều tính cho ngươi "____ Vương Tuấn Khải dứt lời liền thu hồi Côn Ngô kiếm , khi hắn hoàn thành động tác cuối cùng thì Xi Vưu cũng không cam lòng mà rống lên một tiếng giận dữ rồi tiếp tục bị phong ấn , mây đen dần tan , bầu trời lại khôi phục vẻ trong xanh , mặt đất Ký Châu cũng trở nên ổn định, hết thảy đều bình tĩnh trở lại.

Nhìn miệng vết thương do mình tạo ra, Vương Tuần Khải thở dài một hơi nhẹ nhõm , may mà mình còn một chút tác dụng.

Tịnh Vũ không khỏi thở dốc , tình huống này là thế nào? Hắn cố gắng thế nào cũng không ngăn cản được sự công phá của Xi Vưu , lại không ngờ Vương Tuấn Khải vung tay một cái đã dễ dàng sửa lại phong ấn , chẳng nhẽ Vương Tuấn Khải hắn...

Tịnh Vũ lắc đầu phủ định suy nghĩ của mình, cuối cùng kết luận, là máu của Vương Tuấn Khải có tác dụng , tuy rằng Vương Tuấn Khải không có pháp lực nhưng dù sao hắn cũng là huyết mạch của Bàn Cổ  mà tảng đá tròn kia lại do Bàn Cổ dùng máu của mình vẽ lên, cho nên khi Vương Tuấn Khải dùng máu mình để tu bổ phong ấn liền phù hợp với lực lượng của Bàn Cổ , may mà hôm nay Vương Tuấn Khải có mặt đúng lúc , tránh được một kiếp nạn .

Vương Tuấn Khải dù vô dụng nhưng máu cũng còn chút giá trị.

Xi Vưu lại tiếp tục bị phong ấn , Tịnh Vũ cũng thu tay lại , vết nứt trên chiếc xe lăn cũng biến mất, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Các thiên binh thiên tướng cũng vừa kéo đến , thấy Ký Châu đã yên bình trở lại thì đứng yên đợi lệnh của Tịnh Vũ . Các loại tường vân , pháp khí nhất thời chiếu sáng khắp Ký Châu , từng tấc đất ngọn cỏ đều có thể nhìn rất rõ ràng .

"Tiểu Vương, Tiểu Vương, ngươi chết thật thảm a."

Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải gào lên một tiếng. Hắn rời từ tầng mây xuống, trong tay còn ôm tiểu lửng chó toàn thân máu me đầm đìa , da thịt bong chóc tới mức có thể nhìn thấy cả sống lưng , ngoại trừ Tịnh Vũ có thể hiểu được sự tình thì tất cả những người khác đều rất mơ hồ .

Vương Tuấn Khải cẩn thận ôm lấy Tiểu Vương, nhìn vết thương trên người cậu mà rùng mình , là ai mà ra tay nặng như thế ? Tiểu Vương chỉ là một tiểu thú không có tiên pháp hộ thể , sao có thể chống chọi được? Chỉ mới rời khỏi hắn mấy canh giờ , cậu đã bị mất mạng sao? Carmgiasc mất đi vật quý giá như thế nào , lúc này Vương Tuấn Khải cảm nhận rất rõ, trong lòng trở nên bối rối, nếu Tiểu Vương chết thì hắn biết đi nơi nào tìm lại trí nhớ?

"Xem ra không thể cứu được nữa!"_____ Tịnh Vũ đến gần , liếc mắt một cái đã nhìn thấu  tiểu thú này bị thương rất nặng , lại trải qua chấn động , nếu không phải cậu ý chí kiên cường thì không chống đỡ nổi đến giờ.

Vương Tuấn Khải đưa tay lên mũi Tiểu Vương sờ thử , hơi thở ming manh đứt quãng, e là thực sự không được nữa rồi .

"Cháu ngoan  mau cứu cậu ấy đi " _____ Vương Tuấn Khải nói nhưng không để cho người ta từ chối. Tịnh Vũ thở dài một hơi , biết rõ không làm ra chuyện gì nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của Vương Tuấn Khải , hướng về phía Tiểu Vương mà thi pháp , vết thương trên lưng cậu liền có dấu hiệu khép lại nhưng vì quá sâu , thời gian lại lâu cho nên chỉ có thể đỡ được phần nào chứ không thể lành hẳn .

Tiểu Vương suy yếu nâng mí mắt lên , đập vào mắt là vẻ mặt lo lắng của Vương Tuấn Khải.

"Ngươi lại ...lại thương tổn ta."

Tiểu Vương thấp giọng nỉ non, vài lần nỗ lực mở mắt đều nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt oán độc. Vương Tuấn Khải nghe rõ những gì Tiểu Vương nó , cái gì gọi là thương tổn cậu, hắn càng thêm khẳng định, Tiểu Vương nhất định biết chút gì đó.

"Thúc thúc , sinh tử có mệnh , không thể cưỡng cầu "____ Tịnh Vũ không chút thay đổi nhìn Vương Tuấn Khải đang cố dùng máu của mình đút cho Tiểu Vương.

"Thượng tiên cân nhắc "____ trên tầng mây , chúng tiên cũng cùng nhau hô to . Máu của Vương Tuấn Khải chính là máu của Bàn Cổ a , trong mắt bọn họ đó là thứ quý giá nhất , nhưng không hiểu sao Vương Tuấn Khải lại dùng nó để cứu một tiểu thú như vậy .

"Phật gia có nói chúng sinh trên đời đều giống nhau, chẳng nhẽ chúng ta là tiên tiên gia lại không giác ngộ sao? Bản tôn thấy các ngươi đều là một đám không có tu vi , mau cút cho bản tôn "____ Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn mà cắt ngang lời khuyên nhủ của chúng tiên , bọn họ đều không biết hắn khát khao biết rĩ chân tướng đến mức nào.

"Chúng ta biết tội "

Chúng tiên nghe Vương Tuấn Khải quát lớn , bị doạ đến mức cùng quỳ xuống cầu xin rồi đưa mắt nhìn Tịnh Vũ . Tịnh Vũ khoát tay ý bảo tất cả đều lui ra , chờ đến khi trên trời tường vân đều tan hết , bóng đêm trên núi Ký Châu lại khôi phục, chỉ có tảng đá tròn bên cạnh Vương Tuấn Khải và Tịnh Vũ là loé lên ánh sáng của tiên quang .


.
.
.
.

#J

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: