Chap 20

   Tô Dương Hoa nhìn Tô Phù Phong chăm chú , thầm nghĩ nếu nữ nhi bị trừng phạt thì người làm phụ thân như hắn cũng không tránh khỏi liên lụy, Vương Tuấn Khải tiên quân tuy là con rể tương lai của hắn nhưng tiên giai rất cao , cho dù hắn có trở thành nhạc phụ của Vương Tuấn Khải thì vẫn phải kính trọng vị đại thần này , cho nên không dám lỗ mãng.

"Vương Tuấn Khải tiên quân , tiểu tiên suýt chút nữa đã quên một chuyện , vừa mới rồi tiểu tiên đến chậm là vì tiểu thú của tiên quân làm bị thương thỏ ngọc của Hằng Nga tiên tử tặng cho tiểu nữ sau đó còn bỏ trốn. Tiểu tiên một là sợ Hằng Nga tiên tử biết được thỏ ngọc của mình bị thương mà  tức giận , hai là sợ Vương Tuấn Khải tiên quân trách cứ Tô Phủ không trông giữ sủng thú của tiên quân cẩn thận , lo lắng không biết phải xử lý thế nào cho tốt a ."

Tô Hoa Dương nhanh chân cáo trạng trước.

" Nga ? Thỏ ngọc kia bị thương thế nào?"____ Vương Tuấn Khải cau mày , cái gì mà đả thương thỏ ngọc rồi bỏ trốn ?

"Chuyện này .... Chuyện này hơi khó nói " ____ Tô Hoa Dương vẻ mặt khỏ xử , Tô Phù Phong vẻ mặt cũng ửng đỏ .

"Có cái gì mà khó nói ? Nếu thực sự Tiểu Vương làm chuyện quá phận , thúc thúc nhất định sẽ không thiên vị "____ Tịnh Vũ rõ ràng là thiên vị người Tô gia , hắn cùng Tô gia qua lại không nhiều nhưng cũng có chút quan hệ với Tô Hoa Dương , tuy rằng Tịnh Vũ đã nói duyên phận sư đồ giữa hắn và Tô Hoa Dương đã hết nhưng Tô Hoa Dương đâu dễ gì bỏ qua cơ hội có quan hệ với các vị thượng tiên , cho nên vẫn đối đãi với Tịnh Vũ như sư phụ , mà Tịnh Vũ lúc này giải vây cho đệ tử cũng là hợp tình hợp lý .

Tô Hoa Dương ngẩng đầu liếc nhìn Tịnh Vũ , có chút lo lắng nói " Tiểu Vương không theo thỏ ngọc Tiểu Khôi thì cũng thôi đi , còn làm hắn phải tuyệt tử tuyệt tôn ".

"Phốc xuy "______Vương Tuấn Khải giễu cợt cười lên tiếng , vẻ mặt băng sương nháy mắt hoà tan , thì ra Tiểu Vương cũng không dễ bị thua thiệt , liền nhìn về phía cậu nói : " không thể tưởng tượng được A Vương lại mạnh mẽ như vậy , xem ra một tiểu thú thì không thể chế phục ngươi nha ."

Đúng lúc này lại nghe âm thanh nữ tử nức nở, mọi người nhìn lại thì ra là xuất phát từ chỗ Tô Phù Phong .

" Thực ra thỏ ngọc cũng không hiếm lạ gì , nhưng Tiểu Khôi là do Hằng Nga tiên tử tặng cho tiểu tiên , đó cũng là do yêu thích tiểu tiên , bây giờ bộ dạng của Tiểu Khôi đã thành ra như vậy , tiểu tiên đã cô phụ tấm lòng của tiên tử , tiên tử nhất định không để ý đến tiểu tiên nữa ."

Hằng Nga cũng là từ nhân gian thăng thành tiên như Tô Phù Phong , cho nên quan hệ giữa hai người rất tốt , nhưng Hằng Nga đến tiên giới sớm hơn Tô Phù Phong cả vạn năm , địa vị tại thiên giới lại cao , nên có nhiều tiên nữ vì muốn nhận được sự quan tâm của Hằng Nga mà kết giao với Tô Phù Phong .

Tiểu Vương liếc mắt xem thường nhìn Tô Phù Phong, đúng là khoe mẽ , ý có Hằng Nga là núi lớn để dựa vào.

"Tạm không nói đến chuyện Tiểu Khôi bị thương , vậy hai vết roi trên lưng Tiểu Vương kia , ngươi tính thế nào ?"___ Vương Tuấn Khải nói .

Tô Phù Phong lấy khăn lau nước mắt , phong tình tràn đầy , khi ngẩng mặt lên thì đã cười tươi như hoa.

" Đó là khi tiểu tiên thấy Tiểu Khôi bị thương mới nhất thời tức giận mà đả thương Tiểu Vương . Tiểu Vương bị thương liền bỏ đi , tiểu tiên hối tiếc vô cùng muốn tìm Tiểu Vương về , gia phụ cũng phái đệ tử đến các vùng lân cận tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Tiểu Vương , do đó mới chậm trễ việc tới Ký Châu cứu viện, thì ra Tiểu Vương vẫn bên cạnh tiên quân , như vậy tiểu tiên cũng an tâm ."

Tô Phù Phong nói rất trôi chảy.

"Không hổ là người phàm trần a , tâm trí lão luyện như vậy , tiên gia không thể sánh bằng ." ____ Vương Tuấn Khải bờ môi tựa tiếu phi tiếu nhìn Tô Phù Phong , hắn đột nhiên có chút không hiểu nàng .

"Hoa Dương sơn quân , hai tiểu thú không đáng để làm tổn thương hoà khí , bản tôn trong lòng đã hiểu , ngươi cứ về trước đi , Tô Phù Phong ở lại là được rồi. "____ Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nói với Tô Hoa Dương , vẻ lạnh lùng trên mặt cùn đã tan biến .

Thấy thái độ của Vương Tuấn Khải đã chuyển biến , hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm . Khi đám người Tô Hoa Dương vừa rời đi , Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn Tô Phù Phong , mà Tô Phù Phong bị hắn nhìn như vậy thì có chút ngượng ngùng , vẻ mặt ửng đỏ , xinh đẹp như hoa đào .

Thật lâu sau Vương Tuấn Khải mới mở miệng :" Phù Phong, ngươi vẫn giỏi sử dụng tâm kế như vậy sao?"





#J

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: