Tam chương: Đến rồi

"Xin thông báo, chuyến bay KR0911 từ Mĩ về Bắc Kinh đã đáp cánh thành công"

Quả nhiên, giọng nói của nhân viên hàng không rất thuận tai. Nhưng sao chứ, vẫn không át được cái không khí ô nhiễm tiếng ồn này. Thật khiến người ta thêm đau đầu có được không?

Cửa mở, đôi trai tài gái sắc người người đều biết,bước ra.
Nam mặc chiếc áo vest nhãn hiệu Canali,nhìn qua rất sang trọng. Đồng thời, người nam nhân này còn tỏa ra xung quanh mình khí lạnh âm°C. Nữ thì vận bộ đồ vừa cá tính vừa giản dị giúp nàng tăng được hảo cảm trong mắt người nhìn.

Cánh nhà báo ùa vào như bão, ai cũng muốn phỏng vấn hai người này. Họ chen lấn xô đẩy nhau rất mất mặt
- Vương tiên sinh, sao ngài lại trở về Trung Quốc?
- Vị tiểu thư bên cạnh có phải Vương đạo diễn muội muội ngài không?

Nhất định bài báo này sẽ đứng trên trang nhất tờ Kinh tế.

Lấy tay gỡ kính râm, hành động bình thường như vậy lại đậm chất vương giả khiến ai cũng hít lấy ngụm khí lạnh.

Gương mặt này khí suất trên từng khía cạnh làm nữ nhân mê luyến, nam nhân đố kỵ. Ánh mắt tinh anh, đan xen phần sắc bén, giảo hoạt tạo cho đối phương áp lực khó chống đỡ.

Khoát tay một cái,vệ sĩ kéo lên đông vô kể, không thiện cảm đẩy đám chó săn thành lối. Biết sao được, Vương tổng không theo xu hướng gần dân.
Vương Tuấn Khải cùng vi ̣"hủ nữ muội muội" yên bình mà bước lên xe của Vương gia.

Đám paparazzi rít gào trong lòng: " Thật bất công. Vương tổng quá lãnh khốc rồi."

"Cố chịu đựng đi. Các ngươi cũng chỉ là giai cấp vô sản khụ...làm sao có thể đấu với Vương tư bản tàn ác. Muahahaha...."

Vương Linh Phương cũng chỉ nghĩ thầm trong đầu, nói
- Ca ca, em muốn đến đoàn làm phim ngay lập tức !

- Tùy em.- Anh vẫn mang thái độ I don't care.
"Cô nương à, bây giờ phải chăng người của cô đang trên giường ngáy khò khò rồi? "
Cậu tài xế cố tình dùng ngữ điệu "điều đó là đương nhiên" nhắc  khéo

- Quái nhỉ, lúc tôi ở Mĩ vẫn sớm lắm.

"Ô ô, nữ thần trong lòng tôi ơi! Cô không có định nghĩa về lệch múi giờ cùng tám tiếng ngồi máy bay sao? QAQ. Thiếu gia, cậu đã bỏ bê tiểu thư đến mức này rồi"

Cảm nhận được ánh mắt và ý niệm nóng cháy rơi thẳng vào mình, Vương Tuấn Khải cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng.

A, anh đây chính là MẶT THAN BĂNG LÃNH CÔNG đó, ngươi làm gì được hả, hả ?

Nhưng biết đâu, anh cũng rất hồi hộp, chẳng qua, ừm... anh mắc bệnh "mặt liệt " nga.
____________________
Dù các cô không đọc, ta cũng không giận đâu.
Trung Thu vui vẻ!!!
              ...........>~<...........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: