Chap 2: Tình Đầu Khó Quên
" Xin lỗi, cậu có sao không... "
Vương Nguyên đã từng nghĩ, đây có lẽ là câu nói khiến cậu đau lòng nhất. Đau đến mức trái tim giống như có ai đó cào nhẹ sau đó là bóp nát nó... Lần đầu tiên bước vào ngôi trường mới, người đó đã quay lại nhìn cậu đang ngồi bệt xuống đất bên cạnh là tập hồ sơ nhập học, khi ấy cậu ngước lên chỉ nhìn thấy một nụ cười đẹp đến chói mắt...
Người đó là Karry học trưởng, anh ấy vẫn luôn chói mắt như vậy. Vương Nguyên đã từng đứng trên hàng lang lớp học nhìn xuống sân trường, nhìn bóng lưng cao lớn ấy bước đi. Ánh nắng nhẹ dịu trải dài trên vai Karry, bất chợt anh ấy ngẩng lên nhìn cậu cười, tim Vương Nguyên như hẫng đi một nhịp...
Karry sẽ thường đến một nơi đó là phòng tự học bên cạnh thư viện. Vương Nguyên giống như thói quen hàng ngày thường đến đây ngồi nhìn Karry qua chồng sách. Bên cạnh anh ấy luôn có một người. Vương Nguyên đã từng ước mình là người đó, nhưng không thể người đó là ai chứ... Là Mã Tư Viễn lớp trưởng lớp cậu...
Khi lớp cậu đá bóng, tình cờ Karry là đội trưởng, đó là kỷ niệm đầu tiên của cậu và anh... Trong trí nhớ của cậu, khi cậu ngồi bệt xuống nền đất, chân tay lấm lem đất cát, chân dán đầy giảm đau, đau đến nhe răng, cũng là người đó chạy ra đầu tiên, ánh mắt hốt hoảng cùng lo lắng nhìn cậu sau đó liền mắng cậu ngay trên sân cỏ. Vương Nguyên nhe răng cười nói:" Cuối cùng cũng vào được a~ " . Karry thở dài, kéo cậu lên lưng mình, cõng vào nghỉ ngơi. Vương Nguyên áp má lên lưng, cậu đã từng nghĩ bóng lưng ấy thật sự rất ấm áp... Vẫn là ánh nắng dịu dàng ấy, vẫn là bóng lưng ấy, nhưng giờ cậu lại chạm được vào....
Ngày anh ấy đá bóng, cũng là cậu ở bên sân cỏ đứng xem, tay cậu cầm chai nước. Nhưng cuối cùng vẫn là cất vào balo của mình. Anh ấy là vai chính được mọi người ủng hộ, còn cậu vĩnh viễn chỉ là nhân vật phụ làm nền cho anh ấy. Thế giới của anh ấy quá chói mắt khiến cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng của Karry...
Người ấy, đối xử với ai cũng dịu dàng... Với cậu cũng vậy, dịu dàng đến mức đau lòng. Nhìn Karry hàng ngày đến tìm Tư Viễn, nhìn Tư Viễn hét vào mặt Karry rồi giận dỗi, nhìn Karry hàng ngày cười nói đôi khi lại quát mắng Tư Viễn ... Vương Nguyên đã từng nghĩ thì ra Karry cũng có mặt như vậy, nhưng cậu chỉ là người chứng kiến...
Khi cậu ôm bức tranh vẽ hình Karry bên cạnh cây đàn ghita, muốn là quà sinh nhật cho anh... Ở góc trường hôm ấy, Karry đang ngồi bên cạnh Tư Viễn, dịu dàng hôn cậu...
Anh ấy từng đưa cậu đi nhiều nơi, đã từng hứa sẽ đưa cậu quay lại đây. Đã từng bảo vệ cậu khi cậu mới đến trường bị bắt nạt, đã từng cõng cậu về nhà khi cậu bị thương... Nhưng cậu chưa bao giờ có anh ấy... Karry vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về Vương Nguyên...
Vương Nguyên ôm bức tranh quay đi, vừa đi vừa khóc... Khóc thật lớn, ông trời giống như trêu cậu mà cho trời mưa thật to... Vương Nguyên cuối cùng nhận ra cậu rốt cuộc cũng đã mất Karry, trước giờ chỉ có cậu thích đơn phương người ta...
Ngồi ngây ngốc trên ghế đá, tay ôm chặt bức tranh, quên cả mưa lớn...
" Này, có biết trời đang mưa không? "
Vương Nguyên trước mắt tối đi một nửa, quay lại thấy một người đang cầm chiếc ô màu xanh che cho cậu. Ánh mắt người đó nhìn cậu lóe lên vẻ khó chịu. Vương Nguyên hít hít mũi, khẽ gọi:
- Vương Tuấn Khải học trưởng...
-------------
- Nguyên Nguyên! Em làm gì đầu anh thế này?
Vương Nguyên quay lại nhìn, tóc của hắn dựng hết lên, cậu nín cười:
- Hôm qua vừa nằm vừa sấy tóc ấy! Là do anh hết!
Vương Nguyên vừa nói vừa chạy, chạy chưa được bao lâu thì bị túm lại, xách lên:
- Anh đi gội đầu lại, em sấy tóc cho anh ! Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng!
Vương Nguyên bĩu môi nhìn hắn, tay cầm máy sấy, xoa xoa đầu hắn :
- Vương Tuấn Khải, em vẫn không hiểu sao hôm ấy anh lại ở đó!
- Khi ấy, anh với Karry là bạn thân, khác khoa nhưng rất khá thân, anh nhận ra hắn thỉnh thoảng có một con thỏ mập ú đi theo. Tiện tay đem bắt về nuôi rồi thịt ...
- Vương Tuấn Khải anh đi chết đi!!!
Vương Nguyên cầm gối hung hăng đập vào mặt hắn. Vương Tuấn Khải tránh không được lĩnh nguyên cái gối vào mặt, giơ tay túm Vương Nguyên lại, chạm nhẹ vào trán cậu nói:
- Không phải là bây giờ anh vẫn thích em sao? Cũng may lúc đó em không thích Karry quá nhiều nếu không anh cũng có cơ hội rồi!
Vương Nguyên gắt gao ôm lấy lưng Vương Tuấn Khải. Khẽ thì thầm: " Ừm..."
Thật ra ai cũng có mối tình đầu, có xấu hổ, có đau lòng, có vui vẻ có buồn bã... Có thể người đó thuộc về bạn, có thể vĩnh viễn chẳng thuộc về bạn. Nhưng khoảng thời gian đó vĩnh viễn sẽ tồn tại trong lòng bạn như một kỉ niệm về thời ngây ngốc ấy...
---------
Tui cũng từng có mối tình đầu. Chỉ tiếc là...... con mẹ nó cái tình đầu của tui xàm cực! Nghĩ lại không hiểu năm xưa sao tui lại ngốc đến độ thích một tên tra nam NC được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip