Chương 3: Camellia
Thiên Tỷ từ phía sau đã nhìn thấy được dáng vẻ của Vương Nguyên, cậu ấy run lên, không biết là do quá hoang mang hay là đang rất giận. Thiên Tỷ vờ như không biết liền ho nhẹ, Vương Nguyên giật mình liền thoát khỏi trang tin nhắn.
- Cậu sao vậy, Vương Nguyên? Không khỏe chỗ nào à?
Thiên Tỷ ra vẻ không có chuyện gì.
- Không....Không có. Tớ không sao, chỉ là chắc do máy lạnh...phải rồi...do máy lạnh lạnh quá nên tớ hơi run người.
Vương Nguyên lúng túng, cố gắng né tránh ánh mắt của Thiên Tỷ. Phút chốc chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Vương Nguyên thở dài, nhìn Thiên Tỷ.
Thiên Tỷ hiểu được Vương Nguyên đang rất khó xử liền bước đến bên cậu ấy, đặt tay lên vai Nguyên.
"Cậu không thể quay lại với anh ta. Vết thương trong tâm của cậu vẫn chưa lành, anh ta cũng không có tư cách để bù đắp. Cậu đừng....."
"Được rồi Thiên Tỷ" - Vương Nguyên ngắt lời - "Tớ hiểu ý của cậu và tớ cũng biết mình nên làm gì mà. Tớ muốn về phòng nghỉ một chút. Phiền cậu thay tớ trông tiệm nhé".
Vương Nguyên tiến vào trong phòng, gương mặt cậu nhường như chẳng còn cảm xúc gì nữa. Đôi mắt cứ ứa đẫm nước mắt nhưng không thể rơi xuống được. Vì cậu đã quen với điều đó rồi, cậu đã quen với việc giấu đi mọi cảm xúc của mình.
Thiên Tỷ thở dài, quay đầu lại nhìn Vương Nguyên. Thiên Tỷ mong một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy Nguyên vui vẻ hạnh phúc trở lại, chí ít là có thể buông bỏ được quá khứ. Nhưng cậu biết, dù quá khứ có tồi tệ đến mấy, đau lòng đến mấy, trước đó cũng đã từng rất tốt đẹp và đó cũng là sự lựa chọn của cậu ấy.
Vương Tuấn Khải rời đi. Anh đã thật sự rời khỏi nơi mà cậu đang sinh sống. Anh rời đi cùng đóa hoa sơn trà vẫn còn ướt vài giọt sương mai của vùng ngoại ô xa xôi nhưng an lành, yên tĩnh. Anh nghĩ cậu ở đây cũng tốt, nơi này không ồn ào như phố thị ngoài kia. Ở đây có núi, có rừng, có cảnh vật thiên nhiên trùng phùng bát ngát. Đây chắc hẳn là nơi lý tưởng để Vương Nguyên bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể sự xuất hiện của anh vào những ngày trước đã một lần nữa lay động niềm đau đang ngủ yên ngự trị trong trái tim của Nguyên. Nhưng anh vẫn mong, một ngày nào đó khi quay trở lại, anh và cậu sẽ có thể dối diện với nhau và cùng nhau xây dựng một tương lai mới.
"Xin em hãy sống thật hạnh phúc"
Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc. Thì ra cậu đã ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ cậu vô tình nhìn thấy hình bóng của Vương Tuấn Khải, anh khóc rất nhiều. Trong màn đêm thăm thẳm, cậu nhìn thấy đôi môi anh mấp máy vài từ mà cậu có thể đoán ra đó là "hãy về với anh, ở bên anh, yêu anh một lần nữa...". Tiếng nấc nghẹn ngào giữa màn đêm lay động cả tâm hồn đang tạm thời được xoa dịu. Vương Nguyên thật sự chưa bao giờ muốn rời xa Vương Tuấn Khải, cậu chưa bao giờ muốn quên đi anh, cậu chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh. Nhưng từ những gì cậu nhận được khi trao cả trái tim cho anh, chính là những khổ đau. Vương Nguyên đã chịu đựng rất nhiều thứ để được ở bên anh nhưng dường như cậu cảm nhận được Vương Tuấn Khải chưa bao giờ vì cậu đấu tranh vì tình yêu của hai người.
Cậu hét lên, quăng đi chiếc gối. Cậu cắn chặt đôi môi để không bật khóc thành tiếng. Môi cậu đang rỉ máu nhưng nó lại không đau bằng trái tim cậu bây giờ. Mặt hồ đang yên ắng sao người nỡ làm khuấy động mặt hồ? Trái tim cậu đang dần bình yên sao anh lại một lần nữa xuất hiện và khiến vết thương kia lại một lần nữa rỉ máu?
Chí Hoành nghe tiếng hét của Nguyên liền chạy sang phòng cậu ấy.
"Vương Nguyên, cậu không sao chứ? Cậu bình tĩnh lại đi"
"Không thể, tớ chưa bao giờ quên được anh ấy, chưa bao giờ..". Vương Nguyên bật khóc nức nở khi nhìn thấy Chí Hoành.
"Chí Hoành, tớ muốn gặp Vương Tuấn Khải. Xin cậu..." - Vương Nguyên ôm lấy Chí Hoành, cậu khóc. Nước mắt cứ tuôn như một con đập vỡ trận.
Nhìn Nguyên đau khổ, Chí Hoành không đành lòng, cậu lưỡng lự.
"Nguyên. Vương Tuấn Khải rời khỏi đây rồi"
"Làm sao cậu biết được? Cậu đã gặp anh ấy sao Chí Hoành?"
"Lúc cậu về phòng, Tuấn Khải có đến nhờ tớ đưa cho cậu cái này, cậu chờ tớ'
Chí Hoành rời khỏi phòng Nguyên, lúc sau cậu quay lại với đóa sơn trà trên tay.
"Đây, anh ta muốn đưa cậu cái này, tớ đã không định đưa cậu vì sợ cậu sẽ lưu luyến mãi anh ta. Nhưng có lẽ, đóa hoa này thật sự thuộc về cậu. Nhưng cậu phải hứa với tớ, từ nay cậu phải quên đi anh ta, tất cả đã qua lâu rồi, anh ta một lần nữa chọn cách rời xa cậu rồi..."
"Tớ biết và tớ hiểu rồi. Tuấn Khải quay trở về thành phố rồi. Lúc trước anh ấy cũng đã đưa cho tớ đóa hoa này.."
Vương Nguyên bất giác mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip