KaiYuan Fic: Thiên Thần Thay Thế - Chapter 3

Chap 3 : Tiêu Á – Thiên Thần Hộ Mạng

...." Cách để quên một người là hãy đi đến tình yêu với một người khác...." Điều này thì không đúng với cậu. Dù bên cạnh cậu có rất nhiều người có diện mạo hay tính cách tốt đẹp thì cậu cũng không màng để ý đến. Trong trái tim cậu chỉ chứa đựng hình dáng của một người mà thôi....Thật ra cậu không biết rằng, trong lúc cậu đang mệt mỏi, ưu phiền thì sau lưng cậu luôn có một thiên thần dõi theo cậu. Thì thiên thần này chính là thiên thần hộ mạng của cậu, từ lâu theo dõi cậu, âm thầm giúp đỡ cậu. Không biết bằng cách nào, thiên thần này đã rơi vào lưới tình sâu đậm với cậu.

      Tiêu Á – đó chính là tên của vị tiểu thiên thần này, điều đặc biệt ở đây là vị tiểu thần này có gương mặt giống với Vương Nguyên như tạc, là do trùng hợp hay là do số trời đã định. Bởi lẽ do định mệnh. Tuấn Khải không biết rằng nếu một khi trái tim của cậu đóng băng hoàn toàn thì cậu sẽ vĩnh viễn rời khỏi cõi trần này.

  - Không được, cậu ấy không thể chết – tiểu thiên   thần bất giác thét lên khi nghe Đại thần Tiêu Chí Long nói. Gương  mặt cậu nhăn lên, đôi mắt đỏ hoe, đọng nước mắt...

  - Là sự thật rồi, không thể làm trái ý trời được đâu. Nhưng số của cậu ta đã như thế rồi, em dù là thiên thần hộ mạng cũng chẳng giúp được gì cho cậu ta vào cái thời điểm trái tim đó đang dần hóa băng, chỉ còn cách.... – Đại thần Chí Long thao thao bất tuyệt nói nhưng đột ngột dừng lại như sắp phải nói ra một bí mật nào đó, cái mà tiểu thần không được biết, Đại thần sắt lại, giả vờ ho vài tiếng để phá tan bầu không khí đặc mùi nghi ngờ của tiểu thần nhưng thất bại hoàn toàn bởi lẽ vị tiểu thần này luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt cho chàng trai kia...

  - Cách gì thế? Anh hãy nói cho em biết đi, em nhất định phải giúp đỡ chàng trai này. Không thể để người này chết được, anh ấy vẫn còn trẻ kia mà... – Tiểu Thần Tiêu Á hỏi với ánh mắt hết sức đáng thương, nếu là con người thì ắt hẳn đã bị ánh mắt này làm mê hoặc, long lanh, đầy thiết thực, huống chi là thần thánh cũng không kiềm được lòng thương cảm với ánh mắt trong veo như dòng suối này.

- Sao anh im lặng? Khó lắm sao? Anh nói đi, dù nguy hiểm thì em sẽ cố gắng mà. Em chịu được mà, em làm được mà, anh phải tin em!

    " Làm sao anh có thể nói cho em nghe được chuyện này đây, em sẽ phải chịu đau khổ, anh không muốn, em cầu xin anh như thế này thì anh phải làm sao" – Đại thần Chí Long ngẫm nghĩ dòng cảm xúc thương cho cậu bé ngu muội này

    - Tại sao em lại như thế, em sốt sắng quá làm gì? Chả phải anh đã nói dù em là thiên thần hộ mạng thì cũng không thể làm được điều này. Em cố chấp như thế thì có lợi gì cho em. Em sẽ tổn thương thêm thôi.. – Chí Long nhất quyết không nói ra sự thật, dù cậu cũng bị ánh mắt kia làm xao động, cậu cố ép bản cứng rắn, lấy uy lực của một vị đại thần, Chí Long nghiêm nghị :

     - Anh đã nói rồi, Không là Không, em đừng nói nhiều

Đoạn Chí Long rời đi, bỏ lại tiểu thiên thần tội nghiệp đưa đôi mắt đẫm nước nhìn theo. Cậu không bỏ cuộc, không bao giờ bỏ cuộc. Tất cả chỉ vì chàng trai ấy, người mà cậu suốt cuộc đời cũng không thể quên. Không hiểu tại sao cậu lại thích chàng trai ấy như thế. Mỗi khi nhìn thấy chàng trai ấy, mọi phiền não của cậu như tan biến.

 

Hôm nay, Tuấn Khải vẫn như thế, cậu càng trở nên lạnh nhạt hơn, gương mặt cậu gần như không có một nụ cười. Mắt cậu chứa đầy nỗi ảm đạm. Tuấn Khải đi đến nhà thờ, ngồi dưới gốc cây cổ thụ - nơi mà cậu và Vương Nguyên hay ngồi – cậu lấy trong cặp ra một chiếc khăn có thêu dòng chữ " Hãy trân trọng nó như tình cảm em dành cho anh! Anh là bầu trời của em, mãi mãi là của em" . Nhìn chiếc khắn tay, không kiềm được cảm xúc, cậu òa khóc như một đứa trẻ, càng nhìn cậu càng nhớ thương Vương Nguyên. Tiểu thiên thần đứng đó, nhìn cậu, muốn chạy đến ôm lấy cậu, muốn vỗ về, an ủi, sẻ chia nhưng không thể, con người không thể nhìn thấy thiên thần. Đôi mắt của Tiêu Á cũng rưng rưng... Cũng đã chập tối, Tuấn Khải cực nhọc đứng dậy, từ từ bước đi về nhà, đau khổ.

... Không muốn nhìn thấy nước mắt của Tuấn Khải, Tiêu Á tức tốc đi  đến Thiên Quán ( Thiên quán: là nơi cất giữ sổ sách do Đại Thần Chí Long quản thúc) , cậu muốn gặp Chí Long, cầu xin

     - Đại thần! Tiêu Á có chuyện muốn nói với ngài! - vì ở trong Thiên  Quán nên Tiêu Á phải nói kính ngữ

     - Em nói đi, nếu là chuyện về chàng trai đó thì ta không muốn nghe!

     - Tại sao? Không phải ngài hay nói về các tiểu thần là chúng ta sinh ra để giúp đỡ thân chủ sao?

     - Đúng, đó là việc mà chúng ta bắt buộc phải làm, nhưng có một số việc quá giới hạn thì chúng ta không-thể-làm, em hiểu chứ?

     - Quá giới hạn? Thiên thần hộ mạng cứu người là quá giới hạn sao? Ngài không cảm thấy vô lý à?

     - .....

     - Ngài trả lời đi chứ? À mà, ngài nói chỉ còn một cách, thế cách đó là cách gì?

     - Em muốn nghe sao? Chưa ai có ai trong Thiên Quán dám hỏi ta về luật này cả và họ cũng làm như không biết, vậy mà... Được, em cố chấp thì sau này đừng hối hận. – Chí Long tỏ vẻ nghiêm trọng để Tiêu Á suy nghĩ lại nhưng....

     - Em có thể làm tất cả vì Tuấn Khải... – Tiêu Á giương đôi mắt tội nghiệp nhìn Chí Long

     - Em không sợ sao? Em đang cố tỏ ra mạnh mẽ sao? Em cố chấp làm gì vậy? Có lợi cho em sao? Nói cho ta biết, chàng trai đó có gì tốt để cho em bất chấp tất cả như thế? Đúng, em là thiên thần hộ mạng, chứ không phải là bất chấp cả tính mạng để cứu thân chủ vì số mệnh của người này đã như thế....

     - Chẳng phải ngài bảo còn một cách sao? Em muốn biết? Có được không? – giọng Tiêu Á trầm xuống, cắt ngang lời của vị Đại Thần, muốn khóc, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, cầu xin Chí Long, đáng thương thật..

    - Haizzz, nếu em muốn biết đến như thế thì ta cũng hết cách, đành nói cho em nghe vậy – Chí Long thở dài, bất lực trước tinh thần kiên cường của một tiểu thiên thần, lần đầu tiên trong đời, cậu gặp một đứa trẻ dũng cảm vì thân chủ như thế

    - Thật ra, nếu muốn làm tan chảy trái tim băng giá của một ai đó, thì...

    - Thì sao?

    - ................

Tiêu Á bần thần, da mặt tái xanh, đôi mắt cậu nặng trĩu khi nghe Chí Long nói, cậu đứng không vững, tay chân cậu tê tái, đôi cánh bé nhỏ của cậu không còn sức lực, cậu bất giác khuỵa xuống. Chí Long đứng đó, hoảng, chạy đến đỡ lấy Tiêu Á " Tiêu Á, ta đã bảo rồi sao em không nghe, điều đó sẽ làm em đau khổ thêm thôi, chỉ vì một con người mà em lại ra như thế? Em sẽ tiếp tục bước trên con đường này chứ? Anh thật sự không muốn nhìn thấy em như thế này. Giá mà anh đừng lỡ lời thì em sẽ không như thế. Em đau, anh còn đau gấp trăm lần. Em biết không?...."

        " Khi đã rơi vào tình yêu với một ai đó thì ngay cả thiên thần cũng dám hy sinh vì người mình yêu, bất chấp hiểm nguy, chỉ mong một điều người đó được hạnh phúc dù có gian lao đến mấy cũng kiên cường vượt quá. Đó có phải là tình yêu thật sự? ..... "

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip