KaiYuan Fic : Thiên Thần Thay Thế - Chapter 8

      Chap 8:  Những Cánh Hoa... ( part 1 )

" Tuấn Khải! Nếu như em không trở về thì anh sẽ thế nào?"

" Anh sẽ chờ đợi em"

" Tuấn Khải! Nếu như anh không gặp em giữa biển người kia thì sao?"

" Thì sẽ không có anh. Anh sinh ra là để gặp em và em cũng vậy. Chúng ta sinh ra đã được gắn kết ở bên nhau mãi mãi"

" Nếu một ngày kia, em lại biến mất thì anh có buồn không?

" Này, Tiểu Nguyên, em làm gì mà cứ hỏi anh suốt vậy?" – Anh cau mài, giọng bực lên trông thấy

" Em chỉ muốn biết thôi, mà anh đưa em đến đây chỉ để nói bấy nhiêu thôi sao?"

" Nè nè, em đang nghĩ cái gì vậy, anh đâu rãnh rỗi đưa em đến đây chỉ để nói như thế. Em chờ anh một chút nha"

  Tiêu Á ngồi đó đơ người không hiểu anh tính làm trò gì nữa. Còn anh ra sức chạy đi đâu đó.. Vài phút sau, anh quay lại, trên tay cầm một bó hoa tử đinh hương đã được trang trí kỹ lưỡng, anh chạy đến đưa cậu, cậu nhận lấy, khẽ mỉm cười, đôi má ửng hồng ngại ngùng. Cậu cảm thấy tim mình như vỡ tan từ tận đáy lòng. Là mơ ư? Nếu là mơ, xin cho cậu được mơ mãi mãi, để giây phút này ngưng lại ở đây, để anh và cậu được bên nhau trọn đời

 " Anh... anh lấy ở đâu ra thế?"

 " Hì hì, anh mà. Là bí mật đấy, anh không nói cho em nghe đâu. Trừ khi..."

 " Trừ khi? Sao nào?"

 " Trừ khi hôm nay, ngay tại đây, em hãy nói thật lớn rằng em thích anh rất nhiều"

 " Anh ra điều kiện với em à? Ah...Tuấn Khải, anh là sao đây? Bảo em phải nói lớn nữa cơ à? Thôi được..." Cậu bẽn lẽn đứng ra một bên, gần đỉnh đồi, cậu thét lớn: " VƯƠNG TUẤN KHẢI! ANH LÀ MỘT ĐỒ NGỐC, hahahaha...". " Này này, em đang nói cái gì thế hả? Ai ngốc chứ". Anh và cậu cứ thế, hai người cứ chọc ghẹo nhau, tiếng cười ấy vang xa, như muốn để cho mọi người biết rằng họ đang ở bên nhau, rất vui vẻ. Hài hòa giữa không khí chiều tà là những khóm hoa đinh hương tím rất thơ mộng, anh và cậu ngồi cạnh nhau, nắm lấy tay nhau, cùng ngắm hoàng hôn, dù trong lòng mỗi người một cảm xúc. Anh thì hạnh phúc được cùng cậu đến nơi yên bình này, còn Tiêu Á, giá mà ai đó biết được cậu đang nghĩ gì, cậu vui đấy, rất vui là đằng khác nhưng ngày mai thì sao? Chuyện gì đến rồi sẽ đến, cứ sống cho hiện tại...

  Trời chập tối, anh và cậu quyết định đi về, thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã hết một ngày trời. Mưa . Không hiểu sao mấy ngày nay mưa thường xuyên lui tới mỗi khi trời tối, hòa với không khí lạnh dần của ban đêm. Anh chở cậu chạy thật nhanh vì anh sợ cậu sẽ bệnh. Về đến nhà, anh hì hục mở cửa, kéo cậu thật nhanh vào nhà, mặc kệ chiếc xe đạp của anh đang nằm lăn lóc ngoài sân nhà. Vội vã lấy khăn trùm lên đầu cậu, anh thì mặc kệ, anh sợ ai đó bị cảm lạnh, anh không lo cho bản thân của mình chỉ nghĩ về ai kia... Tiêu Á kéo tấm khăn mà anh đặt trên đầu xuống, vô tình ánh mắt hai người gần nhau, anh và cậu nhìn nhau, đôi mắt anh nhắm nghiền, từ từ hạ thấp người, đôi môi anh và cậu gần nhau hơn... Nụ hôn ngọt ngào ấy chỉ dành tặng cho người mà anh yêu thương. Cháy bỏng, ấm áp, khẳng định tình yêu bất diệt mà anh dành cho cậu, không biết từ khi nào anh lại yêu cậu đến thế. Mặc kệ người ta dèm pha....

  " Tuấn Khải, anh mau đi thay đồ đi, kẻo cảm lạnh"

  " Được rồi, em ngủ ngon"

Ánh mắt ấm áp kia khẽ nhìn cậu mỉm cười, nụ cười của anh, nụ hôn của anh làm trái tim cậu đập từng nhịp liên hồi. Hơi bối rối trước nụ hôn bất ngờ kia nhưng như vậy cũng đủ làm cậu và anh hạnh phúc....

Cậu đi về phòng, tâm trạng vô cùng thoải mái, cứ như thế cậu cười suốt nhưng bất chợt nụ cười kia tắt hẳn.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip