Chương 16

Chương 16 Anh đã đóng dấu chủ quyền rồi!

Không có H nặng đâu, nhẹ thôi! Thông cảm Kunii bất tài.

Anh đưa cậu về, khi uống say cậu thật sự rất nháo, cứ khua tay múa chân loạn xạ cả lên, anh vất vả lắm mới đưa được cậu về nhà. Tại anh thích làm khổ chính mình ấy chứ, mấy kẻ hầu muốn giúp anh bế cậu mà anh đâu có chịu.

- Nguyên Nhi yên đi đừng hồ nháo nữa.

Cậu chẳng nghe anh nói gì cả, càng múa máy phi thường lợi hại.

- Nguyên Nguyên em lại không ngoan rồi, múa máy nhiều quá. Anh đưa em đi tắm cho tỉnh rượu.

Anh bế cậu vào phòng tắm lần lượt thoát y phục của cậu ra, bế cậu vào bồn tắm đã xả nước trước, bông dưng thay đổi môi trường không thể không khiến cậu rùng mình một cái.

- Ma kia mày mau thả ta ra, không thả tao kêu Khải Khải đánh ngươi.

Vương Tuấn Khải há hốc, cậu mơ thấy ma, tưởng nhầm anh là ma. Như vậy không sao đi, vì trong mơ cậu vẫn nhớ tới anh.

- Em lại con nít rồi, không biết khi nào em mới chịu lớn đây?

Anh nói thì nói vậy thôi, chứ anh muốn cậu mãi con nít, mãi thuần khiết, không vương chút muộn phiền nào.

- Khải, anh không biết em thích anh nhiều đến thế nào đâu. Nó to thế bày này,... thế này... thế này...

Sau một câu "thế này" cậu lại vung tay lên cao xong lại cuộn tròn.

- To hơn vũ trụ này luôn... hihi.

Anh lắc đầu, lúc day cậu thật đáng yêu.

- Khải Ca, cũng thích Nguyên Nguyên.

...

Phù.

Cuối cùng thì anh cũng tắm xong cho cậu. Anh bế cơ thể trần nhộng, mềm mại lên giường, kiếm đại một cái áo sơ mi của anh cho cậu mặc. Mặc xong thì tha mị nhà nó, chỗ cần kín không chịu kín. Anh lúc nãy tắm cho cậu đã phải tự lau máu mủi vài lần. Giờ cậu lại câu dẫn anh, anh đắp chăn cho cậu thì cậu lại đạp ra. Đôi chân thon dài kèm " tiểu tiểu Nguyên cứ thoát ẩn thoát hiện. Thôi chết rồi anh sắp bùng cháy.

Khải sắp bùng cháy nên tính đi vào nhà tắm, tắm nước lạnh lần nữa. Nhưng chưa kịp đi thì có một bài tay nào đó kéo anh lại.

- Khải ca, Tiểu Nguyên nóng lắm a~

Anh hốt hoảng, đưa tay sờ trán cậu, không nóng nhưng người đổ mồ hôi.

- Nguyên Nguyên, em sao vậy, đau chỗ nào nói anh nghe.

Cậu lắc đầu, nói đứt quảng.

- Em... khó... chịu...

- Khó chịu chỗ nào nói ca nghe!

Cậu không đáp lại nữa, cả người cứ ngọ ngậy lên cả. Anh giờ đã không còn là mình nữa, dục vọng đã khiến anh biết đổi.

- Nguyên Nguyên, anh xin lỗi nhưng mà tại vì em câu dẫn anh.

Anh đè lên người cậu, bắt đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, sau đó dần dần để lại dấu tích khắp cơ thể cậu. Hai tay thon dài của anh không khoan nhượng xé rách cái áo rườm rà kia. Để trên người cậu trở nên trần nhộng.

- Khải Ca... lạnh...

- Ngoan tí nữa sẽ hết lạnh ngay thôi.

Giọng của Vương Tuấn Khải trở nên khàn.

Anh di chuyển xuống dưới " tiểu Nguyên" đặt chân cậu lên vài mình. Dùng miệng mình khẩu giao, anh làm rất ôn nhu, khiến cho cậu không ngừng rên rỉ, kích thích. Cậu vì kích thích mà vô ý dùng tay ấn đầu anh vào sâu hơn.

- Ưm... Ưm...

Sau khi khẩu giao xong anh lật người cậu lại, lấy hai tay xoa nắn cái mông tròn ỉn của cậu. Đổ vào tay một ít gel bôi trơn, một ngón rồi lại hai ngón, rồi ba ngón tiến vào khuếch trương cúc huyệt của cậu.

Từng ngón tay anh tiến vào cúc huyệt của cậu khiến cậu đau nhức.

- A... A...

Sau khi đút vào được ba ngón anh để đấy cho cậu thích ứng. Trong lúc này phân thân của anh cương cứng và dựng thẳng lên. Anh nhanh tay lấy tay còn lại cởi khóa quần và quần con giải phóng cho phân thân.

Nhanh tay rút ba ngón tay ra thay thế nó bằng một vật to và ấm nóng.

- A... A... Đau quá... rút ra đi.

Khi anh đưa phân thân anh vào cúc huyệt của cậu, cơ thể của cậu như muốn xé ra từng mảnh rất đau. Anh vội vàng thủ thỉ bên tai cậu, mặc dù không biết cậu có nghe được không?

- Ngoan, tiểu Nguyên nghe lời thả lỏng nào.

Cậu hình như nghe thấy bắt đầu thả lỏng cơ thể. Anh từ lúc tiến vào đến giờ chưa vận động gì cả, anh chờ cậu thích ứng đã.

Sau một khoảng thời gian dường như cậu đã thích ứng anh bắt đàu luận động.

- Á... đau... Khải... rút ra... đau quá...

Anh bây giờ như dã thú điên cuồng, bỏ ngoài tai những lời đó chỉ chú tâm vào công việc chính.

Anh làm việc rất cần mần lúc đầu còn nghe tiếng la sau đí chỉ còn những tiếng rên rỉ mê người.

- Ưm... Ưm... ưm..

...

- Á đừng

Anh biết đã đặt đến điểm G của cậu ra sức đam và rút ra. Khiến khoái cảm của cậu lên tận mây xanh.

Giờ chỉ còn lại tiếng ma sát xác thịt, tiếng rên ri và tiếng của chiếc giường.

Không biết khi nào mới hết đây? Đêm vẫn còn dài.

...

Sáng sớm tinh mơ, có hai thân ảnh trên giường ngồi ôm nhau ngủ rất đẹp. Tối qua anh làm đến tận hơn bốn giờ dù anh vẫn chưa ghấy mệt nhưng mà hình như cậu mệt rồi nên anh đành nghỉ.

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đi tắm tẩy rửa những thứ bắn lên người cậu. Thay cả ra giường mới nữa.

Lúc nào cũng vậy cậu luôn là người dậy trước. Nhưng hôm nay kì lạ lắm phần dưới cậu đau nhức, eo cậu mỏi nhừ, cậu không biết gì cả. Tại sao lại vậy?

- Khải Khải.

Cậu lấy tay lay lay anh dậy.

- Hủm?

Cậu bủi môi.

- Hôm qua em uống rượu về có người đánh em, khiến người em đau nhức  a~

Anh cười. Một nụ cười rất nham hiểm

- Đưa anh xem nào?

- Không được, mẹ dặn không được cho ai xem thân thể của mình ngoài bác sĩ ra.

- Nhưng anh có quyền biết.

- Mẹ nói kể cả anh cũng không cho.

- Nhưng em là người của anh rồi!

Cậu ngơ ngác.

- Em đau có là người của anh?

- Đã trở thành từ tối hôm qua.

- Hả?

Anh gật đầu.

- Anh đóng dấu hết cả rồi.

- Đóng dấu ở đâu?

- Khắp người sao? Sao em không thấy?

- Đây này.

Khải chỉ chiến tích mình tạo ra đêm qua trên người cậu cho cậu xem.

Cậu đỏ mặt.

- Ca... ca... người và em.

Anh gật đầu.

Xấu hổ chết mất, cậu cũng được anh Hoành xúi bậy xem phim... nên cũng biết chút xíu.

- Em ghét ca.

Cậu gính bỏ đi, nhưng vừa bước chân xuống nhà cái là đứng không vững.

- Ghét anh, ai sẽ lo cho em bây giờ?

- GHÉT.

Nằm xuống đắp chăn kín mặt mà hờn. Anh chỉ biết cười khổ, con nít quá.

- Anh đã đánh dấu chủ quyền rồi, đừng hòng thoát khỏi anh, đời này em chỉ thuộc về anh mà thôi! Ngủ ngon bảo bối của anh.

Cậu cười vòng tay qua cổ anh. Cùng nhau đọ mũi.

- Em yêu anh.

....

Tôi mệt rồi. Thời gian này tâm lí bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip