Chương 2

Chương 2. Tiếng gọi đầu tiên của Khải Nguyên

Bệnh viện Thành phố C.

* Phòng sinh *

- Aa..a...a

- Cô hít thở sâu vào. Làm theo tôi hít vào thật sâu.

Hân Đình làm theo cô y tá hít vào.

- Đúng rồi. Và bây giờ cô cố gắng hết sức mình thở ra.

Hân Đình làm theo như lời của y tá. Cứ như vậy liên tục 6h đồng hồ. ( Thấy bé Nguyên lì chưa ở trong bụng mẹ nó tận sáu tiếng mà không thèm ra. Chém đó😊😊)

Và cuối cùng. Hân Đình đã cố gắng hết sức để được nghe tiếng khóc của đứa bé.

- Oa... oa...oa.

- Ra rồi. Bé trai thưa cô...

- Ra... rồi... là tốt. Tôi .... tôi nhờ hết ...vào cô.. cô đưa... đứa bé cho tôi một... tí... tôi nghĩ tôi....

Y tá đưa đứa bé cho Hân Đình. Hân Đình vuốt má bé con.

- Nhờ cô.... chuyển ... lời của tôi tới... tới... bà Vương đang ở bên ngoài là... hãy chăm sóc tốt ... bé con.... của tôi dùm tôi...

Hân Đình nhìn bé con đang ở trong lòng mình khóc thì vui mừng.

- Cuối cùng thì mình cũng có thể đi tìm anh ấy.

Cô lấy sức lực cuối cùng của mình nói với y tá.

- Tôi thấy con tôi giống bánh trôi. Tròn tròn tôi đặt tên nó là Nguyên. ( Nguyên theo nghĩa tiếng Hán là tròn)

Nói xong thì Hân Đình trút hơi thở cuối cùng trên giường.

* Tít.......* máy nhịp tim váo hiệu tim đã ngưng đập

- Bệnh Nhân Châu Hân Đình mất ngày x tháng a năm abcd.

Tiếng bác sĩ thông báo tủe vong khi bác sĩ nói xong thì
Bé con khóc càng lớn hơn giống như nó biết mẹ nó đã mất.

Y tá tắm rửa cho đứa bé và hộ sinh ra ngoài báo cho người dám hộ bệnh nhân.

Ở ngoài phòng hộ sinh. Bác sĩ vừa mới bước ra cùng đứa trẻ.

- Bệnh nhận nói đưa đứa trẻ này cho cô chăm sóc dùm và cô ấy đặt tên con là Nguyên.

Nghe tin này Thanh Hồng lo lắng vô cùng.

- Bác sĩ vậy mẹ đứa bé có sao không?

- Chúng tôi rất tiêc cô ấy vừa mới qua đời vì mất máu quá nhiều trong khi sinh. Lúc sinh thân thể cô ấy đã không còn chịu nỗi nữa nhưng cô ấy đã cố gắng hết mình để sinh ra đứa bé đó là một kì tích. Đứa bé rất khỏe mạnh nặng 3kg. Tôi đã nói xong tôi xin phép.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì. Trách nhiệm của chúng tôi. Và tôi cũng chia buồn cùng gia đình.

Nói xon bác sĩ quay đi. Thanh Hồng phải dỗ dàng bé con đang khóc lớn đang được cô bế. Cô phải làm sao đây bây giờ cô rất rối. Cô dỗ dàng mãi mà bé con vẫn không nín khóc.

Khải bên cạnh thấy vậy liền chọt chọt mẹ ý nói mẹ mau đưa bé con cho hắn, hắn dỗ cho. Lúc đầu Thanh Hồng không tin là Khải có thể dỗ cho bé con nín khóc nhưng nhìn thấy hắn cưa đòi dỗ hoài nên đành để bé con ngay bên cạnh hắn. Khải làm những trò mà nó hay làm chu mỏ nè nháy mắt .... những trò ấy cực kì bình thường vậy mà bé con lại nín khóc mới hay chứ.

Bé con đã nín khóc nên Thanh Hồng đưa bé con vào trong phòng bệnh VIP cho bé con mới sinh nằm cạnh Khải Khải hơn một tuổi ngủ trên giường. Khải Khải ngoan ngoãn nằm bên cạnh trông chừng bé con còn Thanh Hồng thì đi làm thủ tục nhận tử thi của Hân Đình.

Sau 3 ngày tang lễ. Nguyên Nguyên ở lại trong bệnh viên thêm 4 ngày nữa. Trong những ngày đó luôn có Khải Khải bên cạnh. Bé con luôn vui vẻ rất ít khóc chỉ khóc khi mỗi lần đói bụng hay là đã đại tiện xong vì chỗ đó quá khó chịu sau khi đi đại tiện nên mới khóc.

Sau 7 ngày ở bện viện cuối cùng thì Nguyên Nguyên cũng được về nhà. Thanh Hồng đưa bé con vào nhà. Khải Khải suốt ngày dính lấy bé con không rời. Khải có phòng riêng từ khi còn nhỏ. Khải ngủ một mình, nhưng hom nay nó không chịu ngủ một mình mà bắt bé con phải ngủ với hắn. Nhưng bé con còn nhỏ Thanh Hồng không yên tâm nên phải cho bé con và hắn ngủ chung với cô.

Điều này khiến chồng cô rất khó chịu.

Ngày tháng dần dần trôi đi Nguyên Nhi của chúng ta đã 2 tuổi biết nói mỗi một chữ " Khải Khải "

Còn mấy bạn có biết từ đầu tiên Khải Khải nói không phải chữ ba hay là mẹ mà là " Nguyên " ( Hai vợ chồng nhà bây thật là... haizzz .... hại chết cẩu FA )

------ End Chương 2 -------

Chương này tăng
Kitty_Su

KuniWang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip