Chương 3 (H)
Trí Tấn dẫn cậu đến một căn phòng thực thanh nhã, không có chút nào sa hoa, diêm dúa như cậu tưởng. Đây cũng chính là phong cách cậu ưa thích. Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu hết được thằng cha Vương Tuấn Khải này.
Trong phòng cực kì sạch sẽ, dụng cụ cũng tinh xảo đơn giản hết mức có thể, máy tính cũng đã đặt trong thư phòng. Có thể nhận thấy Vương Tuấn Khải tuy là người của công việc nhưng cũng rất biết coi trọng việc nghỉ ngơi của bản thân, không mang công việc vào phòng ngủ. Cái phòng ngủ này bắt mắt nhất chính là cái giường Kingsize. Vương Nguyên nhìn đến cái kích cỡ của cái giường này thì liên tưởng ngay đến cuộc sống thối nát của chủ nhân nó, rồi mắng tiếp hắn là đồ sắc lang dâm ma. Kỳ thực Vương Tuấn Khải oan uổng quá, hắn mua cái giường này chẳng qua vì thói quen ngủ có phần không an ổn, lăn qua lăn lại khiến hắn dễ ngã xuống đất mà thôi.
Trí Tấn đã đi từ lâu. Căn phòng này cư nhiên không nhỏ nhưng nhìn không thấy bóng một người hầu. Đám giúp việc, trợ lý quanh Vương Tuấn Khải quả thật chả khác gì ninja, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt chủ nhân nhưng gia sự vẫn đâu vào đó. Vương Tuấn Khải thích như vậy, hắn không muốn cuộc sống riêng tư bị người khác quấy rầy.
Chính vì thế, việc hắn mua Vương Nguyên một tuần liền đưa cậu về nhà chứ không phải đưa đến biệt thự Hoa Đình như mọi lần làm cho Trí Tấn cực kì kinh ngạc. Hắn tất nhiên thấy lạ nhưng lại là kiểu người ngậm miệng ăn tiền điển hình nên cũng không có nhiều chuyện.
Vương Nguyên không nghĩ đến bản thân đang gặp nguy hiểm, nhảy phóc lên giường mà nằm. Vốn nghĩ lúc nãy khẩn trương quá mà đau hết cả dạ dày nhưng vừa lên giường ngồi năm phút thì mí mắt đã trĩu lại, rồi mới không cưỡng lại nằm xuống ngủ đến chết đi sống lại.
Cho nên lúc Vương Tuấn Khải về đến phòng thì hình ảnh đập vào mắt hắn là thằng nhóc mà hắn vừa mua kia đang nằm ngủ say sưa, quần áo chưa cởi, chân đạp vào chăn để lại vết đen đen.
Sạch sẽ! Hắn là kẻ cuồng sạch sẽ a! Lên giường hắn mà không thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ, bẩn hết cả rồi còn đâu.
Phản ứng đầu tiên của hắn là nắm cổ áo Vương Nguyên mà lay “Đứng lên!”
Vương Nguyên đang cơn buồn ngủ mở hé một mắt nhìn hắn rồi nhẹ hừ giọng như làm nũng “Ư… đừng nháo…”.
Thanh âm cúi đầu nhè nhẹ, nghe thật mê người…
Rồi lại dựa vào lòng hắn ngủ tiếp.
Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vương Nguyên nửa ngày, rồi không biết làm sao đành ôm cậu đến bồn tắm, mở nước lạnh xối thẳng vào người con heo ngủ kia.
Tuy đang là mùa hè nhưng Vương Nguyên vẫn bị luồng nước lạnh lẽo kia khiến run bắn, lát sau đã tỉnh hoàn toàn.
"Tỉnh chưa?" Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn xuống thấy Vương Nguyên đang ngượng ngùng nhìn sàn nhà tắm bất giác khiến tâm tình hắn có phần vui vẻ hơn.
Vương Nguyên trừng mắt nhìn người kia, có phần ngây ngốc không hiểu sao mình đang nằm trên giường lại lăn được vào đây.
"Mẹ cậu không có dạy cậu chưa tắm rửa thì không được lên giường sao?" Vương Tuấn Khải đưa tay lột quần áo cậu "Tới đây, tôi tắm cho."
"Không..."
Bị Vương Tuấn Khải chế trụ trong lồng ngực, Vương Nguyên toàn thân đột nhiên co rút, bàn tay theo bản năng nắm chặt dây lưng.
"Dám nói không?"
Vương Tuấn Khải nắm lấy thắt lưng gầy của cậu, một tay giật mạnh đã xả quần bò cậu đến mắt cá chân "Đừng quên trong vòng một tuần cậu từ đầu đến chân đều là của Vương Tuấn Khải tôi đó."
Vương Nguyên cắn môi, hai tay vẫn kiên quyết che chỗ cần che.
Khuôn mặt có phần đề phòng thái quá làm Vương Tuấn Khải khó chịu. Đã muốn bán cho tôi cậu lại còn không nguyện ý phụng bồi sao?
"Cởi quần ra."
Vương Nguyên ngoan cố giữ chặt quần lót, đầu càng cúi thấp.
"Muốn tôi cởi dùm sao?"
Cậu sửng sốt một chút, nâng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy khuất nhục, chậm chậm đưa tay kéo quần lót xuống song tay vẫn tiếp tục ... che.
Vương Tuấn Khải tức điên người. Cùng làm chuyện này với hắn mà cậu ủy khuất vậy sao? Cái lão già dê kia còn bán được tại sao ở trước mặt hắn lại ra vẻ không tình không nguyện?
"Cởi quần áo của tôi luôn đi." Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Vương Nguyên do dự một chút rồi cũng đưa tay cởi từng nút từng nút trên người hắn. Vương Tuấn Khải có bộ ngực rất láng mịn, thật không giống mấy người nước ngoài lông lông lá lá phát khiếp. Trên mình hắn hội tụ đủ những đường cong đẹp mắt, cơ bắp rắn chắc hữu lực nhưng nhìn không dọa người như các tuyển thủ thể hình.
Kéo dây lưng Vương Tuấn Khải ra, Vương Nguyên khẩn trương nuốt nước bọt, tay khẽ run run. Việc cởi quần dài của người trước mắt làm mặt cậu nóng lên như thể bị hơ trên bếp lò, cuối cùng đành chọn cách nhắm mắt lại rồi kéo đại xuống.
"Lại đây, đừng có đứng xa vậy."
Vương Nguyên tiến tới hai bước, cơ hồ đã nằm gọn trong ngực Vương Tuấn Khải, trong mũi đã ngửi thấy mùi hương đầy vị thản nhiên trên người hắn, cậu bắt đầu hít thở không thông.
"Hôn đi!"
Ha! Cậu thở phào nhẹ nhõm, vẫn cứ tưởng phải làm mấy trò kinh khủng và vân vân mây mây, những kẻ có tiền chẳng phải luôn muốn mấy cái trò bệnh hoạn loại này sao? Vậy mà... chỉ "hôn" thôi....
Mặt ngốc ngốc ngẩng lên, cậu từ nhỏ đến lớn đâu có hôn qua người nào, kinh nghiệm nói trắng ra là chả có tí gì. Vì vậy, chỉ biết vụng về chạm vào môi Vương Tuấn Khải, khiến hai bờ môi cọ sát một hồi. Chừng lát sau thấy Vương Tuấn Khải không có phản ứng gì lại cẩn trọng vươn đầu lưỡi ra ngoài liếm liếm.
Dời ơi, trên đời có người ngây thơ thế này sao? Tuy rằng cái kiểu động chạm đơn thuần này vẫn khiến hắn có phản ứng nhưng mà...
Vương Tuấn Khải mất cả kiên nhẫn, giành thế chủ động, đưa tay đỡ gáy Vương Nguyên, dùng sức ấn đầu cậu về phía mình, há miệng, đưa đầu lưỡi mỏng tiến vào khoang miệng cậu. Đầu lưỡi kia nhanh chóng khiêu khích được Vương Nguyên mở khớp hàm, thần tốc tiến quân, đảo một vòng qua khoang miệng ấm áp rồi mới bắt lấy đầu lưỡi đang run sợ trốn tránh kia mà dùng sức mút vào.
Bờ môi của cậu ẩm ướt, mềm mại. Tuy có phát ra hơi thở mang nam vị nhưng nhâm nhi thưởng thức vẫn ngọt ngào mê người. Khoang miệng cùng đầu lưỡi càng thêm ngọt chỉ khiến hắn dục vọng dâng trào. Vương Tuấn Khải càng hôn sâu, miết vào cằm Vương Nguyên khiến miệng cậu mở hết cỡ, mặc cho kẻ kia khai phá mọi nơi, mọi chốn. Một sợi chỉ bạc theo khóe miệng hai người trào ra.
Vương Nguyên gục vào ngực Vương Tuấn Khải, tim đập thình thịch. Trừ bỏ việc để Vương Tuấn Khải hôn cùng sờ mó lung tung cái gì cậu cũng không biết.
Tay Vương Tuấn Khải lướt qua hông cậu, qua ngực rồi ôm cả người cậu đặt lên giường.
"Bám chặt vào thắt lưng tôi." Nhỏ giọng nói xong, Vương Tuấn Khải mới phát hiện giọng nói chính mình bất giác đã khàn khàn.
Vương Nguyên mất hết cả sức lực, cố sống cố chết đưa chân quấn quanh vùng eo cường kiện của hắn.
Dục vọng cường ngạnh đặt ngay cửa vào của nụ hoa kia khiến Vương Tuấn Khải một phen giật giật, trong người một trận khô nóng bốc ra khó kiểm soát nổi. Trong lòng ngực hắn, hơi thở của cậu cũng dần trở nên nặng nề.
Khó khăn ngăn chính mình trực tiếp một hơi đi vào, Vương Tuấn Khải nâng hông cậu cao hơn, cúi người vươn đầu lưỡi tham nhập huyệt đạo phấn hồng kia.
Vương Nguyên cả kinh hổn hển thở dốc, thân thể vặn vẹo bất an như muốn trốn chạy. Vương Tuấn Khải lại càng gia tăng tốc độ "Không cần lộn xộn."
Nơi đó đã có phần trơn bóng nhờ nước bọt, Vương Tuấn Khải mới đem cậu kéo lại cho đến khi phần eo hai người ngang bằng nhau. Trong cơn kích tình, thân thể cậu đã nhiễm một tầng ửng đỏ, hơi thở nặng gấp đầy sắc tình, Vương Tuấn Khải mê mải thưởng lãm, đoạn dùng đầu lưỡi vẽ nhẹ trên thân hình mê người kia.
Vương Nguyên run rẩy, loại bỏ sự sợ hãi vẫn còn một loại cảm giác mà cậu chưa thể gọi tên.
"Quấn chặt chân vào!"
Vương Nguyên làm theo, thốt nhiên phát giác cự vật kia sát cạnh mình có phần nóng đến dọa người.
Vương Tuấn Khải chậm rãi ma sát, hài lòng thấy dục vọng của Vương Nguyên trên bụng mình cũng dần dần đứng lên, lại thêm khuôn mặt cậu thoắt xanh thoắt trắng, lúc mê loạn khi lại kinh hãi.
Đem đầu dục vọng hơi hơi đi vào, Vương Tuấn Khải nhìn khuôn miệng đang há to vẻ ngạc nhiên tột bậc, lòng cảm thấy một nỗi khát khao cùng đắc ý khôn tả.
Rất muốn vào... nhưng không thể quá gấp gáp.
Hắn nhẫn nại theo con đường đã được mình bôi trơn lúc nãy, từng chút từng chút đẩy chính mình đi vào.
Vương Nguyên thấy đau muốn chết, thân thể run rẩy kịch liệt, chờ dục vọng của Vương Tuấn Khải đi vào hết, cả hai đầu đã đầy mồ hôi, hào hển thở dốc.
Vách tường mềm mại phía trong khẽ co giật một cái làm Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa vì khoái cảm mà không nhịn được. Thân thể này đây, so với hắn tưởng tượng lúc đầu còn hơn ngàn vạn lần.
Vương Nguyên nhíu nhíu mi, cố vượt qua cảm giác khó chịu khi dị vật xâm phạm.
Trán sắp nứt ra vì đau đớn, cậu thống khổ vặn vẹo thân thể, nghĩ rằng thế sẽ dễ chịu hơn không ngờ vật trong người cậu lại va chạm mạnh mẽ dị thường.
Cảm nhận rõ hơn hết vật đang chôn sâu phía sau mình có bao nhiêu lửa nóng, Vương Nguyên thất hồn nắm chặt bả vai Vương Tuấn Khải, sau vài ba lần trừu sáp cuối cùng đau đớn lại mang theo khoái cảm, âm thanh kiều mị dần dần cũng phát ra từ miệng cậu.
Đem người trong lồng ngực mình đè mạnh lên tường, Vương Tuấn Khải mãnh liệt thâm nhập. Tuy cũng có phần lo lắng cho cơ thể cậu gầy nhỏ nhưng thứ đang kẹp chặt hắn lại khiến hắn mất đi cái tình cảm thương xót ủy mị đó ngay, hết lần này đến lần khác vong tình ra vào.
Vương Nguyên chỉ có thể rên rỉ khiến dục vọng của Vương Tuấn Khải chỉ có tăng chứ không có giảm. Thân thể cậu không ngừng lay động như thể tìm tư thế ít khó chịu nhất, sự ma sát trong ngoài mang đến một khoái cảm kì lạ, đành xuôi theo cảm xúc này mà để mặc hắn tùy ý tấn công ngày càng kịch liệt.
"A................. Chậm........... Chậm 1 chút.......... A------"
Cùng cơ thể nhỏ bé này va chạm đến khoái hoạt đến mức này là điều Vương Tuấn Khải chưa bao giờ tưởng tượng đến. Hắn giờ này đã mất kiểm soát hoàn toàn, chuyện này hay đến chính bản thân hắn ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Vương Tuấn Khải đưa hai tay nắm chặt bờ eo nhỏ, lắc lư điều chỉnh vị trí một chút rồi va chạm mạnh mẽ hơn nữa.
Vương Nguyên rên rỉ nhưng cơ hồ không thốt ra nổi lấy một chữ.
"Ư................... A................."
Luật động đã đến cực hạn, Vương Tuấn Khải cuồng loạn lay động cả trong lẫn ngoài, đi vào một lần sâu nhất, cuối cùng tại nơi ấm áp kia một hơi phóng ra, tinh dịch của Vương Nguyên lúc này cũng đồng loạt vấy đầy lên bụng hắn, dấu vết dâm mĩ không tả nổi.
Mất đi xúc cảm mãnh liệt chống đỡ, Vương Nguyên gục trên người Vương Tuấn Khải, hào hển thở...
"Bảo bối..." Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, khiêu khích cậu thẳng đến khi cả hai hô hấp hỗn loạn mới buông ra.
"Anh..." nhận ra thứ vẫn chưa rút ra khỏi người cậu một lần nữa đứng lên, Vương Nguyên không khỏi hoảng hốt trừng mắt nhìn.
"Không muốn nữa sao?" Vương Tuấn Khải nở nụ cười mê hồn, khe khẽ gặm cổ cậu.
"... Tôi... tôi mệt...." Vương Nguyên nuốt nước bọt cái ực. Phía sau đột ngột phình to thêm khiến tim cậu lại càng tăng tốc.
"Nhưng tôi thì một chút cũng không có mệt." Vẻ mặt tươi cười của Vương Tuấn Khải không hề thay đổi, dùng ánh mắt nhắc nhở cậu về quan hệ hiện tại giữa hai người.
Vương Nguyên là lần đầu tiên làm nên chỉ một chút đã đau nhức chịu không nổi, nhưng thốt nhiên nghĩ đến thân phận được người ta bao nên đành nín nhịn, chuẩn bị nghênh tiếp hiệp hai.
"Không muốn nhìn tôi sao?" Tiếng nói trầm thấp không coi thái độ phản đối của cậu ra gì.
Vương Nguyên hoảng hốt mở bừng mắt, chạm ngay phải ánh mắt thâm thúy khiến tim cậu được dịp lại nảy lên.
Từ trong đi ra, cự vật của Vương Tuấn Khải chầm chậm rút ra rồi đột ngột một nhát thâm nhập thập sâu.
Vương Nguyên thét ""A" một tiếng, tự cảm nhận vật kia đã đánh trúng điểm nhạy cảm nhất. Cậu he hé miệng hít không khí vào, ánh mắt đẫm lệ nhìn vào Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, tiếp tục vài lần "ra chậm vào nhanh" để xác định chính xác "vị trí" kia mới đổi tư thế, cánh tay nâng chân Vương Nguyên lên rồi mới nhanh chóng tiến công.
Tư thế này xem không được tự nhiên nhưng vì đang đứng nên lại hết sức có cảm giác, mỗi lần va chạm lại làm cả hai tiếp hợp chặt chẽ đến một li cũng không thừa.
Vương Tuấn Khải mạnh mẽ đong đưa thắt lưng, thưởng thức biểu tình mê loạn của Vương Nguyên, lúc này ánh mắt tràn đầy hơi nước của cậu đã có chút thất thần, mở lại càng lớn, cái miệng nhỏ nhắn cũng giống như muốn hé ra, cả khuôn mặt phát ra ánh sáng kiều diễm động lòng người. Chính vẻ mặt này lại làm Vương Tuấn Khải kích động hơn, dùng sức đem hai chân vốn đã được mở rộng kéo ra thêm một chút khiến bản thân mình tiếp hợp càng gần hơn.
Vương Nguyên cảm thấy ba hồn bảy vía mình đều nhanh chóng bay biến sạch, ánh mắt nhìn không rõ nữa, đầu óc trống rỗng, trừ bỏ việc Vương Tuấn Khải đang va chạm kịch liệt, tất cả mọi cảm giác đều mất hết. Mỗi lần chỗ mẫn cảm trong cơ thể kia liên tiếp bị đụng vào, cậu đều run run, khóe miệng tràn ra vài tia rên rỉ rồi mới cắn chặt răng ngăn không cho mình kêu thêm.
"Vì sao lại không kêu?" Vương Tuấn Khải cắn cắn vành tai của cậu, thấp giọng hỏi.
Vương Nguyên ngậm chặt miêng. Cậu cảm thấy cái loại âm thanh đó mà cũng kêu lên được nghe chừng thật vô sỉ.
"Kêu đi, tôi muốn nghe." Thấy cậu cố nén không hé răng, Vương Tuấn Khải thay đổi tốc độ, chỉ có tăng chứ không có giảm, khiến vị trí kia bị đánh mạnh thêm một chút.
"A......... Ư---" Ngọn lửa trong thân thể tán loạn khiến những tiếp rên rỉ cố nén giờ cứ bật tung ra. Hạ thân càng ngày càng bị công kích hung mãnh hơn.
"Nha.......nha..... A......"
Vương Nguyên bị kích thích đến độ đầu ngửa về phía sau. Cậu sắp không xong rồi, tiếng rên rỉ ngày càng lớn, thật sự muốn bắn ra trước nhưng làm thế nào mà tên quỷ sống kia vẫn không ngừng lại.
Cuối cùng, sau vài lần đâm xuyên thật sâu dường như chạm đến nội tạng, thế công mới xem chừng chấm dứt.
Hạ thân cậu đã muốn tràn đầy chất lỏng màu trắng.
Vương Nguyên đến lần này quả thật kiệt sức, đến đứng thẳng dậy cũng không nổi, chỉ có thể mềm oặt dựa vào người Vương Tuấn Khải.
"Lại nữa."
Vương Nguyên ngay cả nói cũng chả còn hơi sức đâu, bất lực gục đầu.
"Như thế này đâu có được. Sau này làm sao lấy lòng tôi chứ?"
Không thể bước đi, Vương Nguyên vô lực nhìn Vương Tuấn Khải, bất thần té xỉu.
"Quên đi, cứ từ từ. Mai còn làm tiếp, hôm nay cứ thế này đã."
Vương Tuấn Khải cảm thấy được mình thật mềm lòng, chỉ vì ánh mắt ngây ngốc như con cún con đó một chút mà úy khuất chính mình, khiến dục vọng kia vẫn chưa có được thỏa mãn hoàn toàn.
"Tắm nào." Trong bồn đầy nước nóng, hắn ôm lấy thân thể mềm nhũn kia, để cả hai nằm vào bồn, còn đưa tay chà lau này nọ trên người cậu
Đắm mình trong nước nóng, lại chạm vào thân thể đáng yêu này khiến Vương Tuấn Khải một phen cảm nhận dục vọng chính mình lại rục rịch.
"Thoải mái không?" Hắn đã tính nếu cậu ổn ổn thì sẽ không khách khí nha.
Không nghe tiếng trả lời, hắn kéo gương mặt nhỏ nhắn kia lại, phát hiện cậu đã ngủ say, hai mắt nhắm nghiền.
Vương Tuấn Khải cười khổ, nếu là khách làng chơi, có phải hay không nên đánh thức thằng nhóc dậy hầu hạ mình hoặc "làm" thêm một lần để cậu tỉnh dậy.
Nhưng mà....
Nhìn cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ... Bỏ đi, còn nhiều thời gian. Không bằng giờ cứ để cậu nghỉ ngơi lấy sức một chút đã...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip