Chương 6

Sắp ngược bảo bối rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Này, nằm đây làm gì thế?"

Vương Nguyên mơ mơ màng màng bị lay cho tỉnh, mới phát hiện không hiểu từ khi nào mình nằm trên sô pha ngủ quên mất, nhìn ra ngoài trời đã thấy tối thui.

"Tôi chờ Vương Tuấn Khải", vẫn là chưa tỉnh hẳn, nói theo quán tính.

"..... Là tôi đây."

Đập vào mắt cậu quả đúng là gương mặt đẹp như điêu khắc kia thật.

Vương Nguyên những muốn đứng lên nhưng vừa cố sức một chút lại vô lực ngã phịch xuống đất, ngủ lâu quá có điểm chân tay tê dại, huyết áp lên chưa kịp.

"Đứng lên."

Vương Tuấn Khải đưa tay kéo cậu. Vương Nguyên nghiến răng nhìn hắn, dời ạ, cảm giác chân tay tê tê bị đột ngột kéo đứng thẳng lên không khác gì có 1000 con kiến thi nhau đốt.

"Cậu chờ tôi làm gì?"

"............"

Vừa đi ra thấy có bóng người nằm ngủ say sưa trên sô pha ở đại sảnh, không thể tượng tượng ra chính là cậu.

"Không nói gì tôi đi à."

Vương Tuấn Khải làm bộ quay bước khiến Vương Nguyên vội nắm lấy góc áo hắn.

Hắn nhướng nhướng lông mày từ trên cao nhìn xuống Vương Nguyên.

"Tôi...... có việc nhờ anh..... Em trai tôi mất tích........"

"Ha? Loại án này đến phiên tôi giải quyết sao? Đồn cảnh sát đang chờ cậu tới đó."

"Thằng bé đi từ hôm qua đến giờ chưa về. Nó đi chưa đủ 48 tiếng, chưa có báo công an được."

"Vậy cậu khẩn trương cái gì?"

Chết tiệt, hắn đứng thẳng lưng, thầm nghĩ nên quay về đi ngủ cho sướng thân, mất công đứng nói nhảm với thằng nhóc này.

"Chí Huyễn chưa bao giờ như thế, sợ không kịp giờ ăn cơm nó cũng thông báo cho tôi biết. Tôi gọi di động cho nó không được, nhất định xảy ra chuyện gì rồi..."

"Cậu làm sao mà lại nghĩ nó có chuyện chứ?"

Thần kinh, ông đây 13 tuổi đã không thèm về nhà rồi. (À, anh đi thi hát ấy mà ~~)

"........"

Vương Nguyên cười khổ, cũng nhiều người nói cậu hay lo xa quá. Nhưng mà cậu có linh cảm chính là Chí Huyễn đã có chuyện rồi, chỉ có điều cậu không có khả năng thuyết phục người ta tin mình.

"Không có gì tôi đi đây."

Giữa lúc cấp bách không biết làm gì hơn, Vương Nguyên bước lên ôm chặt lấy thắt lưng của hắn.

"Xin anh đấy, anh tìm nó dùm tôi, anh có quyền có thế, nhất định sẽ làm được."

Vương Tuấn Khải ngừng lại, khẽ cười: "Tìm thì tìm được. Nhưng vì sao tôi phải tìm? Nó cũng có phải em tôi đâu?"

Vương Nguyên bất chấp ngại ngùng ôm cứng lấy Vương Tuấn Khải. Từ lúc Chí Huyễn không có đúng giờ ăn cơm trở về, cậu đã lo lo lắng lắng đến giờ. Tối qua ngồi yên đợi cả buổi, cho tới cả ngày hôm nay không hay không thấy, cậu đã sớm phát điên. Hai anh em không có người ghét, chủ nợ nhưng không có nghĩa ra đường không gặp chuyện. Nhất là Chí Huyễn vẻ ngoài cũng được coi là xuất chúng đi.

"A....."

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn thằng nhóc đang chằng chằng bám lấy lưng mình, "Cậu có cái tư thế này không phải muốn ám chỉ gì với tôi đấy chứ?"

Vương Nguyên hồi hộp hơi rụt tay lại một chút.

Vương Tuấn Khải nhếch nhếch khoé miệng: "Tôi không có thuộc hàng đại nhân lương thiện. Làm ăn bỏ vốn ra dứt khoát không chịu lỗ, bất luận làm cái gì đương nhiên phải nhìn thấy lợi ích đem lại. Muốn tôi giúp cậu, chẳng phải nên cho tôi thấy mình sẽ nhận được ưu đãi gì sao?"

Vương Nguyên giờ mới nhận ra mình có bao nhiêu ngây thơ.

"A" 1 tiếng rồi nói: ".....Tôi.... Hiện giờ đâu có tiền, nếu được anh cứ nói bao nhiêu... tôi sẽ trả anh dần dần...."

"NO, NO..."

Vương Tuấn Khải lắc lắc ngón tay trỏ, "Tôi mà ra giá, cả đời cậu trả cũng không nổi. Huống chi tiền bạc tôi cũng không thiếu."

Khốn nạn, lại còn lợi dụng lúc người ta nguy khốn mà bức ép! Vương Nguyên hít một hơi, âm thầm lấy dũng khí mà dày mặt nói.

"Miễn là anh muốn... cái gì tôi cũng có thể cho anh."

"Cậu cho là cậu có cái gì mà tôi lại muốn vậy?"

Vương Nguyên vẫn cúi gằm mặt, hai tay từ từ nắm lại.

"Hử? Có gì nào? Cậu nói coi biết đâu tôi lại thấy được..."

Vương bát đản, ngươi thần bí cái gì!

"Tôi cũng chỉ có chính mình, anh muốn thì lấy đi. Tuỳ ý anh làm như thế nào, làm bao lâu cũng được!"

Vương Nguyên cơ hồ rống lên, bàn tay ôm lấy khuôn mặt sớm đã đỏ bừng.

"Vừa nói lại vừa dấu mặt đi thế, xem ra chưa có thành ý nha."

Vương Tuấn Khải ngươi chết đi! Nghĩ như vậy nhưng Vương Nguyên vẫn nhẫn nại đem môi mình ở trên mặt hắn cọ cọ một chút rồi bước lui hai bước : "Như vậy đủ thành ý chưa?"

"Chỉ như vậy đã được coi là thành ý sao?"

Vương Tuấn Khải cảm thấy cứ nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng vẻ quật cường cũng như ngượng ngùng kia thật sự sẽ làm mình vui ra phết.

Hắn đưa một tay kéo đầu cậu qua, cúi đầu liền khe khẽ mở miệng, đầu lưỡi thuần thục khiêu khích tách hai cánh môi mềm, xâm nhập, dây dưa nửa ngày mới buôn ra, mỉm cười đưa tay lau miệng rồi nhìn Vương Nguyên đang há miệng thở dốc, một sợi chỉ bạc rớt ra lóng lánh: "Đến hôn mà 1 chút tiến bộ cũng không có."

"Tại tôi không có tập luyện thôi!"

Chỉ lo giữ gìn tự tôn khiến Vương Nguyên quên khuấy không trả cho hắn một đòn.

"....... Không thể nghĩ cậu có đạo đức nghề nghiệp ghê đi. Còn vì khách hàng thân thuộc mà thủ thân như ngọc"

Nghe vậy Vương Nguyên oán hận muốn đem tay rút về: "Vương bát đản, ai nói vì anh...."

Vương Tuấn Khải quan sát bàn tay mình đang nắm chặt, ngón tay to, có phần thô, phần đầu ngón tay có không ít chai. Đây đâu giống tay của sinh viên đại học, là đôi bàn tay của người sớm phải lăn lộn mưu sinh.

"Ờ, tôi quyết định chấp nhận đề cử của cậu, ngày mai sẽ cử người đi điều tra chuyện em trai cậu. Đêm nay tôi cũng mệt muốn chết rồi nhưng vẫn rất vui lòng mà xem xét 1 chút thành ý của cậu, Nguyên Nguyên."

"Anh ít ghê tởm 1 chút đi, tên tôi là Vương Nguyên!"

.
.
.
.

Lại một lần nữa bước vào căn nhà này, Vương Nguyên xấu hổ đến không chịu ngẩng đầu lên. Mới bữa trước còn kiêu kiêu ngạo ngạo mà nói loại sự tình này không có lần thứ hai mà giờ lại ngoan ngoãn đến cửa cầu xin người ta.

Tắm rửa xong bước ra đã thấy Vương Tuấn Khải nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi trên giường xem tạp chí, thân thể trần trụi, chăn mỏng đắp ngang hông. Tưởng tượng đến dưới tấm chăn cái thân thể kia cái gì cũng không có mặc, Vương Nguyên cảm thấy trong đầu ong ong một trận, mặt mũi thoáng chốc đỏ như hơ lửa.

"Nhìn ngó cái gì? Lại đây!"

Vương Tuấn Khải đem tờ tạp chí quăng qua một bên, hào phóng mỉm cười nhìn cậu.

Da đầu cậu run rẩy, chạy lại bên giường, nhấc chăn lên rồi vội vội vàng vàng chui vào nằm im thin thít.

"Nằm trên giường còn quấn khăn tắm sao?"

Vương Nguyên đỏ mặt, đang muốn đưa tay bỏ ra thì Vương Tuấn Khải đã từng bước đem khăn tắm xả xuống ném ra ngoài rồi mới ôm lấy cậu, bắt cậu ngồi trên người hắn.

"Tôi nói rồi, hôm nay tôi mệt chết đi, đành uỷ khuất cậu chủ động một chút."

Thuận thế hắn đưa ngón tay ấn vào ngực cậu, vừa lòng nhìn đốm hồng ngân hiện rõ ràng trên nền da trắng.

Vương Nguyên mở to hai mắt. Chủ động? Như thế nào là chủ động?

"Không cần nhìn tôi như thế" Vương Tuấn Khải cúi đầu rên rỉ một tiếng, nhịn không được kéo đầu cậu xuống hôn lên, nắm cằm xoay lại khiến cậu mở miệng ra. Hắn dễ dàng bắt giữ được đầu lưỡi mềm mại, dây dưa mút vào khiến Vương Nguyên khó thở mà tím đỏ cả mặt.

Luyến tiếc dời bờ môi kia, hắn lấy ngón tay cho vào miệng mình liếm láp, chỉ một chút lại chậm rãi rút ra, đầu ngón tay đã tràn đầy nước bọt.

Vương Nguyên hít thở không thông vẫn trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, ghê tởm, làm sao lại đến mức thế này, còn khiến cậu mạc danh kỳ diệu khó giải thích phản ứng của mình.

Bàn tay lần sờ hỗn đản kia rất nhanh tìm được huyệt khẩu, nhẹ nhàng vẽ loạn rồi mới cắm vào. Vốn dĩ ngón tay đã được bôi trơn khiến đi vào không mấy khó khăn, Vương Tuấn Khải khoé miệng nhếch lên, cảm thụ sự chặt chẽ từ bên trong, cùng vẻ bối rối trên khuôn mặt cậu.

"Thấy thoải mái không?"

Khoé miệng lại càng nhếch cao, bàn tay không quên gia tăng lực đạo.

Vương Nguyên cắn chặt môi quật cường lắc đầu.

"Nguyên Nguyên, làm người phải thành thực a~"

Ngón tay dài thay đổi góc độ đi vào , đúng như dự đoán nghe thấy người ngồi trên mình bật lên một tiếng kêu sợ hãi.

"Anh, anh rốt cuộc muốn thế nào?"

Vương Nguyên trợn mắt nhìn nam nhân đang ra vẻ yếu ớt mỉm cười.

"Chẳng thế nào cả, chỉ muốn cậu thoải mái chút thôi"

Bày ra một nụ cười vô tội, ý cười càng ngày càng rõ nét.

"Thoải mái cái đầu anh."

Phía sau bị người khác khi mạnh khi nhẹ từng trận thâm nhập khiến đầu óc cậu đình chỉ, nước mắt rất nhanh rớt xuống. Bị người khác thao túng có biết bao nhiêu khó chịu. Dừng tay! Đồ khốn!

"Vẫn chưa thoải mái? A~ muốn thật sự thoải mái sao không tự mình tới đây coi."

Vương Tuấn Khải nắm chặt thắt lưng Vương Nguyên, điều chỉnh cho huyệt khẩu của cậu đối ngay với dục vọng của hắn.

"Làm... làm gì vậy...???!"

Vương Nguyên có chút kinh hoảng, Nơi đó chỉ hơi nhẹ ma sát cũng làm toàn thân cậu run rẩy.

"Ngoan. Từ từ ngồi xuống coi."

Giọng nói mê hoặc cất lên, bờ môi cũng nhẹ nhàng hôn lấy cậu.

Tự ngồi xuống? Thằng này điên rồi! Chuyện như thế ai làm cho nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip