Chương 8
Biết được tin này, Vương Nguyên căn bản không biết nên phản ứng ra sao. Rõ ràng là trong cô nhi viện cùng nhau lớn lên, 20 năm làm anh em, đột nhiên một ngày thằng em bé bỏng biến thành chim phượng hoàng cất cánh bay cao, bỏ cậu mà đi.
Nghĩ đã thấy phiền!
Mới hôm trước còn là em trai ngoan ngoãn của cậu, hôm nay đã biến thành người thừa kế duy nhất của Lý thị, giá trị con người tăng lên gấp bội, mạ vàng từng tấc quả thật chói mắt mà.
Vương Tuấn Khải lái xe đưa cậu đến Lý gia gặp Tiểu Huyễn. Công bằng mà nói, Tiểu Huyễn đối xử với cậu vẫn tốt lắm, thấy cậu liền vui mừng mà gọi: "Anh hai!" rồi lao tới ôm chặt. Nhưng cái phòng khách khoa trương kia của nhà họ Lý khẳng định cậu không muốn quay lại nữa.
Lý thị đại công tử so với tiểu Huyễn lúc xưa cùng cậu mò mẫm cạo nồi cơm ăn cho đỡ phí đâu còn giống nhau nữa. Hơn nữa, cho dù có làm lơ ánh mắt soi mói của đám người làm trong nhà thì cậu cũng không thể làm như không biết mình mang đôi giày thể thao mới đi đá bóng về mà bước lên thảm sàn quý báu để lại không ít dấu giày đen đen.
"Vương Tuấn Khải... Anh nói xem, có phải tôi giờ đây cái gì cũng đều không có không?" Cậu khẽ hỏi người đang lái xe bên cạnh.
"Sao lại thế? Bất quá giờ cậu thoát được gánh nặng kia rồi, sau này chỉ cần kiếm đủ sinh hoạt phí và học phí của mình cậu thôi. Có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu! Không tốt hơn sao?"
"Tôi vốn chỉ có một thằng em trai.... Ngay cả nó giờ cũng rời tôi đi....."
"Xa cách cũng là chuyện sớm muộn. Có gì đâu!"
Không phải em anh thì anh nói sao chả được!
"Giờ chỉ còn mình tôi...."
"Sợ buồn thì đến nhà tôi đi."
Vương Nguyên cảnh giác trừng mắt nhìn hắn: "Anh muốn gì?!"
Vương Tuấn Khải thở nhẹ: "Cần đề phòng thế sao? Đến làm công theo giờ được không?"
"Anh đi chết đi!"
"Thật sự không muốn ở cùng tôi sao?"
"Không có cửa à!"
"Ấy, không cần nóng vội thế, cho cậu nửa tiếng suy nghĩ, nửa tiếng sau hãy trả lời cho rõ ràng..."
"Ngay bây giờ tôi cũng có thể trả lời rõ ràng: KHÔNG ĐI!"
Căm giận bước ra đóng sầm cửa lại, Vương Nguyên bước lên cầu thang hẹp còn nghe hắn nói vọng lên: "Tôi chờ nửa giờ nha, nửa giờ nữa cậu nói không là tôi đi á!"
Vậy cứ ở đó mà chờ đi! Vương Nguyên dùng sức đá vào cửa nhà trọ cũ kĩ. Nghĩ đến tên kia không biết tốt xấu mà đề nghị mình như vậy, lửa giận lại bốc cao.
Tôi phi! Lúc đầu thì nói cho rõ hay, sau chiếm được tiện nghi rồi về chỉ mặt trơ trán bóng nói: "Tôi đã cố hết sức!". Cút mẹ anh đi! Tôi mà tái tin tưởng anh thì ngu không bằng con heo!
Đổ ập người xuống đống chăn đệm, bởi vài ngày không dùng mà có tư vị xa lạ. Chỉ vài ngày thôi mà biết bao chuyện xảy ra. Cần chầm chậm suy tính một chút cho rõ ràng.
Qua hai phút vùi mặt vào gối, chịu không nổi, Vương Nguyên bực mình ngẩng đầu nhìn sang chiếc giường trống của Chí Huyễn. Cậu đã cố ngậm bồ hòn làm ngọt, tranh đấu với cuộc đời này mà sao ông trời không thương cậu chi hết.
Đột nhiên cảm nhận căn phòng này sao mà vắng lạnh thế.
Đồng hồ đặt ở đầu giường tích tắc điểm kim, âm thanh vô cùng rõ ràng. Vương Nguyên chậm rãi ngồi dậy trên giường, cảm thấy cơ thể cũng có phần rét run.
Sau này cuộc sống sẽ như vậy sao? Về đến nhà nói chuyện cũng không ai trả lời, gọi tên tiểu Huyễn nó cũng sẽ không thưa.
Lẳng lặng ngồi im, Vương Nguyên ngoan cố nhìn kim đồng hồ từng chút một nhích lên. Nửa giờ gia hạn của tên kia đã trôi qua nhưng cậu vẫn chưa có nhúc nhích một li.
Trong lòng cậu vẫn cứ nghĩ không hiểu ở cùng Vương Tuấn Khải sẽ ra làm sao??!! Quên đi, khác gì dẫn sói vào nhà, thằng cha kia khẳng định ý định trong đầu không có thanh khiết gì.
Đã một giờ mười phút trôi qua, giờ có muốn đi hẳn hắn cũng đã không còn ở đó rồi!
Kim đồng hồ lại nhích thêm mười phút, Vương Nguyên thấy bồn chồn lại đứng lên. Mình có nên đi không? Cùng lắm có hai người thì sẽ không tịch mịch, có thêm chút hơi ấm đồng loại. (Kịch liệt phản đối, em với thằng kia không cùng phải đồng loại, em là thỏ , nó là mèo rừng a =)) )
Tách tách~
Mưa rồi, hắn sao có thể còn ở đó chứ! Mà cậu muốn thuê nhà cũng có thể cùng thuê với người khác... Cùng ai nhỉ?
Vương Nguyên đột nhiên phát hiện trong đầu ngoại trừ cái tên Vương Tuấn Khải không còn ai khác.
Hai tiếng đồng hồ rồi.
Vương Nguyên thở dài. Cho dù hiện tại cậu đồng ý thì sao chứ?!!
Phòng trọ của cậu ở lầu hai, ghé mắt nhìn qua lỗ thông gió xuống dưới đã không thấy xe Vương Tuấn Khải đâu - Dường như thật sự hắn đã bỏ đi rồi.
Vương Nguyên chạy xuống mấy bậc thang, dừng lại bất động, sâu sắc cảm nhận vị chua chát của việc một lần nữa người thân bỏ rơi.
Thân hình gầy nhỏ của cậu đứng thẳng lên, hướng phía xe Vương Tuấn Khải chạy đi mà hô to: "Vương Tuấn Khải, anh quay lại đi, tôi qua nhà anh làm công, tôi với anh ở cùng nhau, tôi không cần làm một thằng ngốc ở đây nữa..."
.
.
.
.
.
"Vậy đi thôi!
Sau lưng đột nhiên có giọng nói vang lên khiến Vương Nguyên giật bắn mình mà kêu lên, lấy tay ôm ngực: "Anh..... Anh chưa đi sao?" Không biết người cũng có thể dọa chết người sao?
"Tôi chờ cậu suốt hai tiếng rồi mà cậu lại có thái độ đó à? Không cảm động chút nào sao?"
"Anh cút đi!"
Hồi phục lại tinh thần, nhận thấy mình vẫn là bị đùa giỡn, thẹn quá hóa giận, Vương Nguyên đạp Vương Tuấn Khải một cước rồi chạy về phía cầu thang "Anh mau cút đi! Nói cho anh biết, để tôi gặp anh một lần sẽ đánh anh một trận!"
Nhưng cậu còn chưa đi được hai bước đã bị kéo giật lại, nghiêng ngả lảo đảo chả biết thế nào mà đã nằm gọn trong lòng ngực hắn.
"Nha, đối với chủ sắp cho cậu thuê nhà mà lại nói năng thế đấy hả? Phải phạt nha..."
"A---- Anh làm cái gì...."
Ối dời, vừa ôm một cái đã ăn bạt tai, Vương Tuấn Khải cười khổ sờ sờ mặt, cậu nhóc này quả thật càng ngày càng kiêu ngạo.
.
.
.
.
"Ở đây thì nhớ thanh toán tiền thuê nhà đó nha."
Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc nhìn nhìn Vương Nguyên đang đứng ở phòng khách thay đồ ngủ (em nó ngu thiệt là ngu =)) ) , đi lại sô pha ngồi xuống từ tốn uống bia.
"Giá đừng quá kinh dị là được, bằng không tôi khiếu nại lên Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đó!"
"Tôi đâu phải gian thương." Nét mặt quả thật thâm tàng bất lộ "Thế này đi, mỗi tháng cho tôi làm một lần, OK?"
Vương Nguyên từ đầu đến chân đều biến thành màu quả mận: "Anh cút đi! Tôi vốn biết anh chẳng tử tế gì cho cam mà!"
"Uầy, nên nhớ rõ cậu là đang ở nhà tôi, tôi muốn làm gì cậu bộ khó lắm sao? Một tháng một lần là lời người quân tử nói là làm! Chảng lẽ cậu muốn tôi cường bạo hử?"
Hiện tại đạp cửa xông ra còn kịp không vậy chời?
"Thế... một tháng một lần cũng là để cuối tháng mới tính đi!"
"Vậy coi như hai lần...." Vương Tuấn Khải một bên vô liêm sỉ mà nói, một bên tự nhiên kéo Vương Nguyên mà đè xuống sô pha.
"Anh.... Buông.... Tôi đâu có đáp ứng anh... A ---"
Hôn xuống hai, ba nhát đã muốn nhũn như con chi chi. Dùng câu này để hình dung chắc cũng không sai biệt lắm.
"Đồ khốn! Tôi hối hận đã đến đây! Anh buông ra! Tôi đi đây!"
"Quá muộn rồi!"
Ánh mắt Vương Tuấn Khải trở nên đen đặc, cuộn trào tính dục đến không thấy đáy.
Thắt lưng bị nâng lên, rồi mới cường ngạnh xỏ xuyên qua.
"Khốn nạn!" Trong mắt đã nhanh chóng phiếm ánh nước.
"Sao thế? Chưa quen à? Xem ra tôi lại phải làm kĩ càng vài lần cho cậu thích ứng mới được."
"Anh đi chết đi...... Nha---"
Lời nguyền rủa không nể nang rất nhanh biến thành tiếng rên rỉ, thân thể bị kỹ xảo công kích mà dần dần mềm đi.
"Thật là, cậu gấp cái gì chứ!"
Oán hận dường như bị nén xuống, nhìn Vương Nguyên cũng thấy không phải không hưởng thụ, biên độ ra vào cũng lớn hơn nữa.
"Ư. . . . . . A -- chậm một chút. . . . . ."
Trời ơi, mình sao lại phát ra cái loại âm thanh ghê tởm như thế... Đều là tên khốn Vương Tuấn Khải gây ra. Vương Tuấn Khải, ngươi đi chết đi, ta thật sự có xuống địa ngục cũng phải kéo ngươi đi để ra mắt Diêm Vương mà...
Thể lực cùng ý chí dần dần khôi phục, Vương Nguyên đưa tay đấm vào người tên kia.
"Khỏe ghê ta! Nhìn không ra là cơ thể này được "rèn luyện" càng ngày càng tốt nha."
Nam nhân nhẹ nhẹ ôm bụng, vẻ mặt nhàn nhã nhìn Vương Nguyên đang vội vội vàng vàng mặc quần áo. Vì tức giận mà tay chân cậu luống cuống đến tội.
"Muốn chạy đi đâu?"
"Anh quản được tôi chắc, dù sao cũng là càng xa anh càng tốt!"
Vương Nguyên dùng sức mà mang giày vào, cố sức định chạy trốn!
"Sao mà phải đi? Không phải cậu vừa thanh toán tiền thuê nhà tháng này sao? Có thói đâu mà thanh toán xong lại không dùng thế chứ?"
Vương Nguyên nhanh chóng ngừng lại, đại não cấp tốc gọi tiểu não hội đàm. Đúng vậy, không thể để tên này chiếm tiện nghi vậy chứ? Ở chứ, phải ở, phải đập cho nát cái phòng của hắn, khoái trá mà phá hoại.
"Không phải dùng cái dáng vẻ bị cường bạo đó nhìn tôi. Cậu thấy đó, "cái kia" tôi cho vào có làm sao đâu. Chẳng phải tôi cũng hầu hạ, mang lại khoái cảm cho cậu sao. Rõ ràng tôi thấy cậu cũng cam tâm tình nguyện đấy chứ... A---"
Nói còn chưa dứt, một cái gối đã bay tới bịt miệng Vương Tuấn Khải, trên bụng lại liên tiếp ăn mấy đấm của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải thuận tay kéo Vương Nguyên vào lòng.
"Không muốn chết thì câm miệng đi!" Vương Nguyên hung tợn "Tôi sẽ ở trong này ung dung hưởng thụ một tháng. Trong một tháng này không có được sờ vào tôi, có chuyện gì xảy ra tôi liền...."
Vốn miệng muốn nói tiếp ".. báo công an" nhưng nhìn đến Vương Tuấn Khải ánh mắt lóe ra ý cười cợt liền hiểu ngay đối phó với loại người như hắn thì cảnh sát, pháp luật, vân vân và mây mây có là cái chó má gì đâu, liền "biên tập" lại ngay: "... ờ... Là tôi lấy tiền á, một lần một vạn, hiểu chưa?"
Vương Tuấn Khải bị cái gối nó đè vào miệng, có muốn cười phá lên cũng không nổi, liền ngoan ngoãn gật đầu.
Gì chứ? Còn gật đầu! Một vạn chưa dọa được hắn sao?
"Đừng có nghe nhầm á, bắn một lần là một vạn!
Giống như hôm nay anh "làm" tôi á, sớm phải thu được mấy vạn rồi, là anh chiếm được tiện nghi đi, hừ!"
Vương Tuấn Khải rất phối hợp, vờ vịt mang cái bộ mặt ủy khuất vì bị đe dọa mà gật gật, trong lòng đã cân nhắc, thằng nhóc này, đầu óc giản đơn như vậy, có thật sự là thiên tài Internet không trời?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thực sự thì tui cũng không biết đây có phải là H không? :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip