Chương 9 (H)
Vương Nguyên chọn phòng xa tên sắc lang nhất mà ở. Chính là nằm cuối hành lang. Chọn như thế cũng đề đề phòng tên kia muốn rớ lúc nào là rớ lúc ấy. Con mẹ nó cái gì gọi là xã hội hiện đại, dân chủ văn minh gì đó. Đến làm đàn ông còn nguy hiểm thế này!
“Chào!”
Xuống đến phòng ăn liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ăn điểm tâm mỉm cười chào cậu.
Trừng mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt quét qua đồ ăn trên bàn chợt dừng lại.
Ô hô… nhìn ngon đấy chứ. Ngày hôm qua bữa tối ăn vào đã sớm bị trận vận động kịch liệt tiêu hao hết sạch, sáng nay là vì đói nên mới tỉnh dậy mà lăn xuống.
Nhìn thấy biểu tình của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cười cười: “Quên nói cho cậu biết, cơm ngày 3 bữa đều phải trả tiền riêng.”
Hắn khẳng khái nói như vậy đương nhiên vì muốn Vương Nguyên phải “thanh toán” thêm cả “tiền ăn” chứ không chỉ mỗi “tiền ở”, nhưng lại sợ nói thế Vương Nguyên lại hâm hấp mà nhịn đói đến chết thì cũng phiền.
Thế nhưng Vương Nguyên lại khinh khỉnh ngồi xuống mà ăn.
“Ăn từ từ. Dạo này công ty có nhiều việc cần giải quyết, không ở nhà với cậu được, nhớ phải ngoan ngoãn nha…”
“Ai cần anh ở nhà, tôi còn đi học!”
“Vậy may quá” Vờ vịt phở phào “Tôi còn sợ cậu thương nhớ tôi quá độ…”
“Câm miệng!”
Lúc ra đến cửa lại bị hắn nắm lấy hôn một chút, định đưa tay đấm hắn cũng bị bắt lấy, Vương Nguyên căm tức muốn chết.
“Muốn tôi bảo người lái xe đưa cậu đi học không?”
“Thần kinh, tôi là khách trọ, cũng không phải trai bao! Phục vụ chu đáo thế làm quái gì?”
“Ok!” Vương Tuấn Khải cười cười “Thế đành để cậu chịu ủy khuất vậy.”
Ủy khuất cái gì? Để anh đưa đi mới là làm tôi ủy khuất muốn chết!
Vương Tuấn Khải quả nhiên cả ngày không có về nhà. Đọc sách nhìn lên đã 11h đêm, Vương Nguyên thấy mắt nhíu lại, chậm chạp đi tắm rồi chuẩn bị lên giường ngủ. Hay quá đi! Liền đến lúc nhắm mắt mơ màng nghĩ gì không thấy lại thấy mặt tên hỗn đản kia hiện ra.
Ngủ thì vẫn cứ ngủ sao lại thấy mùi hương quen thuộc từ hắn, lại có giấc mộng kì quái, dường như mơ thấy người kia đang ở ngay bên cạnh mà hôn cậu, đầu tiên là một nụ hôn mềm nhẹ, thật dịu dàng, cẩn trọng, sau mỗi lúc lại một mạnh mẽ, ngay cả đầu lưỡi còn len vào miệng nữa. Nghĩ thì muốn đẩy ra, chính là cả một ngón tay cũng không động nổi, lại mơ màng mà cảm thấy được hôn cũng thoải mái lắm, cứ yên tâm hưởng thụ đi. Dù sao cũng chỉ là mơ thôi.
Một lúc sau cậu tỉnh dậy vì thấy quá đói. Mở đèn, thấy bốn bề vắng lặng, cửa phòng vẫn khóa. Giờ đã là 2h sáng. Ế, nhớ rõ hình như tủ lạnh còn chân giò hun khói a…
Đi qua phòng khách cậu thấy Vương Tuấn Khải vẫn đang để đèn sáng. Người này trở về lúc nào mà mình không biết nhỉ? Đã muộn thế không đi ngủ còn làm cái khỉ gì?
Đang dềnh dang ở đấy thì cửa thư phòng mở. Vương Tuấn Khải tay đang cầm tách cà phê, khuôn mặt rõ mệt mỏi.
“Còn. . . . . . Còn chưa ngủ?” Đột nhiên thấy hắn, Vương Nguyên có điểm lắp bắp. Cà vạt của Vương Tuấn Khải đã được nới lỏng vắt ra sau, áo sơ mi cũng được cởi vài nút, mái tóc đen nhánh của hắn có phần rối tung nhưng đôi mắt ướt át lại hơi mờ mịt mà nhìn — Kỳ cục ghê! Đổi là người khác hẳn sẽ bị nói là lôi thôi lếch thếch nhưng với hắn lại chỉ càng… mê người?
“Có chút tài liệu cần xử lý” Muốn đi lại rót thêm cà phê “Cậu đói bụng xuống tìm ăn hử?”
Á…. Đáng giận! Làm sao mà hắn biết nhỉ?
Cắn cắn cái bánh sandwich, Vương Nguyên thấy tỉnh cả ngủ, Chết tiệt! Đều tại tên kia mời cậu uống cà phê. Giờ muốn ngủ cũng không được.
“Để tôi giúp anh!”
Nói ra lời này Vương Nguyên thiếu điều bị chính mình dọa nhảy dựng. A i, tự nhiên nhìn thấy tên kia chuyên chú xem xét tài liệu lại thấy có phần thông cảm, chỉ là tiện tay mà giúp một chút, mình quả nhiên vô cùng lương thiện, quân tử không chấp chuyện xưa nha.
“Cậu?”
“Đừng coi thường tôi à~
Chuyển cảnh!
Nam chính số một ăn no sandwich, tinh thần phấn chấn ngồi vào máy tính mà gõ, nam chính số hai nửa nằm nửa ngồi trên ghế da, ngủ hay chưa thì không chắc.
Thật ra hắn đang lim dim mắt mà ngắm người ngồi phía trước, bộ dạng quả thật đáng yêu, phải hảo hảo lợi dụng mà nhìn ngó cho no. Chính ra hắn có thói quen nơi nào việc ấy, tức là việc công ty thì làm cho xong ở công ty chứ chưa mang về nhà thế này bao giờ. Nhưng hôm nay nhà hắn có một tiểu gia hỏa, cần được trông nom một chút coi có gây chuyện không. Ai nha, cậu ta lúc ngủ bộ dáng thực mê người, có hôn hít thì so với lúc tỉnh ngoan hơn nhiều, phản ứng cũng đủ HOT, thiếu chút nữa làm hắn chịu không nổi mà làm tới luôn… Hừ, tiểu tử ngốc, tưởng nằm trong phòng khóa cửa là an toàn chắc? Nghĩ đi sao không nghĩ lại, nhà này là nhà hắn, chìa khóa không phải cũng của hắn sao?
Chờ Vương Nguyên đóng WORD lại, quay đầu đã phát hiện tên khốn kia không có đạo đức đã nằm lăn quay ra ngủ.
… Mẹ nó, tuy là mình chủ động nói muốn giúp, nhưng như vậy hắn cũng không phải quá “tự nhiên”, “không khách khí” đi~
Nghĩ đến đây cậu thật sự muốn thô bạo mà lay hắn tỉnh dậy, bàn tay đã đặt lên vai cư nhiên lại ngưng trọng.
… Người này nhìn kĩ vẫn là đẹp trai quá… Làn da trắng không có mảy may tì vết, nhìn sát thấy sắc trắng chuyển qua trong suốt, ngay cả những mạch máu nho nhỏ dưới da cũng thấy nữa. Lông mi hắn vừa dày vừa dài, mũi cũng thật thẳng, bờ môi đẹp không giống con trai cho lắm, hơi hơi mỏng, nhìn rất “ngọt”, ánh lên sắc phấn hồng…
BÙM… BÙM…
Cái gì vậy nhỉ?!!!
Tim đập…. Mẹ nó chỉ nhìn thôi mà khẩn trương vậy sao? Bộ dạng tuấn mĩ hỗn đản này cũng coi như đẹp nhưng mình mà lại bị vẻ bề ngoài mê hoặc sao!!!?
Chính là……..
Vẫn không khống chế được bản thân từ từ từng chút một hướng về phía gương mặt kia.
Vương Nguyên, ngươi thật là một thằng không có tiền đồ mà!
… Kệ đi, hôn một cái, có chút xíu thôi mà… Bình thường bị tên này ăn không ít đậu hũ, hôm nay tự mình ăn lại một chút, như thế cũng đâu có gọi là…
Môi có điểm phát run mà đặt nhẹ lên môi Vương Tuấn Khải. Ư… Không tồi nha… Liếm một chút, mềm mềm, hơi có vị ngọt, hương vị tản mát của cà phê hòa vào hơi thở đàn ông tạo nên một thứ mê dược…
Bất tri bất giác mà một chút xíu lại biến thành lâu hơn một chút xíu, lực hôn xuống cũng mạnh hơn cho nên……
“A….. Ư____”
Gáy đột nhiên bị nắm lấy khiến Vương Nguyên sợ hãi kêu lên định dứt ra nhưng đã bị Vương Tuấn Khải kéo trở lại.
Nghiêm túc cẩn thận chà đạp bờ môi kia một lần Vương Tuấn Khải mới bỏ ra. Hắn thích thú nhìn khuôn mặt ngượng đến đỏ cháy: “Ai nha, cậu quá đáng thế, cư nhiên thừa dịp người ta ngủ mà giở trò ám toán…”
“Làm… làm gì có…”
Vương Nguyên chột dạ, vừa nói vừa cố tránh xa tên kia chừng nào tốt chừng ấy.
“Dám làm không dám chịu? Cậu muốn bội tình bạc nghĩa sao?!”
Bội bạc cái đầu ngươi. Ta làm gì chứ?
“A! Anh làm cái trò….”
Rất nhanh quần áo đã bị lột xuống.
“Vừa rồi bị cậu xâm phạm, giờ là tôi phòng vệ chính đáng à.”
Miệng nói tay làm, quả thật không chậm trễ 1 giây.
Gì chứ? Anh đi chết đi… Căn bản là phòng vệ quá độ mà ! “Hỗn đản! Đừng có kéo quần tôi!”
Lại một lần nữa bị vu khống, Vương Nguyên bị hắn đè lên người, căn bản không thể động đậy. Cái ghế da bị sức nặng của hai người chèn ép đã muốn kêu lên “kẽo kẹt kẽo kẹt” vô cũng thảm thiết.
“Đừng… Ghế dựa chật chội lắm…” Giãy dụa khiến cậu mất sức, thở hồng hộc nhưng vẫn cố sức nhắc nhở Vương Tuấn Khải, hy vọng hắn vẫn còn lý trí mà ngừng lại.
“Vậy đổi chỗ đi.”
Nói là làm, Vương Tuấn Khải ôm cậu lôi đến đặt trên bàn làm việc. Vương Nguyên nghe được tiếng một đống hồ sơ ràn rạt rơi xuống.
“Không cần. . . . . . Không cần ở trong này. . . . . .”
Mông dán vào mặt bàn lạnh lẽo, hai chân bị cường thế mở ra, chân lại không chạm tới đất, chỉ có thể chới với mà lung tung đạp loạn. Khổ quá đi!
“Ở đây cũng kích thích lắm mà!”
Vương Tuấn Khải chen vào giữa hai chân đang mở rộng của cậu, cúi người cắn vào đầu ngực đỏ hồng.
“Hỗn đản. . . . . .” Cậu gian nan tiếp tục vặn vẹo: “Anh không phải mới vừa mệt chết đi hả? Tiết kiệm thể lực ngày mai còn đi làm. . . . . .”
Tuy rằng biết giảng đạo lý hơn phân nửa là không thể thực hiện được, nhưng Vương Nguyên vẫn cứ là nói a nói.
“Quả là tôi có mệt, bất quá là do trí óc bị tiêu hao quá độ. Con người ta phải phối hợp lao động trí thức với lao động chân tay! Không phải nên “chân tay” cho nó cân bằng hay sao?”
Vô sỉ a vô sỉ!
“Nha. . . . . .”
Lại. . . . . . tên khốn lại “vào” rồi. . . . . .
Không ngừng ma sát vào mặt bàn, lưng Vương Nguyên bất tri bất giác cong lên, khoái cảm từng cơn lại từng cơn ập tới, thân thể đã muốn không nghe đầu óc chỉ huy mà tự phản ứng theo dục vọng.
Hỗn đản… Mạnh như thế ai mà chịu được chứ!!!!!!!!!!!
“Khó có lần cậu chủ động câu dẫn tôi, đương nhiên tôi phải ra sức”
Vương Tuấn Khải hôn môi cậu khiến cảm giác kịch liệt kia lại càng đẩy xuống thắt lưng.
“Đúng… Cứ như vậy…”
Thì thầm vào lỗ tai cậu xong, Vương Tuấn Khải lại thẳng tiến dong quân.
“Cái. . . . . . Cái gì như vậy. . . . . .”
Vương Nguyên vẫn cố sức hổn hển mà hỏi một câu.
Vương Tuấn Khải cúi đầu cười ra tiếng: “Cứ như vậy. . . . . . Phối hợp với tôi. Cậu thật sự là chủ động không ít đâu.”
“. . . . . .”
Nghe hắn nói mới để ý, không hiểu mơ màng thế nào mà Vương Nguyên cũng nương theo nhịp đưa đẩy của hắn mà đong đưa thắt lưng của chính mình. Làm sao lại có thể gây ra cái hành động xấu hổ này! Vương Nguyên xấu hổ đến độ muốn một dao đâm mình luôn cho rảnh.
“Không cần thẹn thùng, đây là phản ứng tự nhiên thôi… Nào, chân dang rộng ra một chút, đúng chỗ đó rồi, ai da….”
"A..... aaaa...... Chậm........ "
Xấu hổ chết mất, tuy rằng trong đầu còn muốn phản kháng nhưng thân thể ngu muội lại nghe lời hắn mà làm theo… Mình nhất định điên rồi, nếu không chính là chỉ đang nằm mơ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip