Chương 15

Khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hoàn thành đợt công tác và trở về Trung Quốc là chuyện của một tuần sau..

Sau đêm hôm đó, Vương Tuấn Khải rủ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng của một tổng tài trong truyền thuyết. Thay vô đó là một thê nô công.

'' Đội vợ trên đầu là trường sinh bất lão '' câu nói đó dần trở thành câu châm ngôn của Vương Tuấn Khải, là một chân lý!!

Vương Nguyên cũng đã quá quen với Vương Tuấn Khải bây giờ. Bất quá, cậu thật nhớ Vương tổng tài lạnh lùng tàn khốc lúc trước nha!

Vương Nguyên ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải hỏi '' Điều gì làm anh yêu em vậy? chẳng phải lúc trước anh rất yêu Văn Kỳ sao? cô ấy rất hoàn hảo, vừa xinh đẹp, ba vòng lại chuẩn, còn có thể sinh cho anh thật nhiều con...''

Vương Nguyên dừng lại một chút. Văn Kỳ không đẹp bằng cậu, hãy nhìn mặt cô ta xem, toàn tô son chét phấn!!! còn cậu là xinh như thiên thần nha.

Hắc hắc!! thua xa Đại Nguyên ta!

Vương Tuấn Khải không hài lòng, búng nhẹ lên trán Vương Nguyên, nhè nhẹ trả lời '' anh không cần ai đó hoàn hảo, anh chỉ cần em. Anh yêu em. Vì em là Vương Nguyên duy nhất trong cuộc đời anh ''.

Vương Nguyên chu môi, bất mãn '' Sến vậy, rồi ai thèm tin?  '' em mới không tin anh.

Hai tay Vương Tuấn Khải càng ôm chặt lấy Vương Nguyên hơn. Ngọt ngào nói '' Em không tin cũng được, anh sẽ dùng hành động chúng minh cho em thấy.''

Vương Nguyên hoàn toàn bị đánh bại trước Vương Tuấn Khải. Được rồi, anh đã chiếm được lòng tin của cậu. Sau này, muốn cậu nghi ngờ ngờ anh cũng khó!!

'' Ting~'' Chiếc điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên. Vương Tuấn Khải cau mày, lần này anh nhất định phải đổi điện thoại!

'' Alo, Ông nội '' Vương Tuấn Khải trách thầm, ông thật sự là biết lựa lúc gọi đến.

Ông nội ở đầu dây bên kia không vui nói '' khi nào mới mang cháu dâu qua thăm ông già này đây?'' ông già này nhớ cháu dâu nha.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khịt mũi '' Ông nội, chúng con là lo tạo em bé cho ông mới không có thời gian về nha''

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải mặt dày nói chuyện với ông nội mà mặt cậu lại đỏ lên. ai cùng anh tạo em bé chứ hả??

Ông nội vẫn vậy nghe đến cháu, hai mắt lại sáng lên. Liên tiếp ủng hộ '' tạo đi, ta không phá hai đứa nữa. Làm xong rồi nhớ mang cháu dâu về thăm ông '' nói xong Ông nội còn tốt bụng tắt máy.

Vương Tuấn Khải vẫn vậy, mỗi lần nghe điện thoại của ông nội xong liền quay qua nhìn Vương Nguyên cười một cách lạ lùng '' ông nội rất ủng hộ chúng ta cùng tạo em bé đó ''

Vương Nguyên đỏ mặt lắp bắp nói '' em..em..em mới không cùng anh tạo em bé!!''.

"Nhưng anh thì muốn đó" Vương Tuấn Khải dán môi vào môi Vương Nguyên, chiếc lưỡi tinh nghịch khám phá khắp nơi, đùa giỡn với chiếc lưỡi đinh hương của cậu

Ánh mắt Vương Nguyên như phủ một tầng sương mờ nhạt "Tuấn Khải" người ta hết không khí rồi ///><\\\

Hai từ Tuấn Khải kích thích đại não anh, hung hăng cắn mút chiếc cổ trắng ngần quyến rũ '' Vợ à, anh lại đói rồi..chúng ta cùng tạo em bé đi có được không?''

Vương Nguyên cau mày đẩy nhẹ Vương Tuấn Khải ra, lúc nào muốn ăn cậu là nói câu đó. Chồng ơi, anh có thể nào mặt dày hơn nữa không?

Anh cũng biết nam nhân với nam nhân là không thể cùng tạo ra em bé mà..

'' Ting~~'' Chiếc điện thoại của Vương Tuấn Khải bên cạnh lại reo lên lần nữa.

Anh cau mày, gắt gỏng nghe mấy '' Ông nội, ông còn gọi cho cháu nữa thì xác định không có cháu bồng nhé !'' 

Ông nội bên đầu dây, ngữ khí có vài phần tức giận '' Ông không cần biết, mày về đây lập tức cho ta. Cô gái nào họ Văn đang ở đây bắt Vương gia đổ vỏ đây này. Ta nói cho mà biết, Vương gia không chấp nhận đứa bé nào, trừ khi là đứa bé do mày và cháu dâu sinh ra!!!''  nói xong ông vô cùng tức giận dập máy.

Vương Nguyên bên cạnh lo lắng nhìn Vương Tuấn Khải, tuy cậu không nghe rõ cuộc đối thoại của hai người. Nhưng phần nào cũng biết ông nội đang vô cùng tức giận.'' Ông nội sao vậy? chúng ta làm gì cho ông giận à?''

Vương Tuấn Khải thở dài, chính anh cũng không biết chuyện gì sảy ra. Anh lắc đầu nói '' chúng ta đến Vương gia một chuyến ''.

Vương Nguyên gật gật đầu, ông nội đang giận. Nhất định phải sang thăm ông.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không chút chần chừ lập tức lái xe đến biệt thự chính của Vương gia.

Chiếc xe chạy trên đường với tốc độ nhanh, chẳng mấy chốc liền đến nơi.

Hai người bước vào nhà đập vào mắt là cảnh gia đình đầy đủ tất cả các thành viên. Bên cạnh còn có cả Văn Kỳ.

Vương Tuấn Khải vừa thắc mắc vừa lo lắng . Cô gái họ Văn mà ông nội nói đến là Văn Kỳ? cô ấy đã làm gì mà ông nội lại giận dữ như vậy?

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải lo lắng, chính mình cũng lo lắng theo. Cậu đã làm gì sai sao?

Văn Kỳ thấy Vương Tuấn Khải đến, vui vẻ chạy đến khoác tay anh đồng thời xô Vương Nguyên ra '' Khải Khải, anh về với mẹ con em rồi?'' 

Vương Tuấn Khải như không nghe gì, đem tay cô ta ra khỏi người mình, rồi nắm tay Vương Nguyên đến trước mặt ông nội.

Vương Nguyên thì không giống Vương Tuấn Khải, cậu nghe rõ từng chữ trong câu nói của Văn Kỳ. Mẹ con? cô ta có con của Vương Tuấn Khải sao?

''  Ông nội, ba mẹ '' Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thanh chào đồng thời cuối người.

Ông Vương và bà Vương thấy con dâu tới không khỏi vui mừng, trong mắt họ chỉ có Vương Nguyên mới đủ tư cách làm con dâu Vương gia.

'' Tiểu Nguyên, chúng ta thật nhớ con '' Bà Vương vừa nói vừa ngoắc tay, ý bảo Vương Nguyên tới ngồi cùng bà.

Lúc này ông nội lên tiếng, với Vương Nguyên là giọng nói vui vẻ, không phải ngữ khí tức giận như ban nãy '' Cháu dâu Tiểu Nguyên mau tới ngồi với ta '' nói xong còn liếc nhẹ hai ông bà Vương.

Đừng mong cướp cháu dâu của ta! ta phải làm thân với cháu dâu, chỉ hai tiểu thụ mớ hợp nhau thôi!

Vương Nguyên thấy ông nội vui cười cũng không nỡ phụ lòng ông, cuối người  xin phép ông bà Vương rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh ông nội.

Vương Tuấn Khải cũng từ từ ngồi xuống, nhưng nhận được cái liếc mắt của ông nội liền đứng lên. Dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Văn Kỳ thấy mình bị người ta ngó lơ không kìm được tức giận lên tiếng '' Vương Nguyên, tôi đang mang trong mình giọt máu của Vương gia, có phải cậu nên rồi khỏi Khải Khải, rời khỏi vị trí con dâu nahf họ Vương rồi không?'' cô ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn Vương Nguyên cười khinh.

Vị trí con dâu Vương gia là của Văn Kỳ này, có mơ cậu cùng đừng cướp!

Vương Nguyên bất ngờ nhìn mọi người. Có phải ông nội tức giận vì chuyện này không?

Cậu nhìn qua Vương Tuấn Khải, ánh mắt vô cùng chiều mến. Chồng yêu, để xem anh giải thích như thế nào với em đây...

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên không kém, anh nhìn mọi người. Bắt gặp ánh mắt của Vương Nguyên. Tiêu rồi, vợ bảo bối lại hiểu lầm rồi.

'' cô nói xàm gì vậy? tôi với cô chưa từng sảy ra chuyện gì, làm sao cô có thể mang thai con của tôi?'' Vương Tuấn Khải nhìn Văn Kỳ nhếch miệng cười, nói dối trắng trợn. 

Hai người trước kia chỉ dừng lại ở ôm và hôn má thôi, mang thai cũng lây qua đường tiếp xúc thông thường à?

Ông nội và ông bà Vương ngồi một bên im lặng xem kịch. Văn Kỳ cô đụng đến Vương gia là do cô ngu ngốc thôi!

Văn Kì nghe anh nói vậy, biểu tình trên gương mặt lặng đi. Hai tay xoa cái bụng '' con ơi, Ông nội tổ của con không nhận con thì thôi, ông nội bà nội cũng không nhận con thì thôi. Lần này đến ba con cũng không nhận con, con xem có phải con quá bất hạnh rồi không '' chẳng mấy chốc đôi mắt cô ta ngập nước, trông đáng thương vô cùng.

''Bốp...bốp... bốp  '' Vương Nguyên ngồi đó vỗ tay, trên gương mặt không giấu được nụ cười '' Văn Kỳ, cô thật có tố chất làm diễn viên nha ''

Câu nói của Vương Nguyên thành công thu hút ánh mắt của mọi gnuoiwf trong gia đình.

Con dâu thật đanh đá nha!

Không ngờ còn có thể xem cảnh cẩu huyết tiểu thụ chặt chém bánh bèo ngoài đời thực!!

Ông nội Vương hài lòng gật đầu, cháu dâu làm rất tốt. Rất giống ông ngày xưa.

Văn Kỳ nghe Vương Nguyên nói vậy liền khóc thành tiếng, tay không ngừng xoa bụng '' con xem, tiểu tam của ba con ăn hiếp mẹ đây nè. Sau này con phải đòi lại công bằng cho mẹ ''

'' Văn Kỳ !!'' Vương Tuấn Khải tức giận, dám nói vợ anh là tiểu tam.

Đáng chết!

Văn Kỳ chính thức òa khóc nức nỡ '' Vương gia các người, chờ ngày lên báo trang nhất đi ''

Vương Nguyên đứng dậy đi đến bên cạnh Văn Kỳ, trong mắt đầy tia thương hại không kém phần khinh bỉ, cậu nhẹ nhàng nói....

------------------------------------------------------------------------------------------

Định drop!! 









































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip