Chương 16
Vương Nguyên đứng dậy đi đến bên cạnh Văn Kỳ, trong mắt đầy tia thương hại không kém phần khinh bỉ, cậu nhẹ nhàng hỏi '' Cái thai này....thật sự của Tuấn Khải?''
'' Vợ, em phải tin anh. Anh với cô ấy thật sự không sảy ra chuyện gì hết '' Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên hỏi vậy liền nóng vội biện minh giải thích.
Vương Nguyên, em ngàn vạn lần nhất định không được tin lời cô ta!
Văn Kỳ thút thít khóc, giương gương mặt ướt dẫm nước mắt nhìn mọi người rồi nhìn Vương Nguyên '' đúng vậy, đây là giọt máu của Tuấn Khải ''.
'' Cái gì mà giọt máu của tôi chứ? tôi với cô hoàn toàn không có sảy ra chuyện gì, tại sao cô lại làm vậy?'' Vương Tuấn Khải đầy tức giận nhìn Văn Kỳ.
Vương Nguyên vỗ nhẹ lên vai anh, nói nhỏ '' bình tĩnh chút đi '' rồi cậu quay qua nhìn mọi người lễ phép hỏi '' Ông nội, ba mẹ... cô ta có thể ở lại đây không? dù sao cũng là giọt máu của Vương gia... ''.
Ông nội cùng ông bà Vương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, họ tin Vương Nguyên làm vậy là có lý do.
'' Theo ý kiến của con, chúng ta nghe theo con '' Ông Vương lên tiếng.
Vương Tuấn Khải định lên tiếng, liền bị đôi mắt của Vương Nguyên dọa nạt ngăn lại.
Vương Nguyên mỉm cười '' cám ơn mọi người '' rồi nhẹ nhàng cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn kề sát mặt Văn Kỳ '' Cô nói xem sao chúng tôi có thể tin đây là giọt máu của Tuấn Khải? không bằng không chứng..cô lấy cái gì chứng minh đây hả ? '' con dao trên tay cậu theo nhịp điệu mà ma sát trên gương mặt xinh đẹp của cô ta.
Văn Kỳ đang nấc cũng ngưng lại, cô sợ Vương Nguyên sẽ làm gì đó đau đớn với gương mặt xinh đẹp này của cô. Sợ hãi hỏi '' Cậu định làm gì?''
Vương Nguyên cười nhạt '' tôi chỉ muốn tìm cách giúp cô chứng minh chuyện cô đang nói là sự thật thôi '' Ngữ khí của cậu vẫn nhẹ nhàng, nhẹ ngàng đến mức làm người ta run sợ.
'' cậu..cậu bỏ con dao xuống được không ?'' Văn Kỳ càng lúc càng sợ hãi, giọng nói cũng run lên vài phần.
Vương Nguyên lần này cười càng lạnh, một nụ cười xoáy sâu vào đôi mắt của Văn Kỳ '' Cô sẽ được ở lại Vương gia cho đến khi đứa bé này được chào đời....''
Văn Kỳ nghe cậu nói vậy, lầm tưởng chiến thắng thuộc về tay mình, trong lòng đắc ý cười.
'' Tôi còn chưa nói xong! cô đừng vội vui như thế chứ?'' Vương Nguyên càng lúc càng kề sát dao vào mặt Văn Kỳ, lưỡi dao sắc bén không thương tiếc cố tình vẻ một đường dài trên gương mặt đó.
Những giọt mái đỏ tươi bắt đầu ghỉ xuống, sắc mặt Văn Kỳ lập tức tái xanh. Nỗi sợ làm cô ta không thể thốt nên lời.
'' Sau khi đứa bé này chào đời, sẽ bắt đầu xét nghiệm ADN. Nếu....đứa bé này thực sự không phải của chồng tôi. Tôi thề, Vương Nguyên tôi sẽ cho cô cùng Văn gia sống . không. bằng. chết ! '' Vương Nguyên càng nói càng nhấn mạnh câu nói, con dao vẫn được cậu kề sát rạt trên mặt Văn Kỳ.
Văn Kỳ sắc mặt càng tái đi. Cô cứ nghĩ Vương Nguyên dễ đối phó, cậu rất hiền rất dễ bắt nạt. Không ngờ những thứ cô tưởng tượng ra đều là sai lầm.
Vương Nguyên thật sự rất đáng sợ!
'' Cho nên..tốt nhất những lời cô nói đều là sự thật!'' Cậu nói tiếp.
Muốn giành người của tôi sao? để xem ngày tháng sau này của cô, cô sống có nổi không?
Văn Kỳ vẫn là không nói được lời nào, đứng chôn chân tại chỗ..
Vương Nguyên thẳng tay vứt con dao rướm đỏ mắt của Văn Kỳ vào sọt rác kế bên. Rồi cần thận lau sạch tay mình, như thể cậu vừa mới chạm vô vật gì kinh tởm đến khủng khiếp.
'' Cho đến lúc làm sáng tỏ mọi việc, cô không phải là người của Vương gia. Cho nên tốt nhất là nên yên phận, đừng có gây ra rắc rối. Nếu ở trong Vương gia, tất cả nh ững việc nội trợ bếp núc, cô bắt buộc phải làm hết..Vương gia chúng tôi không dư cơm nuôi không cho cô. Và cũng đừng mang danh nghĩa Vương gia ra ngoài mà gây chuyện, hậu quả cô sẽ không gánh nổi đâu '' Vương Nguyên nhẹ nhàng nói, đửng tưởng rằng bước chân vô được thì muốn làm gì thì làm.
Văn Kỳ nắm chặt hai tay. Bộ mặt đỏ bừng lên, trông vô cùng tức giận.
Vương Nguyên, cậu cứ chờ đó. Tôi sẽ giành lại Vương Tuấn Khải từ tay cậu. Và cho mày nếm thử mùi vị mất chồng như thế nào!
'' Tuấn Khải, chúng ta dọn về đây sống chung với mọi người được không?'' Vương Nguyên thu hồi sắc mặt lạnh tanh lúc nãy. Nói với Vương Tuấn Khải bằng vẻ mặt siêu đáng yêu cùng nũng nịu.
Vương Tuấn Khải vẫn còn đang bất ngờ trước hành động của Vương Nguyên. Anh vẫn không ngờ được, vợ của anh lại đanh đá đến vậy.
'' Em thật sự muốn ở đây ?'' Vương Tuấn Khải lấy lại phong độ, ôn nhu xoa đầu cậu.
'' Ý kiến không tồi, hai đứa dọn về đây đi. Biệt thự rộng như vậy, một mình ta ở đây cũng rất chán '' Ông nội hài lòng lên tiếng, càng lúc ông càng thích đứa cháu dâu này.
Ông Vương cũng đồng tình lên tiếng '' Ta và mẹ con cũng ít khi ở nhà, có hai đứa bầu bạn với ông..ta cũng yên tâm ''.
Bà Vương cũng gật đầu thêm ý kiến '' đúng vậy, càng nhiều người càng thêm vui nhà vui cửa ''.
'' Chúng ta vẫn nên dọn về đây a~'' Vương Nguyên ôm cánh tay Vương Tuấn Khải trưng ra bộ mặt cún con vô cùng đáng yêu.
Đồng ý đi..đồng ý đi..đồng ý đi...
Nha~ nha~ nha~
Vương Tuấn Khải bỏ tay gục ngã trước chiêu bán manh này của Vương Nguyên. Anh cũng không thể từ chối '' Chiều theo vợ ''.
Mọi người vui vẻ mỉm cười.
Vương Nguyên được đồng ý, như mọc thêm cái đuôi ngoe nguẩy thêm thập phần đáng yêu.
'' Ngay bây giờ luôn được không?'' cậu háo hức nói.
Vương Tuấn Khải dịu dàng đưa tay xoa đầu Vương Nguyên '' Vợ anh muốn gì liền làm cái đó ''.
'' A~ Yêu anh nhất nhất '' Vương Nguyên hảo hảo vui vẻ, gắt gao ôm lấy anh cứng ngắt.
Văn Kỳ thấy mình bị bơ, nũng nịu đi tới chen ngang Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên '' Khải, em đói. Anh kiếm gì cho em ăn đi được không?''
Vương Tuấn Khải lờ đi cô, xem như là không khí nắm tay Vương Nguyên lên phòng '' Ông nội, ba mẹ, chúng con lên phòng tạo em bé đây ''
Vương Nguyên bất giác mặt phiếm hồng. Chuyện này không thể đem nói lung tung có được không?
-----------------------------------------------------------
sắp có drama, cho mọi người chọn
1. drama ngọt
2. drama mặn ///><\\\
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip