Chương 21
Văn Kỳ ngồi chễm chệ trên sofa, nhìn thấy Vương Nguyên đi qua liền lườm cậu một cái."Vương Nguyên à, cậu cũng biết tôi bị nghén, lúc nãy ăn không được gì, hay cậu đi hái giúp tôi vài trái xoài đi"
Văn Kỳ vừa nói tay vừa xoa xoa bụng.
Vương Nguyên cắn môi, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng Văn Kỳ rồi nhìn người làm trong nhà đang bận việc cũng không nỡ làm phiền, cậu nhịn xuống." Được ".
'' Nhanh nhan lên, tôi sắp thèm chết rồi '' Văn Kỳ ngồi đó hối thúc.
Đi hái nhanh lên, người gì mà chậm chạp lề mề quá vậy?
Ở ngoài đang nắng 43 độ lận đấy, cho nắng cháy chết cậu!
Vương Nguyên chẳng thèm đôi co với Văn Kỳ. Ghét thì cậu có ghét thật nhưng đứa bé trong bụng cô ta vẫn không có tội gì đúng không? Nó thèm xoài thì cậu đi hái cho nó ăn vậy.
Nhiều lúc, Vương Nguyên tốt bụng đến đáng sợ.
...
Vương Nguyên cảm nhận rất rõ trong người mình vô cùng khó chịu, cơn đau đầu cùng hoa mắt chóng mặt nhanh chóng ập tới. Thân thể vô cùng nặng nề không thể trụ trên đôi chân được nữa và lập tức ngã khụy xuống đất.
Ánh nắng gay gắt giữa 12 giờ trưa rọi thẳng vào người Vương Nguyên, cộng thêm sự hanh khô của thời tiết. Vương Nguyên đưa tay che đi cái cục lửa trên bầu trời, cậu nheo mắt lại. Sao lại hoa mắt như vậy chứ?
Vương Nguyên nheo hai mắt lại muốn trốn tránh ánh nắng mặt trời.
Mơ mơ màng màng gọi '' Khải Khải...''
...
'' Ông nôi, ba mẹ. Mọi người có thấy vợ con đâu không?'' Vương Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống, nhìn trên ngó dọc tìm hình dáng Vương Nguyên.
'' Ta cũng định hỏi con đây, không biết thằng bé di đâu rồi ta tìm nó nãy giờ '' Ông nội cau mày, trên gương mặt cũng thoáng vài tia lo lắng.
'' Em ấy có thể đi đâu được chứ ?'' Không hiểu sao lúc này, trong lòng Vương Tuấn Khải như có một tảng đá đè lên.
Vô cùng lo lắng, bồn chồn..và một chút gì đó nặng lòng?
'' THIẾU GIA !'' Tiếng hét thất thanh của một người làm trong nhà từ ngoài vườn truyền đến.
Vương Tuấn Khải cùng mọi người hoảng hốt nhanh chân chạy ra sau vườn.
Mộ thân ảnh nhỏ bé nằm dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Gương mặt Vương Nguyên trắng bệt xanh xao, trên mặt ứa đầy mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền lại. Xung quanh là những traios xoài đang lăn lóc trên mặt đất.
'' Nguyên Nhi, em không sao chứ ? '' Vương Tuấn Khải lo lắng, gắt gao ôm chặt Vương Nguyên vào lòng.
'' Khải Khải, em mệt quá '' Vương Nguyên thều thào nói, thanh âm đứt ra từng quảng căn bản là không thể nghe được gì.
Ông nội cùng ba mẹ Vương lo lắng '' Nhanh mau đưa Tiểu Nguyên lên phòng, quản gia ông mau gọi bác sĩ Liêm đến đây ''.
...
'' Mọi người không cần quá lo lắng, thiếu gia chỉ là bị cảm nắng bình thường thôi '' Vị bác sĩ khám cho Vương Nguyên xong rồi nói.
Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm. Vợ à, lần này em làm anh lo lắng lắm đấy. Anh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Vương Nguyên dịu dàng nói '' Không sao rồi ''.
'' Mà sao lại để cậu ấy ngâm nắng giữa trưa thế này, lại còn là giữa tháng 11? mọi người không biết cậu ấy mang thai sao? ''
Mọi người nhất thời ngạc nhiên đến nổi là há hốc mồm.
Cái gì? có thai sao?
Vương Nguyên đang mê man trên giường nghe bác sĩ nói vậy cũng chọt tỉnh '' Cái gì? tôi có thai sao? bác sĩ ông có nhầm không thế?''
'' Đúng vậy, thiếu gia cậu có thai được ba tuần rồi. Chắc thai còn nhỏ biểu hiện không được rõ lắm nên mới không phát hiện ra '' Bác sĩ ôn tồn nói.
Cả gia đình Vương gia hết ngạc nhiên rồi đến vui mừng, căn dặn người làm mua đồ về bồi bổ Vương Nguyên.
Họ cuối cùng cũng có thể bế cháu rồi!
Vương Tuấn Khải rất kích động, ôm cậu bế lên xoay hai vòng, miệng còn kích động hô,'' Vợ ơi anh được làm cha rồi! '' vợ của anh thật giỏi.
Vương Nguyêngắt gao ôm cổ Vương Tuấn Khải, chỉ sợ anh chẳng may làm mình văng ra, kêu lên, ''Anh thả em xuống mau! Nhiều người nhìn thấy như thế!'' em còn là người bệnh đấy, chưa hết say năng đâu nha!
Vương Tuấn Khải lập tức thả Vương Nguyên nằm lại giường , trên gương mặt không giấu được vui vẻ hạnh phúc, đôi mắt ôn nhu nhìn cậu nói, '' Vợ ơi, anh vui quá!''
Bà Vương nhìn vẻ mặt ' tui thiệt vui vẻ, tui thiệt phấn khởi, tui là người hạnh phúc nhất trên đời', không nhịn được bà đập anh một cái, '' con bình tĩnh chút đi, nhìn mặt con đi, cười thật ngốc ''.
Chính bà cũng không nhịn được hạnh phúc sắp có cháu bế, nhìn bụng Vương Nguyên một cái. Tiểu Nguyên con dâu ta thật giỏi.
Mà con dâu quá gầy, phải bồi bổ thật nhiều mới được. Như vậy cả mẹ và con mới có thể khỏe mạnh.
Vương Tuấn Khải mững rỡ gắt gao ôm chặt mẹ mình '' mẹ ơi, con được làm cha rồi. Con vui quá đi mất!'' cứ thế mà cười ngây ngô.
'' đúng đúng, Vương gia lại có cháu rồi '' Bà Vương nheo mắt cười, vỗ vai con trai.
'' Mà sao con lại ra hái xoài giữa trưa nắng thế này?'' Ông Vương khó hiểu hỏi. Muốn ăn xoài có thể nói người làm đi mua mà?
'' con...con...'' Vương Nguyên lắp bắp nói, liếc Văn Kỳ đứng trước cửa phòng đang mãi ngạc nhiên nhìn họ '' con thấy thèm, nhưng sợ làm phiền mọi người nên mới tự đi hái"
"Phiền cái gì, lần sau con phải cẩn thận đấy" bà Vương cau mày không hài lòng, con dâu của bà cũng thật thà quá rồi.
'' không phải đâu ạ, Thiếu gia vì hái xoài cho tiểu thư Văn Kỳ nên mới phơi nắng ngoài vườn '' Cô người làm không nhịn được mà lên tiếng giải thích.
Ông nội Vương lập tức tức giận nhìn Văn Kỳ đang run rẫy đứng đó '' Cũng may lần này Tiểu Nguyên không sao, nếu không hậu quả cô gánh không nổi đâu Văn tiểu thư ''.
Văn Kỳ không muốn ở lại nghe giáo huấn, liền quay mặt đi. Vương Nguyên, xem như lần này cậu giỏi.
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh ôm eo Vương Nguyên, để cho cậu tựa vào ngực mình, tay còn nhẹ nhàng sờ sờ bụng bằng phẳng của cậu, bị cậu vả cho một cái '' anh để ý chút đi !''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip