Phần 17
Nắng sau cơn mưa quả nhiên vô cùng chói lọi. Vườn bí sau một đêm bị vùi dập lại vàng ươm khoe sắc.
Vương Tuấn Khải trở mình, cảm giác đau nhói nơi khuôn ngực làm hắn bừng tỉnh giấc. Trên mặt bàn trà ngoài cốc sữa với mấy viên thuốc đầy màu sắc còn một tô cháo thơm phức mùi cá. Tờ giấy ghi chú bay bay làm hắn chú ý, giật nhẹ một cái, bên trên là nét chữ thanh mỏng của thân chủ:
"Ăn xong nhớ uống thuốc. Chiều về tôi sẽ kiểm tra, anh không uống thì đừng trách tôi độc ác đó!! *icon nắm đấm*"
Vương Tuấn Khải vừa đau vừa buồn cười thống khổ vô cùng. Hắn cố gượng ngồi dậy một chút liền thấy đầu choáng váng không thôi, suýt nữa là ngã xuống sàn. Hắn đem hết thẩy cá trong tô cháo càn quét liền no nê vỗ bụng.Nhận thấy ánh nắng ngoài kia quá sức chói chang, hắn bèn phẩy nhẹ tay một cái tấm rèm nhung đen dày lập tức che kính cửa, ngủ li bì.
Bốn giờ hai lăm phút chiều, nắng vẫn chói chang phản chiếu lên áo sơ mi trắng muốt. Vương Nguyên đội nắng chạy băng băng trên đường nhựa, hơi nóng phà lên đôi má cậu hun cho chúng ửng đỏ. Mồ hôi cậu lấm tấm thấm ước cổ áo, balô đeo đằng trước, hai tay hai bên lỉnh kỉnh những đồ ăn. Chả là không nhịn được lại muốn hảo hảo chăm sóc hắc miêu thối.
Lần này lại đi ngang qua công viên, tay nhỏ đặt trước chán che đi chút nắng chói. Đột nhiên ở phía sau vọng lại một tiếng gọi lớn:
- Này cậu gì ơi!
Vương Nguyên xoay lưng, đằng sau là hai ba tên cao lớn, da rám nắng ngâm đen làm cậu không khỏi nhớ tới những tên bặm trợn đã bắt cóc cậu. Vô thức sợ hãi, Vương Nguyên lùi hai bước, cả người ngược nắng chói lọi.
- Xin..xin hỏi các anh gọi tôi có chuyện gì vậy?
Một tên đứng giữa có cái đầu bóng loáng, cả người vạm vỡ như vận động viên thể hình tiến gần cậu hơn, mỉm cười hỏi:
- Thật ngại quá, chẳng là chúng tôi lạc đường không biết cậu có thể ..
- Nguyên Nguyên!
Nửa sau của câu nói bị người khác cắt đứt. Cả đám người da ngâm cùng Vương Nguyên tất thẩy đều xoay lại nhìn.
Dương Phong tĩnh mịch đứng đó, ánh nắng cam nhạt của buổi chiều hắt lên dáng người cao lớn của anh.
Vương Nguyên mặt mày xám xịt. Cho dù chuyện hôm qua không có liên quan gì đến anh nhưng nguyên nhân lại là anh. Cậu không để bụng chuyện mình bị bắt đi, nhưng hiện giờ Tuấn Khải vẫn còn bị thương nằm ở nhà.
Bọn người da ngâm liếc thấy tình hình một chút cũng không ổn. Vốn định lừa Vương Nguyên đến nơi vắng vẻ cướp một chút tiền nhưng giờ lại xuất hiện thêm người thứ hai. Một tên khác trong đám người trong có vẻ hoảng hốt nói lớn như là cố tình:
- Anh hai, em chợt nhớ là lúc nãy mình đi chợ đã để quên đồ ở chợ.
Những người còn lại cũng rất ăn ý phối hợp theo, đập tay đập chân như chợt nhớ ra gì rồi lại quay đầu rối rích xin lỗi Vương Nguyên sau đó chạy mất.
Lúc bấy giờ, giữa công viên rộng vắng người, nắng nhàn nhạt trãi trên nền xi măng. Vương Nguyên lia mắt tới nhìn anh mấy giây lại không nói nửa lời trực tiếp quay đầu bỏ đi. Một lần nữa Dương Phong lại lên tiếng gọi, trong chất giọng lại còn mang một chút bi.thương thống khổ:
- Nguyên Nguyên, nghe anh giải thích có được không?
- Anh không có lỗi gì với em, vậy nên không cần giải thích. Hãy trở về với gia đình anh đi. Họ cần anh. Số tiền anh đã mua nội thất nhà cửa cho em, em sẽ gửi lại anh sau. Tạm biệt!
Vương Nguyên dứt khoát quay đi không đắn đo cũng không chần chừ. Hai giây sau đó cả người cậu nằm gọn trong lòng anh. Cậu muốn vùng vẫy nhưng sức lực quá yếu kém không thể thoát ra được. Hơi thở anh chầm chậm chạm vào cần cổ cậu, cậu cảm thấy vai mình bị thấm ước.
Anh đang khóc ư?
Giọng nói anh run rẩy thầm thì:
- Vương Nguyên, anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã tổn thương em, anh biết em không muốn anh chống lại gia đình nên mới cự tuyệt anh. Anh xin hứa, anh sẽ cho em hạnh phúc, đừng rời xa anh có được không?
Vương Nguyên trầm mặc. Cậu biết anh yêu thương cậu đã lâu nhưng tình cảm giữa nam nhân với nam nhân là loại tình cảm lệch lạc, huống hồ cậu cũng không yêu anh. Mà nếu như cậu có yêu anh thì hai người đến với nhau thế nào? Xã hội này rất cay nghiệt, anh lại là người trụ cột của gia đình. Bọn họ chắc chắn sẽ bị chê cười, bị lên án, bị vùi dập trong tiếng nói xã hội. Nhưng nếu yêu nhau thì cho dù sóng gió có to đến đâu thì đều có thể cùng nhau vượt qua được, quan trọng hơn hết cậu đã có người trong lòng mà người đó không phải anh.
Cậu mím nhẹ môi cười, xoay người lại nhìn anh. Ánh mắt cậu trong veo như dòng suối mát dịu, nụ cười tỏa sáng như ánh ban mai mùa xuân rực rỡ. Cậu chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho anh rồi lùi lại một bước.
- Em quý trọng tình cảm mà anh dành cho em nhưng anh có biết không tình cảm không thể ép buộc. Em rất vui vì đã có một người bạn đáng yêu như anh. Em cũng rất xin lỗi vì không thể đáp lại chân tình của anh. Anh hãy trở về nhà, nơi đó còn có người đợi anh, suốt bao năm vì anh mà chịu đựng, anh vẫn chưa nhận ra sao?
Sau đó Vương Nguyên cười thật tươi tựa hồ đem hết nắng chiều giấu ở sau lưng, rồi cậu lại thong thả bước đi.
Vẻ mặt Dương Phong thật sự không tốt, chân mày anh nhíu chặt:
- Tại sao? Anh có gì không tốt?
Vương Nguyên dừng lại một lát không ngoảnh đầu nói:
- Anh rất tốt nhưng em đã có người trong lòng!
- Là người đến cứu em?
- Phải! Là anh ấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip