Tập 23

Màn hình điện thoại sáng choang trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng rung è è lại ầm ĩ kêu vang.

Vương Nguyên không còn chút sức lực mệt mỏi nhấn nút nghe lại còn mở loa cho thật lớn. Không ngờ đây lại là quyết định sai lầm.

"Không xong rồi Vương Nguyên! Không xong rồi!"

Vương Nguyên hoảng hồn vỗ ngực:

- Hạ Chi, cậu điên sao, lớn tiếng như vậy làm gì?

"Ầy dà, chú bảo vệ nói phòng hóa nghiệm đó đã rất lâu không dùng nên chìa khóa lạc mất rồi."

- Cái gì?

Lần này đến lượt Vương Nguyên hét lên báo hại Hạ Chi ở đầu dây bên kia cũng ê ẩm màng nhĩ.

"Cậu đừng có hoảng. Mai tớ sẽ gọi thợ sửa khóa đến có được không? Đã hơn mười giờ không còn ai mở cửa nữa!"

Vương Nguyên thở dài nhìn đồng hồ điện thoại, đã muộn thế này rồi ư?

Bỗng nhiên điện thoại trong tay cậu bị cướp đi trắng trợn ở trên đầu còn truyền đến giọng nói trầm ấm đầy mê luyến:

- Alô? Hạ Chi phải không? Được rồi, cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Đã trễ rồi bạn hãy quay về nghỉ ngơi. Ngày mai chúng tôi đợi bạn đến cứu!!!

Tự nhiên bên kia "A" lên một tiếng sau đó chính là giọng nói nhão nhoẹt của cô nàng.

"Vương Tuấn Khải, bạn cố chịu một đêm. Mai tớ liền tìm người đến cứu cậu. Trời lạnh ..."

Vương meo ngang nhiên cúp máy vứt lại điện thoại cho Vương Nguyên còn chậm rãi giơ cao tay bị thương ra trước mặt cậu:

- Chủ nhân, ta không tự băng được!

Hầy! Vương Nguyên thở dài mà hai má đỏ ửng. Cậu cũng quên mất hắn bị thương ở tay, một tay thì làm sao băng bó?

Vương Nguyên vờ bày ra vẻ mặt rất không tình nguyện nói:

- Hừm, là anh nợ tôi. Về đến nhà phải mau trả nợ đó.

Vương Nguyên không nghe hắn đáp lại có chút bất mãn nhìn lên.

Hắn không quay mặt sang nhìn cậu, trong đêm tối hình như cậu chợt thấy hắn đỏ mặt. Sau đó hắn ừ lại giống như đang nhoẻn miệng cười. Cậu là đang bị ảo giác có phải không?

Băng bó xong cái tay Vương Nguyên còn rất lưu tâm thắt thêm cái nơ nhỏ. Cậu kéo cao áo khoác lại rút vào một góc mà run rẩy. Trời hôm nay tự dưng lạnh quá.

Vương Tuấn Khải không đành để cậu lạnh, dù sao cũng phải chăm sóc cho chủ nhân thật tốt đúng không? Hắn vương tay đem cả người Vương nhấc bổng khỏi mặt đất khiến ai kia bất ngờ đến hoảng sợ vùng vẫy:

- Anh anh anh .. làm cái gì a?

Hắn đặt cậu ở trong lòng, vòng tay ôm trọn cả người lẫn ba lô, tay không an phận còn vuốt ve mái tóc đen nhánh:

- Ngủ đi. Hôm nay ca đặc biệt cho ngươi mượn chỗ nằm.

Vương Nguyên thôi không vùng vẫy nữa. Cậu đã hạ quyết tâm sẽ dừng lại tình cảm của mình với hắn nhưng từng giây từng phút hắn lại ôn nhu như vậy thử hỏi cậu phải dừng thế nào đây?

Cậu đem đầu nhỏ tựa lên bờ vai của hắn khẽ nhắm mắt. Cậu cảm thấy mệt mỏi quá, là tại cả ngày chưa được nghỉ ngơi mà mệt mỏi hay tại vì suy nghĩ quá nhiều nên mới mệt mỏi đây?

Vương Nguyên chậm rãi chìm vào giấc ngủ còn hắn chỉ chậm rãi ngắm nhìn cậu.

Ngón tay mảnh khảnh của hắn nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt cậu, lại mê mẫn, lại thở dài. Hắn không thể để bản thân bị cậu quyến rũ được, nhất định không. Nhưng sờ thêm một chút chắc không sao đâu ha. Cho nên Vương Tuấn Khải sờ thành nghiện luôn rồi.

Bỗng nhiên ở phía đối diện, tủ kính chứa hồ sơ bần bật run lên. Cửa kính kéo kêu lên xoẹt xoẹt bắt đầu nứt ra từ tứ phía. Bên trong, mấy tập hồ sơ đã vàng úa bị một lực vô hình xô đẩy rơi đầy trên mặt đất. Trong đống giấy tờ thoát ra một luồng khói đen quỷ dị vô cùng.

Vương Tuấn Khải siết chặt người trong lòng mà mặt mày tối sầm. Có lẽ hắn không ngờ chủ nhân ngốc của hắn lại đen đuổi tới mức này. Đã bị kẹt lại còn gặp phải hồn phách không tan.

Hắn vỗ vỗ mặt cậu đánh thức cậu nhưng tiếc là chủ nhân hắn quá mệt mỏi đã ngủ say như chết.

Hắn thầm thở dài, coi bộ đêm nay còn dài lắm.

Vương Tuấn Khải vung tay đẩy đổ hết thiết bị hóa nghiệm trên bàn xuống đất rồi đem bàn lập ngang che chắn cho Vương Nguyên. Hắn hiện nguyên hình thành hắc miêu dùng móng cào sướt một đường hình cung bao bọc cậu, từ đường hình cung lấp lánh hiện ra một bức màn mỏng. Kết giới vô hình được thành lập.

Làn khói đen dày dần từ từ hiện ra hình người siêu vẹo mờ ảo tựa hồ nếu có cơn gió thổi qua hình người sẽ bị thổi tan ra hòa vào không khí.

Vương Tuấn Khải chậm rãi biến trở lại hình người, tai mèo dựng đứng lắng nghe động tĩnh, trong mấy giây đồng tử đen biến chuyển thành màu lam nhạt phát quang trong đêm.

Hình người đen run run rẩy rẩy hút lấy mấy dung dịch trong ống nghiệm, hết hóa xanh lại hóa đỏ rồi lại hóa ra một đống nhầy nhụa đen xì.

Vương Tuấn Khải nhăn mặt phỉ nhổ. Hắn đối với mấy cái thứ tạm nham tởm lợm này thật tình không ưa nổi. Hắn hừ lạnh khinh bỉ:

- Cái đống gớm ghiếc. Chủ nhân ngốc ngươi toàn câu những thứ không đâu. Nhân lúc ngươi ngủ ta phải khinh bỉ ngươi một chút. Chủ nhân ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: