Tập 24
Đống nhày nhụa trượt dài nuốt lấy hết đống đồ dùng trong phòng hóa nghiệm. Cũng nhờ vậy mà nó càng ngày càng lớn mạnh.
Vương Tuấn Khải nuốt khan phóng lên đầu tủ:
- Cái đồ nhầy nhụa nhà ngươi, bộ cả kỉ băng hà chưa ăn cơm hả? Dạ dày còn to hơn ta nữa!
- Hắc miêu thối, ngươi biết vậy sao còn không ngoan ngoãn mà chui vào bụng ta đi!
Ách, không nghe lầm chứ? Ăn no rồi còn biết nói chuyện cơ đấy. Vương Tuấn Khải rũ mi cười nhạt:
- Ngươi đùa với ta đó hả? Coi bộ không cho ngươi ăn đấm thì ngươi không no nhỉ?
- Tiểu miêu như ngươi mạnh miệng cái gì?
Đống đen xì vương lên tụ lại thành hình người vương còn cao hơn Vương Tuấn Khải ngồi trên nốc tủ.
Nhất thời Vương Tuấn Khải bị dọa cho giật mình ngẩn đầu há họng. Cao, cao quá rồi. Ngươi có biết ngươi đang đe dọa thứ hạng chiều cao của ta không hả?
Vương Tuấn Khải nhăn mặt tỏ ý không hài lòng một thủ cắt đứt ngang mình "tạp chất". Đống nhầy nhụa bị hẫng hụt giữa không trung rớt bẹp xuống nền nhà lại hợp nhau thành một. Đống nhầy nhụa cười vang, giọng cười cực kỳ khiếp đảm:
- Vô ích thôi tiểu miêu! Cơ thể ta không thể chém đứt được. Chi bằng ngươi giao ra tên con người đó coi như nộp lệ phí cho ta thì ta ... sẽ miễn cưỡng chừa ngươi một đường sống.
Vương Tuấn Khải gầm gừ, lông đuôi dựng đứng cáu bẳn:
- Ngươi ở đây đã ăn thịt bao nhiêu người rồi Thức Quỷ?
Hắn âm thầm cảm khái độ nhơ nhuốc của Thức Quỷ. Thức Quỷ là một loại tà linh chuyên đem tâm hồn non yếu ăn sạch sẽ sau đó dùng thân thể người bị ăn mất linh hồn dụ dỗ những người xung quanh. Tà linh vốn là linh hồn tà ác mà hình thành thực lực không mạnh nhưng Thức Quỷ này lại có thể ăn thứ khác ngoài linh hồn con người thiết nghĩ Quỷ cũng ... đột biến gen luôn rồi!
Nói cũng phải, đây là phòng thí nghiệm cơ mà. Tùy tiện nuốt vài lọ dung dịch liền biến đổi gen. Được rồi, coi như Thức Quỷ ngươi may mắn. Có điều kiếm ai không kiếm lại đi kiếm hắn. Hắn vương người thư giãn gân cốt đến độ kêu răng rắc. Lâu rồi chưa đánh đấm một trận ra trò nhỉ?
Theo như hắn tính toán, tên Thức Quỷ này chỉ được cái dạ dày bự ngoài ra không không có cái gì. Lúc nãy hắn chém ngang một cái thâm dò thì thấy tốc độ hợp lại của hai đống tạp nham khá chậm chạp. Hắn cười thầm hai tiếng, miêu tinh hắn khá nhất chính là tốc độ, chỉ cần lợi dụng lúc Thức Quỷ chưa hợp thể hắn liền chém đến nát bấy rồi đem tà linh hình thành thức quỷ bóp chết, thế là xong. Haha, hắc miêu ta hảo thông minh.
Bất quá có câu người ... khụ, mèo tính không bằng trời tính nha. Đúng lúc hắn đang định thực thi kế hoạch thì bên trong kết giới vô hình, Vương Nguyên vương vai ngáp dài một cái. Vẻ mặt ngái ngủ của cậu trong đặc biệt ngoan ngoãn. Aiz, được rồi, là đặc biệt câu dẫn làm hầu kết tiểu hắc miêu chạy lên chạy xuống mất hai lượt.
Vương Nguyên mơ mơ màng màng nhìn dụi mắt nhìn vật thể đen trước mặt nhũng thành một đống đen đen đặc sệch mà bối rối:
- Oa! Hôm nay mình mơ cũng khoa trương quá, còn mơ thấy quái vật nhựa đường.
Hắn:"..." - cảm thấy bản thân đang bị nội thương luôn rồi.
Tránh để Vương Nguyên vô tình mà phá vỡ kết giới, Vương Tuấn Khải rất tốt bụng nhắc nhở:
- Chủ nhân, ngươi đừng có chạy lung tung không sẽ bị quái vật ăn thịt đó!
Thức Quỷ hắc tuyến giăng đầy trên trán, ngươi hướng con người dặn dò thì ta liền biết con người ở đâu ngay, đừng xem như ta không có mắt được không?
Thức Quỷ nổi giận rồi liền trườn cái thân to béo về góc mà Vương Nguyên đang nằm mà đè xuống một cái. Vương Tuấn Khải giật mình lại vung một cước đánh bật Thức Quỷ vào góc tường, trên tường rạn ra mấy đường nức nẻ.
Bị đánh bật làm Thức Quỷ trở nên hung hãn hơn. Chất nhầy nhụa giăng ở tứ phía tạo thành một cái lướt bắt lấy miêu tinh. Như đã nói, Vương Tuấn Khải mạnh về tốc độ, thoắt cái đã né đi lại thoắt cái cho Thức Quỷ thêm một đấm.
- Aaaaaaaa!
Nắm đấm còn chưa đấm xuống hắn đã bị tiếng thét hoảng hốt của Vương Nguyên thu hút. Liền theo phản xạ quay đầu:
- Chủ nhân!
- Tiểu Khải, có giánnnnnnnn!
"Ngoạm"
Thức Quỷ không chần chừ chộp lấy thời cơ há họng nuốt Vương Tuấn Khải vào bụng. Giờ thì hay rồi, Vương meo tài trí hơn người, tốc độ phải nói sánh ngang với hổ báo lại vì một con gián mà bị kẻ địch nuốt trọng vào bụng.
Miêu tinh âm thầm chửi rủa:" Chủ nhân ngốc, đều là nhờ phước của ngươi."
Mặt khác Vương Nguyên thấy thú cưng bị ăn mất cũng bị dọa cho nhảy dựng liền run rẩy gào thét:
- Tiểu..Tiểu Khải! Anh không được chết. Huhu. Anh chết rồi thì đống cá tươi ở nhà tính sao đây? Tôi không biết làm cá!!!
May mắn thay hắn đã bị quái vật nuốt mất. Nếu hắn mà nghe thấy chủ nhân hắn "lo lắng" cho hắn thế này thì nhất định hắn sẽ cảm động đến mức thổ huyết luôn. Hừm, có khi là tức đến độ đi gặp cố hương luôn cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip