Tập 4

Vương Nguyên một tay một chân gồng mình quét dọn. Không thể tin được, đây là ngôi nhà mà Thiên Tỉ kia vẫn ngày ngày ở hay sao. Hình như là liền mười mấy năm rồi chưa có dọn qua nha.

Vương Nguyên càng nghĩ, máu xung thiên lại bất chấp mà ùng ục sôi trong huyết quản. Nhưng mà tức chết chính là người ta bận bù đầu bù cổ mà con mèo lười nhà ngươi vẫn nhàn nhã ngồi gặm táo hay sao!?! Thực là nghịch lý, nghịch lý mà.

Đầu Vương Nguyên bốc lên một tầng khói xám, hướng Vương Tuấn Khải mà kiên nhẫn nhỏ nhẹ:

- Vương Tuấn Khải! Anh có thể nào phụ giúp tôi lau dọn một chút?

Vương Tuấn Khải hắn gầm gừ, nghênh ngang lướt mắt phượng không chút lưu tình nói:

- Quét dọn là việc mèo làm sao?

Vương Nguyên bị câu nói kia làm cho choáng váng. Cái gì? Hắn có tay có chân, có mắt có mũi có miệng, lại còn nói được gặm táo được vậy mà vừa bảo cùng dọn dẹp lại cư nhiên nhận mình là mèo?

Vương Nguyên bị chọc cho tức điên bao nhiêu giận dữ không thể kìm nén mà vất chổi, tức khí đến trước mặt hắn mắng mỏ:

- Cái con mèo lười nhà anh suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, sao không giỏi mà leo lên đầu tôi đây mà ngồi luôn đi.

Còn nói chưa được mấy giây thì Vương Tuấn Khải từ lúc nào biến trở về nguyên dạng hắc miêu, một nhún liền chễnh chệ ngồi ngay đỉnh đầu Vương Nguyên. Không khách khí oáp dài một tiếng nhàn hạ.

Còn nói gì được nữa, Vương Nguyên tức khắc đông cứng người như một pho tượng, từ lúc nào Tuấn Khải kia lại nghe lời đến như vậy? Cậu thở dài một hơi nhìn đuôi tiểu hắc miêu phe phẩy. Vô phương cứu chữa!!!

"Ding ... doong"

Trước cửa nhà tiếng chuông réo rắt gọi, Vương Nguyên kìm nén ý chí muốn làm thịt tiểu miêu thối tha kia chạy đi mở cửa.

Cửa vừa hé ra một chút người bên ngoài đã trực tiếp đẩy vào còn lớn tiếng gọi:

- Nguyên Nhi, Nguyên Nhi! Anh đến thăm em.

- A, Dương ... Dương Phong? Sao anh biết em ở đây mà tìm đến?

Thanh niên Dương Phong kia tức thời không kiềm nén được tự hào xoay người hãnh diện:

- Anh là ai chứ? Tiểu thiếu gia cao phú soái của Tập đoàn Dương Thị lớn nhất nước. Muốn biết gì lại không được, em nói xem có đúng hay không?

Vương Nguyên ha ha cười khổ "ân" một tiếng rồi mời Dương Phong vào nhà. Đối với tính cách khôi hài này của anh cậu chưa bao giờ chán ghét.

Đúng như Dương Phong nói, anh ta chính là tiểu thiếu gia của tập đoàn Dương Thị lớn nhất nước. Theo như cảm nhận của Vương Nguyên, anh chính là tiểu soái ca đúng nghĩa. Tính cách hài hước lại dịu dàng ôn nhu, thân hình chuẩn mực, giàu nức đố đổ vách, cái gì anh cũng có chỉ không có người yêu.

Vương Nguyên nhún vai, không phải anh không có người để ý, có điều bao nhiêu nữ nhân đều bị anh một tay gạt bỏ. Đối với điều này cậu cũng không mấy để ý, có lẽ anh vẫn chưa muốn yêu chăng? Nhưng dù sao đối với cậu, anh luôn là một người bạn tốt.

Dương Phong rất tự nhiên thả người trên ghế sofa nhìn quanh nhà một lượt. Xung quanh không có gì nhiều, chỉ có cái sofa phai màu này cùng cái bàn trà mặt kính có chút trầy sướt, chắc là do chủ cũ để lại. Anh bắt chân chữ ngũ thoải mái duỗi hai tay trên thành ghế:

- Nguyên Nguyên, sao em không dọn về ở cùng anh? Ở đây chẳng phải quá cũ nát rồi hay sao?

Vương Nguyên trong bếp mang ra hai cốc nước lọc, một cho anh một cho mình rồi ngồi xuống đối diện:

- Em chịu ơn anh nhiều rồi nên em không muốn anh vì em mà chịu thiệt thòi nữa. Với lại em thấy ở đây cũng ... không tệ.

Tiểu hắc miêu nghe đến đây liền đắc ý ở trên đầu cậu mà ngọ nguậy một trận.

Dương Phong nãy giờ cũng thấy rất lạ. Trước giờ Vương Nguyên đâu có sở thích nuôi mèo sao hôm nay lại nuôi mèo lại còn đặt trên đầu nữa.

Anh đưa tay bế lên tiểu hắc miêu đồng thời còn hỏi:

- Ngô, em nuôi mèo lúc nào sao anh lại không biết a~

Vương Tuấn Khải hơi giật mình một chút liền vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Dương Phong lại bị anh đem ép trong lòng ngực.

"Tên khốn nhà ngươi mau mau bỏ tay thối của ngươi ra." - trong lòng hắn gào thét.

Vương Nguyên không hiểu sao lại nghe được tiếng lòng của Vương Tuấn Khải liền che miệng khúc khích cười đem hết buồn bực trong lòng bị tên tiểu miêu kia chọc tức quên bẵng đi.

- Đây là mèo của vị chủ cũ, anh ta có nhờ em săn sóc cho nên bây giờ em cũng được xem là một nửa chủ nhân của hắn ... à không không là nó mới phải chứ. Ahaha.

Vì lỡ miệng Vương Nguyên vội cười lấp liếm, tay còn thích thú xoa đầu mèo nhỏ cố ý báo thù.

- Vậy em đã đặt tên cho nó chưa?

- Tên, tên á? À, tên nó là Tiểu Khải!

Vương Nguyên lúc trước có nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói qua, hẳn là không sai đi.

Dương Phong thấy bộ lông đen này phi thường ấm áp cho nên hoàn toàn đắm chìm trong công tác vuốt ve Tiểu Khải còn giơ hai chân trước của hắn ra mà làm xấu. Nhưng mà có phải anh hoa mắt hay không lại thấy mặt mèo con vạch ra ba đường hắc tuyến.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: