Chương 19

Lúc Vương Nguyên thức dậy nhìn thấy trong nhà vệ sinh có thêm một cái khăn mặt màu trắng và bàn chải đánh răng màu hồng nhạt đặt trên bồn rửa mặt.

Nhìn kỹ lại thì thấy trên khăn mặt còn có hoa văn hình thỏ con rất đáng yêu.

Cậu nhìn ngắm cái khăn mặt rồi nở một nụ cười rất nhẹ nhàng.

Hai đứa nhóc Minh Bảo và Triệu Đại Lạc ngủ nướng không muốn dậy, Vương Nguyên nhỏ giọng dỗ dành, "Mấy ngày nữa là được nghỉ rồi."

Câu nói vừa dứt, hai đứa nhỏ lập tức xoành xoạch bò dậy, nhưng không phải vì câu nói này, mà vì Vương Tuấn Khải đã bước đến, đầu ngón tay anh cầm điếu thuốc, hờ hững nói, "Không chịu dậy?"

Triệu Đại Lạc lật đật lăn lộn bò dậy, tốc độ không phải quá nhanh, cậu nhóc tự mình mặc quần áo mang giày, xong việc còn lễ phép chào Vương Tuấn Khải, "Chào buổi sáng đại ca!"

Anh lườm cậu nhóc, sau đó đi ra ban công đeo găng tay đấm bốc lên, Triệu Đại Lạc vội vã che mông chạy vào nhà vệ sinh, sợ rằng giây tiếp theo cú đấm đó sẽ rơi xuống người mình.

Bởi vì khúc nhạc đêm vào tối hôm qua mà Vương Nguyên không dám nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải nữa, cậu mang giày cho Minh Bảo, dẫn cậu nhóc vào nhà vệ sinh, Triệu Đại Lạc thỉnh thoảng sẽ ngủ lại đây nên ở đây có bàn chải đánh răng và ly súc miệng của cậu, cậu lấy bàn chải đánh răng dự phòng của mình đưa cho Minh Bảo, hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau cùng đánh răng, vừa đánh răng vừa cười hi hi.

Vương Nguyên chuẩn bị đi ra nấu bữa sáng, nhìn thấy trên bàn đặt một túi bánh bao và sữa đậu nành, nhận ra là do Vương Tuấn Khải mua về, bèn xoay đầu nhìn anh.

Người đàn ông đang đứng bên ban công đánh bao cát, anh chỉ mặc một cái áo T-shirt màu đen rộng rãi và quần thể thao màu đen, động tác đấm quyền và nhấc chân đều mang theo tiếng gió, ánh mắt vừa mạnh mẽ vừa ác liệt.

Sau khi anh đá mạnh một cú thì quay người lại nhìn về phía cậu, mí mắt mỏng manh nhẹ nhàng vén lên thành một độ cong, vết sẹo ngay đuôi mắt phập phồng lên xuống nương theo hô hấp, trông vô cùng lưu manh.

"Sao thế?" Giọng nói của anh rất có cảm xúc, hơi hơi lành lạnh, hòa vào không khí rất dễ nghe.

Vương Nguyên nở một nụ cười với anh, "Không có gì, cảm ơn khăn mặt và bàn chải đánh răng mà anh mua, với cả bánh bao."

Vương Tuấn Khải gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng sang bao cát, nhấc chân đá mạnh một cú.

Vương Nguyên cho hai đứa nhỏ Triệu Đại Lạc và Minh Bảo ăn bữa sáng xong thì dẫn hai nhóc xuống tầng, trước khi đi cô cậu với Vương Tuấn Khải một tiếng, lát nữa cậu muốn đi lấy đồ chuyển phát nhanh, anh không ngẩng đầu lên chỉ "Ừ" nhẹ.

Sau khi đưa Minh Bảo và Triệu Đại Lạc đến trường học, Vương Nguyên lái xe ra phố một chuyến.

Cậu nhờ bạn cùng ký túc gửi laptop của mình về đây, còn có một số quần áo và giày dép, giáo viên chủ nhiệm nói cho cậu nghỉ học một năm, bảo cậu năm sau tiếp tục đi học, cậu không đồng ý, nhưng cũng không từ chối, chỉ nói để em cân nhắc.

Với tình cảnh trong nhà hiện tại, cậu chẳng thể đi đâu được, Minh Bảo vẫn còn nhỏ, cậu cũng không yên tâm giao cho bất kỳ ai, đều nói hoạn nạn mới thấy chân tình, thân thích họ hàng từ xưa đến giờ vừa thấy nhà cậu xảy ra chuyện đã trốn tịt.

Vương Nguyên chỉ muốn nhờ bọn họ chăm sóc cho Minh Bảo, thì bị đối phương từ chối nói trong nhà không có ai rảnh rỗi, mọi người phải ra ngoài đi làm, không ai có thể chăm sóc được.

Chỉ còn lại dì hai đối xử tốt với bọn cậu , nhưng dì ấy có lòng mà không có sức, trong nhà dì ấy cũng nhiều trẻ con, con trai lớn đã cưới vợ, sinh được hai đứa cháu, dì ấy một thân một mình vừa phải làm những việc lặt vặt phụ giúp gia đình, vừa phải chăm con cháu, còn phải nấu cơm giặt quần áo, cậu không nhẫn tâm làm phiền dì ấy nữa.

Cậu lấy đồ xong xuôi, đậu xe bên lề đường, ôm quần áo vừa gửi đến về nhà, trước cửa nhà đông đúc người, toàn là mấy người đòi nợ, còn có mấy vị họ hàng thân thích, trong đó còn có chị họ bên nhà cậu cậu, bởi vì Vương Nguyên học hành tốt hơn cô ta, mặt mũi cũng xinh đẹp hơn cô ta, vì thế nên trước giờ chị họ chưa từng thích cậu, lễ Tết này nọ nhìn thấy cậu thì dùng mũi hừ, cười lạnh nói một câu, "Có gì đáng đắc ý đâu chứ."

Thấy Vương Nguyên quay về, mấy người đòi nợ lần lượt đứng lên, hỏi cậu tối hôm qua đã chạy đi đâu, sao không có ở nhà.

Vương Nguyên không nói gì, đi thẳng vào nhà, đặt quần áo lên giường, có người lôi kéo cánh tay của cậu,"Này, sao mày không nói chuyện?"

Vương Nguyên ngoảnh đầu qua, "Giấy nợ tôi đã ký tên rồi, tôi cũng hứa sẽ trả tiền, các người không cần ngày nào cũng canh chừng ở đây."

Kể từ sau khi ba mẹ bất ngờ qua đời, thứ cậu nhận được chưa bao giờ là sự an ủi, mà là tiền, là phí tổn thất, là phí bồi thường, là các khoản nợ dưới tên của gia đình cậu.
Mỗi ngày cậu tỉnh giậy sẽ luôn bị hỏi đến những câu hỏi này, khi nào trả tiền, đừng hòng chạy thoát, cả đời này không trả hết nợ, thì mày đừng hòng sống yên ổn.

Những người nọ thấy cậu quay về mới yên tâm, mọi người cũng có chuyện cần làm, càm ràm xỉa xói thêm vài câu mới chịu xoay người rời đi.

Khi Vương Nguyên ra ngoài lên xe ôm laptop xuống, chị họ Ngụy Nghi Giai cản cậu lại, "Mày lấy đâu ra cái laptop này?"

"Đây là laptop của em." Vương Nguyên nhìn cô ta nói, "Không phải trộm cũng chẳng phải cướp giật của ai, đây là laptop ba mẹ mua cho em."

Ngụy Nghi Giai vươn tay giật lấy, "Đưa cho tao!"

Cậu hoàn toàn không ngờ tới cô ta sẽ giật laptop của mình, dứt khoát ôm chặt laptop không buông tay, "Ngụy Nghi Giai, chị buông tay ra! Đừng làm hỏng nó!"

Cậu dự định sau này ban ngày đi làm, buổi tối quay về dùng laptop tiếp tục học tập, tranh thủ nửa năm sau có thể nhận đơn chế tác một số truyện manhua có chi phí thấp, ít nhất có thể kiếm được chút tiền, đảm bảo chi phí sinh sống cho mình và em trai.

Ngụy Nghi Giai thấy Vương Nguyên ôm chặt laptop không buông tay, cô ta cắn chặt răng lườm cậu, đột nhiên giơ tay tát Vương Nguyên một tát, cái tát này rất mạnh, nửa gương mặt của Vương Nguyên đều tê dại, cuối cùng là cơn đau nóng bừng như lửa.

Cậu lập tức đánh trả, nhưng Ngụy Nghi Giai lại ngoảnh mặt đi, cú tát của Vương Nguyên không đánh trúng mặt của cô ta mà đánh vào gáy của cô ta, đánh đến nỗi lòng bàn tay đau nhói, Ngụy Nghi Giai nhân thời cơ Vương Nguyên buông tay lập tức giật lấy laptop rồi bỏ chạy, còn nói một câu rằng, "Đây là nhà mày nợ tao!"

"Ngụy Nghi Giai! Chị trả cho em!" Vương Nguyên đuổi theo một đoạn, dưới chân giẫm phải viên đá, cả người ngã nhào xuống đất, khi cậu bò dậy đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Nghi Giai nữa.

Cậu đứng yên tại chỗ, tức đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt ào ào chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip