Chương 36

Trong tủ lạnh có sủi cảo, Vương Nguyên luộc ít sủi cảo và bánh trôi, Minh Bảo vừa ăn quá nhiều đồ ăn vặt nên ăn được có sáu cái sủi cảo đã không muốn ăn nữa, Vương Tuấn Khải ăn hai phần sủi cảo, anh không thích ăn đồ ngọt, nên chỉ ăn có một cái bánh trôi.

Vương Tuấn Khải có rất nhiều cuộc điện thoại, nghe hết cuộc này đến cuộc khác, tin nhắn trong wechat như muốn nổ tung, ăn cơm xong anh lập tức đi nghe điện thoại, nghe điện thoại xong thì trả lời tin nhắn, bận một lúc thật lâu anh mới tắt nguồn điện thoại, đi vào phòng bếp, từ phía sau ôm chầm lấy Vương Nguyên đang rửa bát.

Vương Nguyên bất ngờ rụt cả cổ, cậu có hơi xấu hổ, nhưng không hề kháng cự.

"Lát nữa em đi siêu thị mua chút đồ ăn đi." Anh nói xong, giữ lấy cằm cậu, xoay người cậu lại sau đó hôn lên môi cậu.

Vương Nguyên đáp "Dạ", giọng nói chìm mất giữa răng môi, chỉ còn lại tiếng thở dốc mờ ám.

Anh hôn cậu rất mạnh, đầu lưỡi chen vào cuốn lấy lưỡi của cậu cắn nuốt, tiếng hôn chậc chậc nhóp nhép vang vọng bên tai, Vương Nguyên bị hôn đến mức toàn thân nổi hết da gà, cơ thể run rẩy bần bật như vừa có dòng điện chạy qua.

Từ xa xa Minh Bảo gọi một tiếng anh ơi, bấy giờ Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra, đầu ngón tay mân mê cánh môi của cậu, lại hôn thêm cái nữa rồi đi qua ghế sô pha.

Tay của Vương Nguyên vẫn đang đặt trong bồn rửa chén, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, cậu cúi đầu rửa sạch tay, sau đó xoay người nhìn về phía Minh Bảo, hỏi, "Sao thế em?"

Giọng nói không hề ổn định.

Minh Bảo vừa cho thỏ con ăn xong, trong tay cậu nhóc cầm lá rau hỏi, "Lạc Lạc nói thỏ con lớn lên rồi sẽ đưa đi nấu ăn, anh trai cậu ấy vô cùng thích ăn món đầu thỏ kho tàu, anh ơi, chúng ta sẽ nấu thỏ con ăn thật ư?"

Vương Nguyên đang định mở miệng, chợt nghe thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sô pha lên tiếng, giọng nói của anh có chút khàn đặc, "Đó là thỏ của anh, sẽ không để cậu ta ăn đâu."

Minh Bảo vẫn có chút sợ anh, nghe thấy anh nói chuyện của không dám đáp lại, chỉ nhỏ giọng hỏi Vương Nguyên, "anh ơi, không phải là thỏ của chúng ta sao?"

Anh đã nghe thấy, ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt của Vương Nguyên, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cong lên một độ cong, "Của anh, chính là của các em."

Cậu nghe thấy câu này trái tim bỗng chốc run rẩy, cậu vươn tay xoa xoa gương mặt của Minh Bảo, "Là thỏ của chúng ta, sẽ không bị ăn mất đâu, em đi rửa tay đi, lát nữa chúng ta đi siêu thị."

Rất lâu rồi Minh Bảo không được đi dạo siêu thị nên nghe thấy câu này cậu nhóc vô cùng hưng phấn, "Dạ!"

Vương Nguyên rửa xong chén bát, cũng theo cậu nhóc đi vào toilet rửa tay, chẳng mấy chốc, cửa bị mở ra, cậu tưởng Minh Bảo kết quả lại là Vương Tuấn Khải, trong phòng làm việc của anh có toilet, bình thường anh rất ít khi dùng toilet ở ngoài này.

Cậu ngây người, vành tai vô thức đỏ bừng lên, hỏi, "Sao thế anh?"

Anh đi đến trước mặt cậu, một tay ôm chặt eo cậu, tay còn lại nhấc cằm cậu lên, cúi đầu ngậm lấy môi cậu, hơi thở nóng bỏng phả hết lên mặt cậu.

"Vừa nãy vẫn chưa hôn xong."

Hai người răng môi quấn quýt, lúc hít thở cũng mang theo tiếng chậc chậc nhóp nhép, anh hôn cậu tận vài phút mới chịu dừng lại, quần thể thao nhô lên một độ cong giống như túp lều nhỏ, anh lục tìm điếu thuốc ngậm ở trong miệng, lại nhìn sang Vương Nguyên với đôi môi sưng đỏ.

Lúc trở ra, Minh Bảo ngồi đợi trong phòng khách được một lúc lâu, "Anh ơi, hai người rửa tay sao lâu vậy ạ."

Vương Nguyên mặt đỏ tai hồng trả lời một câu, "Anh xong ngay đây."

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, anh cầm áo khoác đi theo Vương Nguyên xuống tầng, Triệu Đại Chí cũng đã dẫn Triệu Đại Lạc đến đây, vừa nghe bọn cậu nói định đi dạo siêu thị, cái tên keo kiệt Triệu Đại Chí này lập tức xua tay nói không đi.

Ngay cả Triệu Đại Lạc cũng xem thường cậu ta, cậu nhóc chỉ vào cậu ta mắng, "Cái đồ vô tích sự!"

Triệu Đại Chí tức giận đến mức đuổi đánh cậu nhóc, "Nhóc con em nói ai đấy hả!"

Triệu Đại Lạc chạy tọt lên xe, ôm chặt cánh tay của Vương Tuấn Khải nói, "Đại ca, sau này anh chính là anh trai ruột của em, cái ông ở ngoài kia em không quen biết!"

Triệu Đại Chí tức đến nổi suýt chút nữa tắt thở, Vương Nguyên nghe hai người họ đấu võ mồm, cậu lặng lẽ mím môi cười, khi ánh mắt vô tình nhìn sang phía Vương Tuấn Khải, cậu mới phát hiện anh cứ mãi nhìn cậu.

Trong đôi mắt nhạt màu, chất chứa vô vàn sự dịu dàng rõ rệt.

Anh vươn tay nắm lấy tay cậu sau đó nói với Triệu Đại Chí ở bên ngoài, "Lên đây lái xe, hôm nay anh mời cậu muốn mua gì cũng được."

Triệu Đại Chí lập tức hớn ha hớn hở leo lên xe, lúc thắt dây an toàn cậu ta nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau, tiếng "Đệt" bật ra khỏi miệng, cậu ta mở nhạc, chọn cho mình một bài tình ca thương tâm.

Hai người ngồi ở phía sau không hề bị ảnh hưởng, anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve các đốt ngón tay thon dài trong lòng bàn tay mình, Vương Nguyên vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng quay đầu lại luôn có thể nhìn thấy anh đang nhìn mình.

Cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khóe môi cong lên dù có làm thế nào cũng không đè xuống được.

Những chùm bong bóng ngọt ngào ấy sùng sục lên men trong trái tim, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu, để cho toàn thế giới nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip