Chương 47
Lúc Vương Nguyên được ôm vào phòng ngủ thì cậu đã ngủ mê man.
Vương Tuấn Khải rửa sạch đống chén trong bếp, rồi đi xem con thỏ ngoài ban công, đút cho nó chút thức ăn, xong xuôi đi vào toilet rửa tay, bấy giờ mới quay về phòng ngủ ôm cậu vào lòng.
Vương Nguyên đang ngủ mơ mơ màng màng, khi anh ôm vào lòng, cậu dùng mũi cọ cọ vào cằm anh giống như chú mèo, chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi cũng khiến trái tim của anh trở nên mềm nhũn.
Anh cúi đầu ngắm nhìn nốt ruồi xinh đẹp trên chóp mũi Vương Nguyên, sau đó dùng ngón trỏ chạm vào, môi mỏng rơi xuống, đặt lên đó một nụ hôn thật dịu dàng.
Minh Bảo ở nhà của Triệu Đại Lạc hai ngày, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở trên tầng sến súa đủ hai ngày, bọn họ gần như chưa từng xuống tầng, nếu anh chạy bộ trên máy chạy bộ thì cậu sẽ mở laptop ngồi vẽ manhua.
Anh tắm rửa xong sẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, yên tĩnh nhìn cậu bận rộn.
Vào buổi chiều, Vương Tuấn Khải tập đấm bốc với bao cát, còn Vương Nguyên thì ôm thỏ con ngồi sang một bên, cầm lá rau che chắn cái lồng, không cho mấy em thỏ nhìn thấy dáng vẻ Vương Tuấn Khải tập đấm bốc, cậu sợ bọn chúng bị dọa sợ.
Buổi tối, bọn họ sẽ ở trên giường làm tình không biết mệt mỏi, bởi vì quá nóng nên thậm chí có khi anh ôm Vương Nguyên ra ngoài, nằm trên ghế sô pha làm hai lần, cổ họng của cậu đã khàn từ lâu, ban ngày gần như không thể nói chuyện, buổi tối than khóc càng đáng thương hơn.
Vương Tuấn Khải luôn dụ dỗ cậu, lần sau sẽ kết thúc nhanh một chút.
Nhưng mỗi cái lần sau của anh, toàn làm rất lâu.
Một ngày trước khi xuất phát Vương Nguyên có về nhà một chuyến, hành lý của cậu đã dời hết về chỗ của Vương Tuấn Khải, nhưng cậu vẫn muốn quay về thăm nhà, sẵn tiện đi thăm mộ của ba mẹ, Anh lái xe đưa cậu đến đó.
Cùng cậu dập đầu bái mộ, đốt một ít giấy tiền vàng bạc, còn rót thêm hai ly rượu đặt trước bia mộ.
Vương Nguyên giới thiệu Vương Tuấn Khải với ba mẹ trước, tiếp theo giải thích sau này Minh Bảo sẽ sống ở nhà của Triệu Đại Chí, đi học với Triệu Đại Lạc, cậu phải quay về tiếp tục học đại học, đợi sau khi cậu tốt nghiệp tìm được công việc, tiền lương sẽ rất nhiều, cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt hơn.
Trước kia mỗi lần cậu dẫn Minh Bảo đến đây đều khóc nức nở.
Lần này cậu không khóc, cậu mỉm cười và kể lại những chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra gần đây, giống như đang trò chuyện với ba mẹ vậy, dùng giọng nói rất dịu dàng truyền đạt tình hình hiện tại của bản thân.
Anh không nói chuyện, trong tay anh cầm điếu thuốc nhưng không hút, chỉ cầm trong tay, đôi mắt của anh lặng lẽ ngắm nhìn Vương Nguyên, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt cậu, khiến cả người cậu trở nên tỏa sáng rực rỡ.
Người như thế này, vốn nên giống ngôi sao trên trời cao, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Nhưng cậu đã bị Vương Tuấn Khải hái xuống.
Bị một tên lưu manh khét tiếng giống như anh đây hái xuống.
"Người yêu mày đẹp thật đấy." Lúc ba giờ sáng, anh nhận được một cuộc gọi lạ, trong điện thoại truyền ra giọng nói đàn ông thô khàn khó nghe, "Còn nhớ tao không?"
Vương Tuấn Khải đứng dậy đi ra khỏi phòng rồi đứng ngoài ban công, anh để trần nửa thân trên châm cho mình điếu thuốc, "Không nhớ."
"Mày được lắm, một mình mày dẹp gọn bốn mươi mấy người anh em bọn tao." Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại như nổi điên, "Con mẹ mày! Bốn mươi mấy người anh em bọn tao mùng một Tết vẫn còn ngồi trong tù! Nếu không phải đại ca móc nối quan hệ, thì sợ là đến bây giờ bọn tao vẫn chưa thể ra ngoài được, mày thì hay rồi, tự tại thoải mái!"
"Mày nghe cho rõ đây! Đại ca của bọn tao nói, ngày mai ở chỗ cũ, bọn tao phải gặp được mày."
"Nếu không, đứa người đẹp kia của mày sẽ gặp họa."
Vương Nguyên đốt giấy tiền vàng bạc xong thì quét dọn sạch sẽ trước bia mộ sau đó lau sạch tay, cậu mỉm cười đi về phía anh, "Đi thôi anh."
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi về, lúc gần đến trước cửa xe, anh nhỏ giọng nói, "Hôm nay anh đưa em về trường học."
"....Không phải nói ngày mai mới đi sao?" Vương Nguyên thu lại nụ cười, cậu có hơi căng thẳng, "Đã xảy ra chuyện gì hả anh?"
"Không có." Vương Tuấn Khải xoa cậu, "Ngày mai anh phải ra ngoài, không đưa em đi được."
"Không sao đâu, em có thể tự bắt xe đi mà." Vương Nguyên không muốn thêm phiền phức cho anh.
"Anh muốn đưa em đi." Anh ôm cậu vào lòng, sức lực có hơi chặt, "Người khác anh không yên tâm."
Vương Nguyên không nhịn được cười, đôi mắt xinh đẹp giống như chứa đựng bầu trời sao, rực rỡ ánh sáng trong dòng chảy của thời gian, vô cùng mê người, "Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip