CHƯƠNG 6: LỜI HỨA


Tôi cầm hộp quà vỗ bộp vào trán gã, thật biết cách phá nát không khí.


"Dù sao cũng cảm ơn em"


Gã tiếp tục dùng ánh mắt chăm chú nhìn tôi không rời.


"Chỉ cảm ơn?"


Tôi nuốt ực cuống họng, hai bên gò má gã ửng đỏ trông đáng yêu đến lạ, có vẻ là lần duy nhất đúng với lứa tuổi.


"Thì phải đến tháng sau mới đáp lễ được chứ?"


Thực sự tôi có chút vui, đã đợi từ sớm, còn cho rằng gã dạy cho tôi biết tình yêu chỉ là thuận miệng nói cho tròn vai, nhưng nhận được quà rồi, cười đến mắt cong lên.


"Em muốn vào nhà"


Nhìn rồi nhìn, thấu tận tâm can, tôi tự hỏi có lúc nào gã rời mắt khỏi tôi khi cả hai ở riêng cùng nhau?


Khoan đã? Vào nhà? Khi hết lần này đến lần khác đòi làm tình với tôi ấy hả?


"Em sẽ không làm gì hết"


Kỳ lạ, hôm nay cảm giác gã dễ thương một cách quá đáng, má hồng hào thật muốn cưng nựng.


Tôi lắc lắc mái đầu hòng rũ bỏ suy nghĩ lệch lạc, Vương Nguyên, nên nhớ, gã này rất điên và hành động lỗ mãng.


"Anh không tin em sao?"


Đột nhiên gã vươn người, cố rúc vào hõm cổ nơi tôi, như thể một con mèo đáng yêu đang ra sức làm nũng vậy.


"Mùi rượu? Em uống rượu sao?"


"Em không"


Quả nhiên, hỏi sao gã có thể thay đổi từ kẻ điên sang dễ mến nhường này chứ?


"Em ăn chocolate rượu, ngon như anh vậy"


"Vậy thì càng không!"


Tôi đứng phắt dậy khiến gã suýt ngã, nhưng lạnh quá, không thể kéo dài cuộc trò chuyện hơn nữa, và kì kèo vô nghĩa.


"Em về đi, anh vào nhà đây"


Lấy nhanh chìa khóa trong túi quần, tôi tra vào ổ.


Gã cũng đứng dậy, phút chốc cảm nhận phía lưng hoàn toàn được bao bọc bởi sự ấm áp, vòng tay đặt trước bụng tôi.


"Em hứa với anh, em sẽ làm khi anh cho phép"


Tôi: ???


"Ngốc, có phải nói ngược rồi không?"


Tôi có dao động không? Có, hoặc chỉ vì lễ tình nhân quá mức lạnh lẽo, không muốn ở một mình chút nào.


Vừa hay nhận định, tôi là đồ dễ dãi trước những sinh vật đáng yêu.

.

Tính cách khi say của Vương Tuấn Khải hoàn toàn khác biệt với kẻ điên thường thức.


Đáng yêu và ngoan ngoãn.


"Ôm một cái được không?"


Gã vươn hai tay, khóe môi mỉm cười chờ đợi, giống như phát sáng dưới ánh đèn vàng cũ kỹ của tòa nhà.


"Ăn một miếng được không?"


Há miệng chờ tôi đút cho một miếng cơm trong khi gò má còn ửng hồng.


"Tửu lượng em kém quá đấy"


Tôi cảm thán, cố in sâu hình ảnh vào tâm trí, qua ngày mai nữa thôi, kẻ điên kia sẽ xuất hiện và xung quanh tôi đều là bom nổ chậm. Còn bị quấy rối, run rẩy, rùng mình là mấy loại cảm giác luôn đi kèm khi ở cạnh gã.


Có khi còn phá hủy mối quan hệ bạn bè cũng nên.


"Trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi"


Gã gật đầu nghe lời, quá sức ngoan khiến tôi phải xoa đầu khen thưởng.


Hiện thực lại không dễ dàng, dù gã có ngoan đến đâu thì nỗi ám ảnh về việc làm tình khiến tôi không cách nào để gã nằm cạnh suốt đêm dài.


Nhưng trời thì lạnh, ngủ sofa làm sao mà ngon giấc được đây?


"Tuấn Khải, em ngủ sofa nhé?"


Mong mỏi giây phút gã đừng chống đối, hãy thực hiện tâm nguyện của người lớn nào.


"Không, em cần phải ôm anh ngủ"


Tôi há hốc mồm, đó đâu phải câu trả lời tôi muốn nghe.


"Em nói gì vậy? Em hứa rồi mà?"


"Em hứa sẽ không ép anh làm tình?"


Gã ra vẻ ngây ngốc hỏi ngược lại, rốt cuộc là tại tôi không làm rõ mọi chuyện hay là bị dụ dỗ? Bị quyến rũ bởi một thằng nhóc say rượu ra vẻ đáng yêu sao?


"À ờ...vậy anh ngủ ngoài này, em vào phòng đi"


"Em cần phải ôm anh ngủ"


Tuyên bố rành mạch lần nữa, gã mỉm cười nhưng không hề cảm nhận nổi sự dịu dàng nên có.


Đột nhiên tôi bừng tỉnh, cảm giác da gà da vịt tràn lấp cả hai cánh tay. Gã hết men say và trở lại là kẻ điên để đòi quyền hạn của mình.


"A-anh không thích ngủ chung, nên là..."


Tôi hèn nhát lảng tránh ánh mắt, còn chưa kịp đặt lưng xuống ghế đã bị gã nắm lấy bắp tay ngăn cản.


"Em CẦN phải ôm anh ngủ"


Gã vừa nhấn giọng???


Không hiểu thời gian đã trôi qua như thế nào, tôi đã gọn lọn nằm trong lòng gã, gối đầu trên cánh tay và cảm nhận hơi thở phiền phức cạnh vành tai.


Một đêm tình nhân tràn đầy hơi ấm, và sự miễn cưỡng vì bị đe dọa.

.

Hoàn toàn tỉnh táo, đó là cảm nhận sau khi nốc sạch lon bia và chai rượu trái cây ngon lành.


Đôi mắt thao thao sáng bừng cả căn phòng đã im ỉm, tôi căng thẳng nhìn trần nhà, không hề buồn ngủ dù trải qua một ngày lễ đầy mệt mỏi như thế.


Hay là vì hơi thở đều đặn ở cạnh bên, gã trai yên bình nghiêng người ôm trọn lấy tôi, một sự tràn đầy ấm áp kỳ quặc khiến tôi không cách nào làm quen mà chìm vào giấc.


Hàng đống suy nghĩ chạy trong đầu, tôi vô thức quay nhè nhẹ sang, lọt vào tầm mắt là ngũ quan tinh tế đến hoàn hảo, nét đẹp trai dễ mến khi gã không còn quấy nhiễu.


Quả thật là một vẻ ngoài thu hút, đến cả ông chú già như tôi cũng khó cưỡng lại huống hồ là chị em phụ nữ, ý tôi là, tôi ngắm đến quên mất con người này đã hùng hồn đòi làm tình với mình biết bao nhiêu lần.


Vì sao gã chọn tôi thay vào thường thức giữa nam và nữ? Vì sao lại là tôi giữa hàng trăm người từng làm phục vụ tại một quán cà phê không quá nổi tiếng? Rốt cuộc là tại vì sao, tôi dằn lòng và quyết định ngày mai sẽ tra hỏi rõ ràng tất cả.


Nhưng trước khi thả lỏng, tôi đột nhiên muốn hôn vào má của gã một cái, trông chúng thật mềm mịn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kaiyuan