Chương 1
"Vương Nguyên, cậu có mắt không vậy? Cái con người gì đâu ý, rõ ràng tôi bảo cậu mua cafe không đường, còn nữa, tôi nhờ cậu mua thêm tất da để mang giày cơ mà!"
Một người ngồi trong bàn làm việc không ngừng trách móc Vương Nguyên, chậc, chắc phát bực luôn quá! Vương Nguyên đã vào làm việc ở cái tập đoàn này cũng hơn 3 tháng, 3 tháng ở đây, cậu chính là một osin cao cấp mà, nhân danh người mới vô, toàn bị sai đi làm việc vặt.
"Thôi đi cô, người ta đã đi mua hộ rồi còn này nọ nữa, cậu ý đúng thực quá hiền để cô ăn hiếp mà."
Vương Nguyên chỉ im lặng lắng nghe lời phàn nà, thực chất tâm hồn đã treo ngược cành cây, cậu đang suy nghĩ tối nay người chồng kia sẽ nấu món gì cho cậu ăn nhỉ? Vừa rồi cậu mới than là thèm bánh trôi nước, không biết bữa hôm nay có được đáp lại hay không.
"Mau về chỗ làm việc của cậu đi, nhìn khuôn mặt đã bực hết cả lên."
Cô ta liếc nhìn vẻ mặt của cậu, nhìn đi nhìn lại gương mặt này quả thực đặt giữa chốn đông người vẫn nổi bật, sáng chói. Vẻ mặt cậu hoàn toàn cam chịu, vì vậy cô ta cũng cảm thấy có chút bớt bực mình.
"Haizzz Vương Nguyên cậu thử dữ một lần cho tớ xem được không?"
Chí Vân một người đồng nghiệp, ngồi kế cậu, hận sắt không rèn thành thép, chốn công sở này chỉ cần là ma mới dễ bắt nạt, hiển nhiên ma cũ sẽ được nước lấn tới.
Cậu chỉ cười cười, sau lại liên tục làm việc của mình.
"Cậu mà cứ như thế thì ai ai cũng làm tới, sẽ rất là khổ."
"Biết làm sao được, đành cam chịu một thời gian ngắn vậy, ai bảo tớ là người mới tới."
Vương Nguyên hiểu đạo lý này chứ, một điều nhịn, là mười phương tám hướng được nước làm tới, nhưng mà thôi, rõ ràng cậu là người khước từ lời mời làm thư ký của chồng mình, một mực muốn một lần được trải nghiệm cảm giác sinh viên mới ra trường cầm tấm bằng tốt nghiệp đi làm việc. Vì vậy, cậu cứ xem như là một trải nghiệm đặc biệt vậy.
"Mấy người có nghe nói gì chưa, lát nữa tổng giám đốc sẽ tới nhà ăn, ăn cơm trưa chung với chúng ta đó."
Công ty có nhà ăn riêng cho nhân viên, đãi ngộ đặc biệt tốt, tốt hơn là lâu lâu vị tổng giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai, giỏi giang sẽ đến "dự giờ" ăn chung bữa trưa với mọi người, xem như là khích lệ tinh thần làm việc của mọi người. Đương nhiên, những hôm đó thức ăn từ nhà ăn sẽ đặc biệt phong phú, nghĩ tới đây, người đồng nghiệp tên Chí Vân, nháy mắt ra hiệu với cậu, ý đồ phải tranh thủ xí trước chỗ ngồi.
Vương Nguyên nhận được tín hiệu, khẽ mỉm cười gật đầu ra hiệu đã hiểu.
"Này này, tới rồi kìa, mau mau chỉnh trang lại mình một chút."
Một anh chàng từ bên ngoài chạy vào thông báo, anh ta định ra ngoài nói chuyện điện thoại với gia đình một chút thì thấy một chiếc xe sang chầm chậm tiến vào. Chỉ cần nhìn bảng số xe anh ta đã biết đó là xe của tổng giám đốc nhà mình. Ngay lập tức hớt hải chạy vào trong thông báo với đồng nghiệp.
Ai ai nghe xong cũng hớn hở, các nữ đồng nghiệp cầm ngay chiếc gương nhỏ trên tay xem xem có bị bể lớp nền hay son bị trôi hay không. Các nam đồng nghiệp thì ngay lập tức chỉnh lại cà vạt một chút, chỉ riêng Vương Nguyên nhìn hình ảnh đấy trong lòng khẽ cười thầm một tiếng, đúng là mọi người trong công ty ai cũng kiêng nể vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao này. Điện thoại trong túi áo cậu khẽ rung lên, không cần nhìn cậu cũng biết ai liên lạc. Cậu lấy điện thoại ra nhìn một lát, trong màn hình hiện lên dòng tin nhắn: "Chồng em đến thăm ban đây!!", kèm theo nhãn dán chú mèo trắng cười mỉm thẹn thùng.
Cùng lúc đó, sảnh chính tất cả mọi người đã dàn sang hai bên, nghiêm túc chào tổng giám đốc một tiếng.
"Chào Vương Tổng".
Vương Tuấn Khải cười, đáp chào mọi người, sau đó không làm uổng phí thời gian, cùng bọn họ xuống nhà ăn. Ánh mắt hắn vô tình đụng phải cái nhìn không mấy thiện cảm của cậu.
Chí Vân nhanh chóng kéo cậu đi chung với mọi người.
Bữa trưa đã được lên thực đơn sẵn, hôm nay có sườn xào chua ngọt, gà, tôm, cá không thiếu món gì.
"Này hình như những món này toàn là món cậu thích nhỉ, quá có phúc luôn Tiểu Nguyên."
Chí Vân nhìn món ăn, sau đó quay lại nhìn cậu cười nói. Cậu cũng đáp lại bằng điệu bộ vô cùng ngạc nhiên và hứng thú, vui vẻ gọi ngay sườn xào chua ngọt mà cậu thích, ngoài ra còn có thêm một bát canh cá.
Tất cả những điều này đều được Vương Tuấn Khải vô tình nghe thấy, hắn cũng vui vẻ nói với mọi người rằng hôm nay hắn đặc biệt bảo nhà bếp làm các món này. Nhân viên chỉ cảm thán, tư bản tuyệt vời!
Chốc lát, mọi người ăn xong bữa trưa, người cũng dần thưa bớt, vô tình hay hữu ý Vương Tuấn Khải lại bắt gặp một ánh mắt đang treo trên người hắn, hắn xoay người lại nhìn thấy Vương Nguyên đang nhìn hắn chằm chằm, thậm chí không hề có ý che giấu. Rất có lực.
Sau đó, Vương Tuấn Khải đáp trả lại bằng một nụ cười nhã nhặn, đứng dậy cùng trợ lý và thư ký lên phòng làm việc.
Vương Nguyên nhận được nụ cười đó thì đột nhiên cảm thấy rởn hết tóc gáy. Người đàn ông này, lại bắt đầu tính làm trò mèo gì đây.
Quả nhiên, sau khi vào giờ làm việc, nam thư ký bước ra từ thang máy, nhìn mọi người một lát rồi tiến thẳng đến bàn làm việc của Vương Nguyên, khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn.
"Tổng giám đốc đã đọc bản kế hoạch cậu viết, ngài ấy cảm thấy kế hoạch này có tính chiến lược lâu dài, rất phù hợp với mục tiêu sản xuất hàng hoá năm nay của tập đoàn. Vì vậy ngài ấy muốn cậu lên phòng để trinh bày kì hơn về bản kế hoạch này."
Anh ta vừa nói, tay đưa cho cậu bản kế hoạch đã được người ta đánh dấu, gạch chân. Đây là bản kế hoạch tháng này cậu trình lên cho công ty, gần như cậu mất trắng cà mấy đêm để hoàn thành kịp lúc. Nhận được lời khen, Vương Nguyên mỉm cười nói được. Sau đó đứng dậy theo thư ký lên phòng làm việc của sếp.
Ngay sau khi cậu đi, mọi người đánh mắt qua cô ả sáng nay vừa chửi cậu, cô ả cũng ý thức được bực tức hắng giọng.
"Làm sao? Cũng chỉ là bản kế hoạch tháng này mà thôi, có gì mà ghê gớm chứ."
"Nhưng cậu ta được gọi riêng lên gặp sếp đó. Lỡ đâu cậu ta bán thảm thì..."
Nữ đồng nghiệp cạnh cô ả khẽ chột dạ, xui thật, cô ta chỉ hùa theo mọi người ra oai với ma mới một chút, ai ngờ bây giờ người ta thực sự có năng lực mới vào
Làm mấy tháng đã được lên gặp sếp, bọn họ thì thôi, làm cũng lâu nhưng chưa bao giờ được gọi lên diện kiến sếp lớn.
Cô ả liếc nhìn một cái rồi quăng cây bút trên tay, bực bội bấm điện thoại.
Thư ký đưa cậu lên phòng tổng giám đốc, trong thang máy, thư ký thấy gương mặt của cậu có chút không thoải mái liền chú ý nhắc nhở.
"Chắc cậu là người mới nên có chút hồi hộp, đây là cơ hội để cậu chứng minh năng lực bản thân. Đùng lo lắng quá, sếp chúng ta là người coi trọng năng lực làm việc."
Vương Nguyên nghe xong chỉ nở nụ cười đầy sự cảm kích mà nói cám ơn. Thư ký nghe xong cũng gật đầu, bồi hồi nhớ lại lần đầu bước chân vào công ty cũng bất an lo lắng, thấy vẻ mặt này anh ta cũng có chút thiện cảm với cậu.
"Phòng tổng giám đốc ở kia, đi thẳng là đến."
Thư ký chỉ vào một căn phòng lớn, cậu cũng nhìn theo rồi gật đầu cảm ơn.
Ngay khi vừa bước vào phòng, bóng người đàn ông cao lớn phủ trước mặt cậu.
"Anh đã dặn là ăn vừa đủ, dạ dày em nhỏ, ăn nhiều sez bị tức bụng khó tiêu.'
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào trong, sau đó dìu cậu ngồi xuống chiếc sofa mềm mại, tay kia chu đáo rót cho cậu ly nước có ngâm trần bì.
"Uống cái này vào sẽ dễ chịu hơn."
Hắn nhìn cậu, thấy cậu im ắng uống ly nước xong mới lau miệng cậu, sẵn tiện ôm cậu vào lòng.
Ừm, tổng giám đốc Vương Tuấn Khải này thực chất là ông chồng bí mật của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip