Chương 53
Tiếng reo hò của người bán hàng trước cửa khách sạn đủ lớn khiến Vương Nguyên choàng tỉnh, sau giấc mộng cậu mở nhoàng mắt nhìn lên trần nhà, không biết anh, giờ thế nào rồi nhỉ? Có còn đau đớn như khi cậu rời đi hay không? Hay lại đang bận rộn chăm sóc cô ấy, cũng có thể là đang vui vẻ khi có đứa trẻ. Cũng tốt thôi!
Tiếng điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu. Mở điện thoại lên xem, thì ra là Lưu Chí Hoành, có lẽ cậu ấy biết tin Vương Nguyên ly hôn rồi, lại bắt đầu lo lắng rồi lảm nhảm đây. Miệng cậu nhịn không được mà mỉm cười, cảm giác có người quan tâm đến mình thực sự thực sự ấm áp đến mức khiến con người ta lâng lâng.
-Cậu có chuyện gì không?
Đáp lại Vương Nguyên là tiếng thút thít, sau đó là một tràng mắng chửi đặc sắc.
-Cậu, con người tồi tệ này, sao không nói một lời nào mà đã rời đi, cậu không xem tớ là bạn sao?
-Nào có, chỉ là việc cấp bách, không kịp báo.
-Vương Tuấn Khải, tên đó thật khốn nạn, tớ từ nay về sau cấm hắn qua lại với nhà tớ, tên vô lại đó lại có thể vừa ly dị cậu đã tuyên bố sắp kết hôn với người khác.
Ngay khi Lưu Chí Hoành dứt lời, eo cậu có cơn nhói, thì ra Dịch Dương Thiên Tỉ đứng một bên nghe, ý anh muốn cậu dấu chuyện kết hôn với Vương Nguyên. nhưng không kịp nữa rồi. Chí Hoành chỉ tỏ vẻ hối lỗi nhìn anh bất lực.
-Ừm, như vậy cũng tốt, tớ có thể thoải mái sống tiếp cuộc đời mới, cuộc đời do chính bản thân làm chủ, không một ai lay động, rất tự do, cậu không thấy thế sao?
Vương Nguyên hít thở rất đều đặn, anh vui là được. Tự bao giờ Vương Nguyên cậu tự thừa nhận mình có tình cảm sâu nặng với Vương Tuấn Khải, có lẽ là do ý định trả thù, người ta bảo không yêu sâu sẽ có chuyện cảm thâý oan ức.
-Cậu đang ở đâu?
-Một nơi rất tốt, cậu không phải lo cho tớ. Có dịp tớ về thăm cậu được không? Tớ có khách, lát nữa gặp lại.
Bên đầu dây chưa kịp ậm ừ đã bị cậu thẳng thắn tắt máy, Thiên Tỉ bên kia cũng có hơi trách Chí Hoành một chút.
-Vương Nguyên, à không Mã Tư Viễn.
Vương Ngọc đến gặp Vương Nguyên trong tình trạng kém sắc, mắt cô đã sưng húp, mặt mày nhem nhuốc, bên má vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.
-Cô tới đây có chuyện gì?
Vương Nguyên mở cửa cho cô vào, sau xoay người rót cho Vương Ngọc một ít nước lọc.
-Tôi tới đây để nói lời tạm biệt, sẵn tiện cũng xin lỗi cậu.
-Tạm biệt? Xin lỗi?
-Tạm biệt cậu, có lẽ mãi mãi sau này cậu có thể sẽ không còn phải nhìn thấy kẻ độc ác ích kỉ như tôi nữa. Xin lỗi cậu vì bấy lâu nay tôi vẫn luôn là kẻ phá vỡ, đánh cắp đi hạnh phúc của cậu. Mong cậu có thể tha thứ một lần cho tôi, được không?
Vương Nguyên nắm chặt vạt áo, mắt chân thành nhìn cậu, ánh mắt hiện lên sự chân thực từ trước tới nay của con người Vương Ngọc, Vương Nguyên có chút bất ngờ.
-Có phải có chút lỗ mãng không?
Vương Ngọc khẽ cười, nụ cười chua xót, làm gì có ai cao thượng đến mức tha thứ cho một người năm lần bảy lượt muốn hại họ?
-Được rồi, mọi chuyện cũng đã đi vào hồi kết, cô dù sao cũng giúp tôi chút ít chuyện, vậy nên, tôi tha thứ cho cô. Bảo trọng.
Trong kế hoạch lần này, Vương Ngọc góp công sức không nhỏ.
-À, tôi, tôi, cũng buông bỏ được tình cảm của mình với Vương Tuấn Khải. Tôi thực sự thật lòng chúc hai người hạnh phúc.
Vương Ngọc đứng bật người dậy, trong đôi mắt có chút vui mừng.
-Cám ơn. Điều mà cô chúc đã quá muộn rồi.
-Nhưng, không phải cậu biết từ đầu đến cuối mọi chuyện, thậm chí còn sắp xếp mọi thứ. Sao, sao lại không thể đến?
Vương Nguyên nở nụ cười chua chát, tình yêu chính là như vậy.
-Cô vẫn chưa hiểu được, Vương Ngọc, chuyện yêu một người và ở với họ cả đời là một chuyện. Nếu như cả hai đều yêu nhau không khuất mắc, đó phải một tình yêu thuần khiết. Còn loại không thể đến được, là loại cực kì, đau khổ.
Vương Ngọc đứng bất động nhìn Vương Nguyên, chàng trai này lại sâu sắc đến như vậy. Có lẽ cậu nói đúng, cả hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nên buông thì buông, kẻo lỡ.
-Dù sao, chúc cậu có thể sống cuộc sống mình mong muốn. Đến giờ rồi, tôi phải đi thôi.
-Tạm biệt. Bảo trọng sức khỏe.
Vương Ngọc khẽ gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, từ này về sau có thể sống thật tốt quãng đời còn lại của mình. Không còn ân oán hay là kẻ cản trở tình cảm người khác nữa. Tạm biệt, trùng khánh. Tạm biệt, anh trai!
...
-Hỗn xược!
Dì Vương Tuấn Khải đập mạnh tay vào bàn ăn, gương mặt tức tối vạn lần.
-Có chuyện gì sao dì?
Tiểu Mễ vội vã hốt hoảng chạy đến phòng bếp.
-Có kẻ tự xưng mình là người đại diện thu mua cổ phần lớn thứ hai, sau Vương Tuấn Khải. Ép buộc cháu ta từ chức!
-Sao?
Tiểu Mễ hoang mang không kém dì là bao, cũng là gương mặt lo lắng.
-Vậy thì dì tính làm sao? Không lẽ để hắn ta tự tung tự tác đến thế sao?
-Đương nhiên là không. Ta tuyệt đối không để tập đoàn đổi chủ. Chuẩn bị xe, đến công ty.
-Vâng.
Bác quản gia nghe lệnh, vội đi gọi người chuẩn bị xe.
Riêng Vương Tuấn Khải vẫn không thấy tiếng động gì, một màu im ắng.
Cho đến mãi tới lúc cảnh sát điều tra đến nhà mời anh ra ngoài.
-Các người, mau ra ngoài, các người có biết ở đây là đâu không?
Tiểu Mễ hét lên, khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải bị cảnh sát còng tay.
-Vương Tuấn Khải, anh bị bắt vì vợ cũ của anh-Vương Nguyên đã tố cáo anh chính là kẻ hành hạ cậu ấy vào 6 năm trước, đồng thời, còn có chứng cứ anh cầm đầu xã hội đen, tổ chức buôn ban vũ khí trái phép, giết chết nhiều mạng người để trục lợi cho công ty mình.
Cảnh sát dõng dạc tuyên bố trước mặt Vương Tuấn Khải.
-Không phải là vợ cũ, mà là vợ của tôi, mãi mãi là vợ của tôi!
Cảnh sát cũng không nói gì nhanh chóng đưa anh vào xe cảnh sát về trụ sở chính điều tra.
-Cho đến cuối cùng, người đâm anh một nhát đau đến không thở được, lại là em! Dù anh có bù đắp bao nhiêu đi nữa cũng không thể lấp đầy khoảng trống tim em bằng hình ảnh của anh, phải chăng là anh sai ngay từ lúc mang em về? Hay là lúc anh bắt đầu yêu em đây? Vương Nguyên, mau trả lời anh, nếu như sau này gặp lại, em có còn muốn tha thứ cho anh hay không? Đau quá, thực sự rất khó chịu. Anh sắp chịu đựng không nổi rồi, làm ơn.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip