CHƯƠNG 1


CHƯƠNG 1

Đèn lờ mờ, rèm cửa kéo sát vách tường, kín kẽ. Trong TV đang truyền tới bộ kịch 'thanh xuân đau xót' gì đó, vừa buồn chán lại không thú vị.


Chàng trai nằm trên giường đơn drap trải màu lam nhạt, tản ra mùi hương sạch sẽ dễ ngửi. Đây là giường của cậu. Hạ Thường An lau khô tóc, rón rén bò lên, có chút cố ý lấn sang giường của Tùy Ngọc.


Vốn là không gian thu hẹp bị hai người chiếm đoạt chật chội, nhưng Tùy Ngọc bị anh chen lấn cũng không có ý kiến gì. Cả người cậu đều đắm chìm trong kịch TV, ôm chăn khóc thành bộ dáng ngốc nghếch.


Hạ Thường An yên tâm hưởng thụ nhiệt độ cơ thể trong chăn của người kia lưu tại, khóe miệng lại gần cậu một chút, chân dán chân, nóng rực, tư thế cuối cùng là đem bắp chân của mình nhét vào dưới đầu gối đối phương. Tùy Ngọc hơi động đậy, sau đó thuận theo tùy ý để anh làm gì thì làm.


"Rất cảm động sao? Hạ Thường An nhìn cậu một hồi, kinh ngạc quay đầu, "không phải rất nhàm sao, cẩu huyết. Em xem xem, em khóc thành dạng gì rồi kìa."


"Nhưng mà người đó còn quá trẻ mà, anh không cảm thấy rất khó chịu sao?" Tùy Ngọc nắm chặt hộp khăn giấy bên cạnh, hít mũi một cái, đem nước mắt lau sạch sẽ, "anh thấy không, cha mẹ người kia phải làm sao a, bạn người kia phải làm sao a, bạn gái tương lai của người đó phải làm sao a?"


"Thời gian là liều thuốc chữa trị hết tất cả." Hạ Thường An nói xong lời này, nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ một lát, lại nói, "huống chi trong vở kịch này đều là đồ giả, em đừng có nhập tâm lớn như vậy có được không?"


Nam nhân trong vở kịch bị che bởi một lớp vải bố màu trắng.


Tùy Ngọc đem đầu nhét vào trong chăn, oa oa khóc.


Hạ Thường An đành phải nhanh tắt  TV,  nhẹn nhàng vỗ vỗ lưng đơn bạc của Tùy Ngọc, "ai da làm sao khóc thảm như vậy, ngày mai lão sư sẽ hỏi em con mắt tại sao sưng như vậy đó. Em có phải vẫn nói do anh gây ra, nói anh cầm bóng rổ ném vào mắt em?"


Sau mỗi lần Tùy Ngọc xem phim hoặc là kịch truyền hình xong đều khóc, nhưng hôm sau thì có chết cũng không thừa nhận. Bởi vì cậu là nam tử hán vĩnh viễn không thể sụp đổ như vậy, trong trường học lưu manh đánh cậu đánh tới gãy xương đều không rơi một giọt nước mắt nào, nếu như bị loại kịch 'thanh xuân đau đớn' này làm khóc, thật quá mất mặt.


Nếu có người hỏi, mắt cậu tại sao lại sưng đỏ như vậy, Tùy Ngọc sẽ bày ra bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói : "Ai đừng nói nữa, Hạ Thường An không chú ý, không cẩn thận chơi bóng rổ ném vào mắt tớ. Chính vì thế, tình bạn giữa tớ và anh ta đã kém đi một ít."


Hôm nay cũng vậy, trong mắt của bạn nữ giờ thể dục, hình tượng vĩ đại của Hạ Thường An đã thấp xuống 90%.


Lần này nghe Hạ Thường An oán trách, Tùy Ngọc lắc đầu, đứng lên rút ba tấm khăn giấy, liều mạng lau mặt, "lần này không phải lỗi tại bóng rổ nữa, em sẽ nói thẳng tối nay chúng ta đánh nhau...... Em đến nhà anh xem tivi, kết quả anh còn thù hận chuyện cũ của chúng ta, thừa dịp em không để ý, cầm miếng dưa hấu ném vào mắt em. Thật sự rất xảo quyệt, rất không quân tử, nhưng thời cơ vạch trần cho các bạn nữ biết, để bọn họ biết Hạ Thường An cuối cùng là người rất độc ác a."


Hạ Thường An: "......"


Hạ Thường An: "Em nhỏ mọn như vậy, dưa hấu làm sao ném vào mắt em chứ?"


Tùy Ngọc liếc mắt lườm anh một cái, lại quay lại tiếp tục lau mặt, "anh đang nói em nhỏ mọn a?"


Hạ Thường An gật gật đầu: "Đúng vậy a. Mà mắt em lại đẹp như vậy, anh làm sao nở ném được chứ——Ai ai ai ai, sao em đánh anh, a Tùy Ngọc em là dạng nào anh thật sự không thể hiểu rõ......"


Tùy Ngọc vừa nghe thấy mấy lời này, lỗ tai lập tức đỏ bừng. Thực sự nghe không thấu, bỗng nhiên liền lấy gối đập qua đối phương.


Hạ Thường An bị cậu chọc cười không ngừng, như thường lệ né tránh, không phản kích. Nhìn thấy Tùy Ngọc đem lông vũ của gối ném qua, rõ ràng một chút cũng không dùng lực, nhưng lại nhìn ra được cậu lộ ra một bộ dạng tức giận.

Hạ Thường An ấn vào gáy Tùy Ngọc, để cậu càng thêm gần sát mình. Sờ lên tóc của Tùy Ngọc, lại đưa tay xuyên qua giữa tóc, nhẹ nhàng ma sát. Cảm giác tay rất dễ chịu.


Hạ Thường An nghiêng đầu, đột nhiên sát đến nói, "Tùy Ngọc, em có muốn cùng chơi trò áp thân không?"


Tùy Ngọc bị anh cưỡng ép đặt trong ngực bỗng nhiên giật mình, ngẩng đầu lên, trừng Hạ Thường An một cái, "đâu phải còn tuổi học sinh đâu, anh trung nhị quá. Muốn áp thân thì tự anh áp đi, em không muốn chơi a."


Hạ Thường An nhìn cậu một cái, buông lỏng tay ra: "Nhưng mà so với áp thân, anh không nghĩ ra trò gì nữa a, vậy chơi nhuộm màu đi."


Tùy Ngọc chống cằm: "Nghe khá hay đó, vậy thì cứ thế đi."


"Vậy em chẳng phải biến thành một vậy kì quái di chuyển sao?"


"...... Hạ Thường An! Em còn chưa nói anh dính màu lam sẽ giống avatar* đó."[Nhân vật toàn thân màu lam trong phim Avatar] 

"Có điều anh có một đề nghị......" Hạ Thường An đột nhiên nắm chặt cổ áo Tùy Ngọc, nhanh chóng kéo hai bút trên của cậu cởi ra, "hiện tại anh chỉ muốn chơi trò áp thân......"

 
"Em... khinh.. khinh.. Hạ Thường An anh đùa nghịch lưu manh gì thế —— A a a lấy tay anh ra mau!!"

"Xương quai xanh lộ ra khẳng định nhìn rất đẹp a!"


"......"


"Ài, Tùy Ngọc sao em không cười? Sao em đánh anh a a a a, đừng đừng ... đừng đau quá a a ——"


......


Sáng sớm hôm sau, Hạ Thường An và Tùy Ngọc đều mang hai mắt sưng to đi học.


Có người hỏi Tùy Ngọc, có phải hôm qua Hạ Thường An lại cầm bóng rổ ném vào mắt cậu không? Cậu lắc đầu nói, "tối hôm qua hai chúng tớ đánh nhau."


"Không tin thì xem đi" Đầu cậu cũng không xoay lại, chỉ Hạ Thường An phía sau, mắt anh ấy cũng sưng kìa."



Hạ Thường An yên lặng bịch chặt mắt của mình, thầm nghĩ : Mắt sưng là vì Tùy Ngọc xem kịch 'thanh xuân đau đớn' nên khóc, nhưng anh đây thật là bị Tùy Ngọc đánh mà......


Tuy là do anh đùa giỡn lưu manh, không thì làm sao có 'thành quả' thế này chứ?


Hạ Thường An ngồi về vị trí chỗ ngồi, thu thập xong đồ, bỗng nhiên bất động.


Anh lấy tay nâng cằm, nhìn về phía Tùy Ngọc ngồi phía trước mình. Mắt của cậu có chút đỏ, mí mắt có chút sưng, nhưng mà không ảnh hưởng đến sắc đẹp cùng vẻ đáng yêu của cậu. Ánh nắng mỏng manh chiếu xuống, bóng lưng Tùy Ngọc mặc áo sơ mi trắng, đơn bạc lại trong suốt, thời khắc đó liền có một loại cảm giác gì đó rất thực, cảm giác bản thân anh muốn ôm lấy cậu.


Nhìn một hồi, Hạ Thường An bỗng nhiên bị 'ma quỷ dẫn đường' bật cười.


Sau đó đột nhiên ý thức được mình có điểm gì là lạ.


Hạ Thường An lập tức thu lại ý cười, vỗ mặt mình hơi bóng, lặng lẽ tự cân nhắc mình.


Đừng nhìn em ấy nữa.


END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip