Chap 2
"Reng reng reng.."
Tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, ngẫn người nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi, bên trong có bức ảnh tôi và anh ấy chụp cùng nhau. Bốn năm, anh ấy bất tri bất giác đã rời đi bốn năm, mà tôi, vào những lúc rảnh rỗi cũng thường cầm máy ảnh đi chụp lại tất cả những nơi chúng tôi đã cùng nhau đi qua, đôi lúc tôi dùng bút vẽ, vẽ lại những cảnh sắc nơi đó. Có những nơi chúng tôi muốn đi nhưng chưa đi được, tôi cũng đều ghi chép lại. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh tà dương đã sớm tắt rồi: "Anh đang ở đâu?"
Nhị Văn thở hổn hễn hướng về phía tôi vẫy vẫy tay: "Vương Nguyên, cậu còn đứng ở đó làm gì, mau lên, chúng ta đi mua đồ". Tôi thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng cậu ấy đang đi đến: "Nhị Văn, hôm nay không được, tớ lát nữa còn có buổi làm thêm, lần sau đi". Nhị Văn lại bắt đầu không ngừng nói đạo lý của cậu ấy: "Cậu đừng như vậy chứ, bác gái cũng đâu ép cậu làm vậy, đừng có làm như thể chính mình không thể vượt qua được như thế. Mỗi ngày đều làm thêm ở đó, kiếm lời được mấy đồng? Cậu nhìn lại cậu xem, chẳng có bộ quần áo nào nên hồn, nếu anh ấy trở về, biết cậu như vậy, sẽ rất đau lòng".
Tôi dừng bước, ánh mắt có chút ngây dại, lấy lại tinh thần lắc lắc đầu: "Anh ấy sẽ không trở về", sau đó quay lưng bước đi, lòng tự nhủ: "Sẽ không trở về".
"Thật không còn gì để nói" – Nhị Văn vỗ trán mình một cái – "Cậu ấy vẫn chưa quên được anh ấy sao?"
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip