Chap 4


Buổi tối trời thu sương rơi lạnh lẽo, tôi kéo chiếc áo khoác đơn bạc, trong lúc vô tình đi tới quán mì, nhìn trên bảng hiệu viết bốn chữ lớn: "Quán mì Lão Binh", tôi lại nhớ tới lời của anh ấy.

"Vương Nguyên Nhi, quán mì này rất ngon"

"Vương Nguyên, sau này chúng ta cũng mở quán mì có được không?"

"Vương Nguyên, anh cảm thấy nơi này ăn không ngon"

"Vương Nguyên.."

Tôi cuối cùng cũng bước vào quán mì, đột nhiên cảm thấy viền mắt cồm cộm, đúng lúc đó ông Khải đi tới, vỗ vào bờ vai của tôi: "Nguyên Nguyên đến rồi hả, muốn ăn cái gì, ông Khải làm cho cháu".

Tôi hít một hơn, cố gắng tỏ ra vui vẻ: "Ông Khải, như thường lệ là được ạ".

Tôi tìm một vị trí quen thuộc ngồi xuống, ngày trước tôi cùng anh ấy cũng thường xuyên ngồi ở đây. Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ một lúc sau, mì nóng liền được bưng lên. Trong nháy mắt xoay người nhìn lại... "Bóng lưng kia..".. Tôi đụng phải đôi tình nhân đang đi về phía tôi, không kịp nghe tiếng người con trai chưởi mắng, vội vàng chạy ra, nhìn bốn phương tám hướng, thế nhưng trong biển người mênh mông lui tới, sớm đã không còn nhìn thấy được bóng lưng kia. Tôi lắc đầu, khinh miệt cười một cái: "Không phải là anh ấy đâu, anh ấy sẽ không trở về nữa".

Trên đường trở về, mưa nhỏ bắt đầu lất phất rơi xuống, nhiệt độ lại trở nên lạnh hơn, đây cũng là cảm giác duy nhất hiện giờ của tôi, cho nên tôi bước nhanh hơn một chút.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #karroy#kns